Ngoại thích chi nữ

Chương 14: Chưởng khống đã sửa


Minh lạc nhìn hắn, nàng rất muốn tỉnh táo, nàng nghĩ trải qua kiếp trước sẽ không có chuyện gì khiến nàng mất bình tĩnh, chí ít nàng có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy một cỗ bi thương đánh tới- nếu như điều hắn nói là sự thật, vậy Minh gia và hắn có tử thù!

Loại tình huống này, không nói đến lập trường chính trị, không nói đến đấu tranh trên triều, tổ phụ, tổ mẫu, còn có cô mẫu, bọn họ muốn nàng vào Túc vương phủ, nàng liền sẽ không có thời gian tốt đẹp, đồng thời bọn họ muốn mượn tay người bên cạnh nàng, lợi dụng tín nhiệm của nàng, làm nhiều chuyện như vậy,

Căn bản ngay từ đầu nàng đã được phán hi sinh, quân cờ lợi dụng xong thì vứt bỏ.

Còn người trước mặt này, bất quá chỉ là lần gặp mặt thứ 2, hắn cứ như vậy tùy ý khinh mạn, vũ nhục mình, nơi nào có nửa điểm thích mình?

Bọn hắn đều coi nàng là đồ đần!

Minh Lạc cho là lúc chết đi mình đã nhìn thấu, sau khi trùng sinh sẽ lạnh tâm mà sống, không ngờ lại lộ ra bí mật làm nàng không chịu nổi.

Nhưng dù thế nào thì nàng nhất định phải tỉnh táo, nàng không thể mất khống chế trước mặt hắn, không thể để hắn nắm tâm tình của mình kéo đi.

Nàng miễn cưỡng chịu đựng run rẩy nói “ cho nên dù phụ thân tiểu nữ thế nào, nhưng Minh gia là tử thù của vương gia, không cần nói đến lập trường chính trị và tranh đấu triều đình. Minh gia và vương gia đứng ở thế lưỡng lập, vậy vì sao vương gia còn nói ra hôn ước kia? Túc vương điện hạ.. Ngài, đến cùng là vì sao lại muốn cưới tiểu nữ? nếu phụ thân tiểu nữ có ân với ngài vậy xin ngài cự tuyệt hôn sựnày? Việc này không phải việc khó với ngài. Mà tiểu nữ gả cho ngài, ngài không có bất cứ lợi ích gì. Ngài cưới bất cứ một thiên kim của vị đại thần nào cũng thực dụng hơn tiểu nữ. cưới tiểu nữ chỉ làm các quan văn bài xích ngài mà thôi.”

hắn lẳng lặng nhìn nàng, thần sắc chậm lại.

hắn nhìn ra, nàng khóa cảm xúc cảu mình, hắn nghĩ nàng chính xác không muốn có gút mắc gì với mình. Phụ thân nàng phó thác hắn chiếu khán nàng, xem trên phần nhân tình cũ, hắn sẽ đối với nàng thật tốt, nhưng mặc kệ chuyện độc tình có phải thật, chuyện nàng chính là nữ nhân trong huyễn cảnh, hắn không thể để nàng lên kiệu hoa của người khác – vì nữ nhân đó nên hoàn toàn thuộc về hắn.

hắn đã sớm phát hiện, dục vọng của hắn vì nàng mà sinh, không muốn động vào nữ nhận khác. Lúc đầu hắn nghĩ bản thân chỉ có thể cả đời nhưu vậy, vĩnh viễn trông coi một nữ nhân trong ảo cảnh, không nghĩ đến nàng lại thật sự tồn tại, một người sống sờ sờ.

hắn cũng biết chút ít về độc tình, theo hắn biết độc đó là nữ tử muốn để nam nhân khăng khăng mộtmực với mình, ngoại trừ tình cảm còn lại không có chỗ xấu- chí ít chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của hắncũng không ảnh hưởng đến phán đoán.

Tại thời khắc không rõ tình huống thì tạm thời như thế đi.

hắn chậm rãi nói: “ ta cưới là vương phi của ta, không phải công cụ thông gia. Nàng yên tâm, nàng gả cho ta, ta sẽ không để cho nàng liên lụy vào tranh đấu triều đình. Chỉ cần nàng.”

“ chỉ cần nàng không tự đem mình liên lụy vào, ta không cần nàng làm đến mức như đã nói với Minh Thiệu Án trong hà Hoa đình- chỉ cần nàng nhớ kĩ nàng là vương phi của ta, gặp chuyện khó thì nói cho ta, ta sẽ lo liệu- sẽ không để nàng liên lụy vào đó.

không phải công cụ thông gia.. đó là gì? Chẳng lẽ chỉ vì hứa hẹn với phụ thân?

