Nghiệp báo hài nhi

Chương 49: Lựa chọn của nhân duyên


Trên chuyến xe khách đi về nhà của Hữu, Tùng quay sang hỏi Duy:

- - Này, lúc nãy mày với bà An nói chuyện gì mà tao thấy bỗng dưng mày to tiếng vậy..?

Duy nói:

- - À, lúc đó bà An có nhắc đến một cô gái xinh đẹp ở cùng với người yêu tại ngôi nhà đó, nhưng sau này tay người yêu đi đâu không thấy, một thời gian sau cô gái cũng trả nhà. Người này còn ở đây trước cả vợ chồng anh Thiện, đột nhiên tao nghĩ cô ta chính là mẹ của đứa bé bị bỏ rơi này. Chẳng phải mong ước của đứa bé là muốn được gặp lại mẹ hay sao..? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tìm được mẹ của nó và trao trả lại cô ấy thứ này.

Vừa nói Duy vừa nhìn vào cái thùng giấy được đặt ngay bên dưới chân. Bên trong thùng chính là Tiểu Quách đựng xác của hài nhi. Đường đi xa xôi, không thể nào cứ để lộ cả cái Tiểu ra như vậy được nên Duy quyết định cho vào thùng giấy rồi để ngay gần mình. Cũng may Hữu biết suy nghĩ mua cái Tiểu không quá to, cho nên việc đem theo cũng không mấy vướng bận. Tuy nhiên Tùng có chút thắc mắc:

- - Duy này, mày có nghĩ cô gái đó sẽ vui vẻ mà chấp nhận đứa bé mà cô ta đã bỏ rơi, thậm chí còn không một lần quay lại để tìm, để chuộc lỗi..?

Đây cũng chính là điều mà Duy đã suy nghĩ suốt từ lúc đào được cái bình lên. Tùng nói không sai, ước muốn của vong thai là được gặp mẹ, nhưng liệu rằng vong thai có biết mẹ nó không hề nhớ đến sự tồn tại của nó trên cõi đời này. Không biết vì lý do gì mà cô gái đã nhẫn tâm như vậy nhưng chẳng lẽ những năm qua chưa bao giờ cô ta có ý thức hay hối hận về chuyện mình đã làm không..? Chắc chắn là không..? Bới nếu có thì cô ấy đã quay lại đây đào cái bình lên sau đó đem chôn cất tử tế rồi mời phải. Đằng này chỉ khi Duy cùng các bạn đến ngôi nhà đó ở, xác của vong thai mới được tìm thấy.

Điều mà Duy lo hơn nữa chính là tuy đã đào được cái bình, rút thanh kim loại đó ra khỏi phần xác, đã rửa sạch sẽ thân thể còn lại của hài nhi nhưng tại sao từ đó đến giờ Duy không còn cảm nhận được điều gì nữa. Phải chăng linh hồn của đứa bé đã bị tan biến, không còn hiện hữu nên không thể cảm nhận được. Sư trụ trì chùa Bồ Đề có nói mọi chuyện cần phải làm nhanh bởi sợ rằng thời gian đã sắp hết. Duy lo rằng tất cả đã quá muộn, không còn cứu vãn được nữa. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất dó là nhờ cậy vào sự trợ giúp của nhà chùa mà thôi.

Một phần để giải thích tại sao xác của vong thai sau khi bị thanh kim loại đâm xuyên qua thì linh hồn dần dần bị tan biến, đó là vì thanh kim loại đó không phải sắt bình thường, lúc ra lấp lại cái hố Tùng có cầm lên xem thử, và Tùng nhận thấy nó không hề bị han rỉ, cho dù bao năm nó vẫn có màu đen tuyền đặc trưng, rửa sạch đi nó còn bóng hẳn lên và có cả hoa văn chạm trổ…..và Tùng cho rằng thanh kim loại đó là đồng đen chứ không phải sắt. Ai không biết đã cắm nó xuống đất để cố định gốc cây vô tình đã gây tổn hại đến đứa bé.

Chắc hẳn mọi người ai cũng từng được nghe qua về giá trị của đồng đen, người ta nói đồng đen còn quý hơn vàng. Có những điển tích cho rằng đồng đen có tác dụng trừ ma, trừ tà….thậm chí chữa bệnh. Không hiểu tại sao thanh kim loại kia lại bị cắm xuống đất một cách lãng phí như vậy, cái xác của hài nhi nhiều khả năng bị khô không thối rữa cũng là do bị thanh kim loại đâm xuyên qua. Mọi chuyện quá khó để có thể giải thích một cách rõ ràng. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đem Tiểu Quách lên chùa Bồ Đề để mong được sự giúp đỡ, chỉ lối của sư thầy trụ trì.

Mặc dù cả ba chưa ăn uống gì nhưng ngay sau khi xuống xe, Hữu lập tức gọi một chiếc taxi với điểm đến là chùa Bồ Đề. Giữa trưa nắng, ba cậu thanh niên đi bộ lên chùa, mới chỉ cách đây 2 ngày họ còn ở đây với sự vô ưu, vô lo thì bây giờ họ quay lại với nỗi ngổn ngang, nỗi lo lắng tột cùng.

Buổi trưa nên chùa rất thanh vắng, thấp thoáng bóng chú tiểu đang đi lại, Duy liền bê cái thùng giấy bên trong đựng Tiểu Quách tiến lại lễ phép thưa:

- - A di đà phật, chú tiểu cho tôi hỏi sư trụ trì hiện đang ở đâu ạ.?

Chú tiểu đáp:

- - Anh có hẹn với sư thầy chứ, thầy tôi đang niệm kinh ở điện chính, e là không tiện tiếp các anh lúc này đâu.

Duy nói tiếp:

- - Vậy nhờ cậu nói với sư thầy có người thanh niên hai ngày trước đã nói chuyện với thầy ở dưới gốc cây Bồ Đề. Chúng tôi sẽ đứng đây chờ...Làm phiền cậu.

Suy nghĩ một lát chú tiểu gật đầu:

- - Vậy được, để tôi vào báo lại với thầy xem sao….Các anh đợi ở đây nhé.

Cả ba chắp tay cúi khẽ cảm ơn chú tiểu, một lát sau chú tiểu chạy ra nói:

- - Các anh đi theo tôi, thầy bảo tôi dẫn các anh đến khu nhà phía sau để nói chuyện. Mời đi theo tôi.

Chú tiểu dẫn ba người đi vòng ra phía sau chùa, đến trước vườn rau xanh mướt của nhà chùa, bên trong vườn có một cái chòi nhỏ lợp bằng lá cọ, sư thầy trụ trì đã ngồi đợi từ trước, ông đang pha trà chờ khách. Chú tiểu đứng bên ngoài rồi cúi đầu chỉ tay vào bên trong:

- - A di đà phật, mời các anh vào, thầy tôi đang đợi.

Ba người cũng cúi đầu chào chú tiểu rồi hồi hộp bước vào bên trong, đi qua vườn, ai cũng phải trầm trồ bởi những luống rau xanh tươi tốt của chùa. Vị cao tăng đáng kính vẫn luôn giữ được thần thái hiền hậu khẽ nói:

- - Chào cậu, nhà chùa vẫn đang đợi cậu suốt hai ngày hôm nay. Đến đây được chứng tỏ cậu đã tìm thấy thứ mình muốn tìm…?

Duy cúi đầu chào sư thầy trụ trì, Duy nói:

- - Dạ thưa thầy, đúng như vậy….Trên tay con đang giữ là Tiểu Quách bên trong đựng xác của hài nhi tội nghiệp. Mong thầy xem qua rồi cho con biết phải làm gì tiếp theo. A di đà phật.

Vị cao tăng mời mọi người ngồi, trên bàn đã có bánh bao chay và nước uống. Đang đói nên Tùng với Hữu xin phép xong là ăn luôn, thấy sư thầy và Duy không ăn nên cả hai cười trừ rồi cầm bánh đi ra ngoài ăn cho đỡ ngại. Vị cao tăng hỏi:

- - Cậu không ăn chút gì sao..?

Duy khẽ đáp:

- - Thưa thầy, con không đói…Dạ, mời thầy xem.

Nói xong Duy mở cái hộp, Tiểu Quách lộ ra, nhẹ nhàng nở bắp Tiểu Quách trước mặt sư thầy. Vị cao tăng cũng hơi nheo mày bởi thứ ông nhìn thấy trong Tiểu Quách không phải là những mẩu xương vụn mà là một thân hình đã khô quắt nhưng vẫn giữ được hình dáng của con người. Vị cao tăng nhắm mắt, ông chắp tay miệng lẩm nhẩm đọc kinh, một lát sau ông khẽ nói:

- - Vạn vật trên đời thiên biến, vạn hóa….Chẳng trách lại xảy ra chuyện như vậy, chưa quá muộn nhưng e là nhà chùa cũng không thể hóa giải được nỗi thống khổ này của vong thai. Nhà chùa cảm nhận được sự đau đớn, sự buồn tủi, bi thương, giận hờn, oán ghét từ phần thi hài này. Đến thân xác còn không thể trở về cát bụi chỉ e suốt đời này vong thai cũng không thể tìm được cõi siêu sinh….A di đà phật, thiện tai, thiện tai..

Duy không giấu nổi nỗi buồn trên gương mặt, Duy hỏi:

- - Như vậy là sao ạ..? Chẳng phải con đã giúp vong thai tránh khỏi nỗi đau về thân xác hay sao, sao giờ thầy lại nói vong thai không thể siêu sinh..?

Vị cao tăng vẫn nhắm mắt, ông điềm tĩnh đáp:

- - Có những chuyện trên đời chúng ta không thể tự mình quyết định. Nhà chùa cũng không ngờ rằng vong thai này lại chịu nhiều đau đớn như vậy, nay nhìn phần xác đã khô không rữa chứng tỏ vong thai có một ước nguyện mãnh liệt chưa được hoàn thành. Người chết nếu còn mang oán hận, mang nỗi niềm không được giải tỏa rất khó để siêu thoát. Hơn nữa có điều này cậu nên biết, những vong thai bị bỏ rơi sẽ mất rất nhiều năm mới có thể được cầu siêu, vong thai luôn cần một sự thương yêu, chấp nhận từ những người sinh ra mình. Có như vậy vong thai mới có thể đầu thai, chuyển kiếp. Cậu từng nói mong ước của đứa bé này chính là được gặp lại mẹ, ước nguyện đó lớn đến nỗi dù cho linh hồn sắp phải tan biến vong thai cũng không thay đổi. Nhà chùa có thể giúp cho vong thai được cư ngụ nơi đây, ngày ngày nghe kinh phật, hương khói thành tâm nhưng cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi oán hận lâu nay nếu như chính mẹ của đứa bé vẫn không chấp nhận con của mình.

Duy nói:

- - Như vậy có nghĩa là cách duy nhất vẫn phải tìm mẹ của hài nhi này, để cô ta chấp nhận. Như vậy linh hồn đứa bé mới có cơ hội đầu thai.

Vị cao tăng nói:

- - Nhà chùa có thể giúp cậu chăm lo cho hài nhi này, chưa biết bao nhiêu năm nhưng đã có duyên gặp mặt thì đây cũng là trách nhiệm của nhà chùa. Tại đây hàng ngày nhà chùa sẽ hương khói, tụng kinh cho hài nhi nghe hi vọng hài nhi sẽ cảm nhận và thấu hiểu, rũ bỏ oán niệm mà chuyển kiếp, đầu thai.

Vị cao tăng nói đúng, lúc này đây Duy không thể nào cứ mãi rong ruổi khắp nơi để tìm cô gái kia được. Sư thầy trụ trì là người tốt, hoàn toàn có thể tin tưởng được, để hài nhi ở đây biết đâu chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi Duy vừa định chấp nhận thì trong đầu Duy vang lên một giọng trẻ con yếu ớt:

“ Đừng…..đừng...bỏ rơi….em…..Em….muốn...gặp...mẹ….Em...không...ở...đây..”

“ Đừng….bỏ...em….lại…”

“ Hu...hu...hu…”

Bất giác nước mắt Duy tự chảy xuống, mặc dù Duy biết bản thân mình không hề khóc. Duy nhìn vào Tiểu Quách, hài nhi nằm đó thật đáng thương, nó co quắp, thân xác còn bị thủng một lỗ…..Nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, Duy cũng không nói được gì, vị cao tăng đứng dậy, ông cúi đầu trước Tiểu Quách rồi khẽ nói:

- - A di đà phật, nhân duyên không thể chia cắt….Dường như nhà chùa đã sai, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của hài nhi, điều này chứng tỏ hai người có một sợi dây vô hình, nếu đã như vậy thì càng cố thay đổi e lại càng khó chấp nhận. Hài nhi này đã chọn cậu không phải nhà chùa….Chỉ e sau này cuộc đời cậu sẽ phải thay đổi, chỉ e rằng oán niệm không thể giải trừ sẽ mang đến tai họa. Tại nơi đây nhà chùa hi vọng cậu sẽ có lựa chọn của riêng mình.

Duy chợt nhớ lại lời hứa mà tối hôm Tùng suýt chết Duy đã hứa với vong thai. Im lặng không nói gì, Duy đặt Tiểu Quách trở lại thùng giấy, buộc chặt cố định lại Duy chắp tay cúi lạy sư trụ trì rồi trả lời trong nước mắt:

- - Cảm ơn thầy, nhưng con sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Vị cao tăng khẽ lắc đầu, ông thở dài đỡ Duy ngẩng dậy, ông nhìn xa xăm vào khoảng không rồi đưa ra lời khuyên:

- - Vậy cậu hãy chôn cất hài nhi tử tế, cả hai người có một mối duyên khó dứt nhà chùa không lỡ can thiệp. Chỉ có điều hiện nay linh hồn của hài nhi rất yếu, có lẽ phải mất một thời gian sau mới có thể quay trở lại. Trong lúc này hàng ngày cậu nên nhang khói, chăm lo mộ phần của hài nhi…...Nhưng nhà chùa cũng có điều muốn khuyên cậu, đưa hài nhi đi tìm mẹ chưa hẳn đã là điều tốt. Nhà chùa không giữ chân cậu nữa. A di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Duy cảm ơn sư trụ trì, cúi chào sư thầy Duy tiếp tục bê Tiểu Quách rồi cùng hai người bạn là Tùng và Hữu một lần nữa rời khỏi chùa Bồ Đề, tuy nhiên từ lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt của vong thai, Duy đã biết mục đích cuối cùng của mình là gì. Nhớ lại lời nói của bố trong cuộc điện thoại gần sáng ngày hôm nay:

“ Khi bế con lên bố đã biết con có Sứ Mệnh của riêng mình, và con sẽ hoàn thành được điều đó.

Chưa rõ được câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng Lời Hứa của Duy với vong thai là điều mà Duy cần phải làm….Phải chăng đây chính là Duyên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status