Minh Lạc lắc đầu, rốt cuộc không kìm được nước mắt – nàng nghĩ đến kiếp trước, ánh mắt lạnh như băng của hắn, ánh mắt thất vọng, chán ghét, hung hiểm – vô luận thế nào nàng cũng là nữ nhi Minh gia, bọn họ đấu đến chết đi sống lại, sao nàng có thể không liên lụy? mà sau khi hắn lên ngôi, chờ đợi Minh gia chính là khám nhà diệt tộc, hoặc cũng không cách kết cục đó bao xa- nàng hận cô mẫu và bá phụ lợi dụng nàng, cũng không có ý định để bọn họ tiếp tục lợi dụng- nhưng lúc đó nàng có thể khôngquan tâm tổ phụ tổ mẫu sao?

không, không chỉ như thế- nàng gả cho hắn, chuyện kiếp trước cũng sẽ dây dưa với nàng- nàng vĩnh viễn không thể thoát ra. Biết rõ phía trước là thời gian đau khổ, vì sao nàng còn đâm vào?

Nàng nói “ sao tiểu nữ không liên lụy trong đó? không nói đến tâm tư của thái hậu và đại bá phụ, tiểu nữ không biết cũng không muốn biết. nhưng tiểu nữ là do tổ mẫu nuôi lớn, nếu tương lai người chấp chưởng.. chấp chưởng thiên hạ, tất sẽ không bỏ qua Minh gia, đến lúc ngài trị tội Minh gia, tiểu nữ nên tự xử thế nào?”

“ phụ thân tiểu nữ cứu người, nhưng ngài có thể cam đoan người bên cạnh ngài không thanh trừ tiểu nữ? dù sao vị trí chính phi của ngài cũng rất nhiều người muốn- tiểu nữ không muốn gả cho ngài, biết rõ là hố lửa, vì sao tiểu nữ còn muốn nhảy vào?”

“ Túc vương gia, phụ thân tiểu nữ đã có ân với ngài- vậy xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho tiểu nữ một con đường sống. chuyện hôm nay, ngài biết năm đó là đại bá phụ an bài truy sát ngài, chuyện này tiểu nữ lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ không lộ ra ngoài nửa chữ, tương lai chuyện của ngài và Minh gia tiểu nữ cũng không lẫn vào, phụ thân tiểu nữ đã xin ngài chiếu khán tiểu nữ, ngài chỉ cần hỗ trọ, xin ngài cự tuyệt dự định tứ hôn tiểu nữ với vương gia của thái hậu là đủ.”

Nàng cảm thấy câu chữ của mình có chút hỗn loạn, nhưng nàng nghĩ hắn đại khái sẽ hiểu.

Triệu Thành nhìn nàng- nàng thật rất thống khổ, thống khổ này bắt nguồn từ hắn, nàng không muốn gả cho hắn-hắn đưa tay đè lên vị trí trái tim, nhìn nàng thống khổ, hắn vậy mà cũng sẽ cảm thấy đau nhức.

Cái này nếu không phải do trúng cổ, hắn sẽ không tin.

hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói “ vương phi của ta, còn chưa đến phiên người khác lên tiếng. Minh cônương, nàng đã thấy rõ như vậy, coi như biết, dù nàng gả cho ai cũng không thoát được gia tộc. coi như nàng gả cho thế tử Tây Phiền vương- nàng cảm thấy tốt hơn gả cho ta sao? Thế tử Tây Phiền vương, bất kì một đời thế tử nào, ngoại trừ lấy một quý nữ kinh thành làm chính phi thì phải lấy mộtquý nữ thế gia Tây Phiền làm trắc phi, ngoại trừ hai vị Tây Phiền vương thuở mới dựng nước, có 6 vị Tây Phiền vương, trong đó 4 vị đều xuất thân thì trắc phi thế gia Tây Phiền, trong hai vị kia, có 1 vị chết sớm, đệ đệ khác mẹ được lập lên, cũng chính tập tục lập nhi tử của trắc phi làm vương.”

“ Mẫu thân Cảnh Hạo xuất thân từ Lam gia, một trong tam đại thế gia Tây Phiền, nàng cũng biết biểu muội của Cảnh Hạo, đích trưởng nữ Lam gia, từ nhỏ nuôi dưỡng ở Tây Phiền vương phủ, cô mẫu nàng ta, chính là mẫu thân Cảnh Hạo, nàng cho rằng là vì sao? Dù Cảnh Hạo thật lòng muốn cưới nàng hay không, thì khi hắn về Tây Phiền sẽ phải nạp mấy vị nữ nhi thế gia Tây Phiền làm trắc phi, giữ vững vương vị của hắn- hắn lâu dài ở lại trong kinh, còn có hai đệ đệ, một điểm căn cơ hắn cũng không có. Huống chi Tây Phiền lâu dài chiến loạn, là địa phương dùng vũ lực để thể hiện địa vị?”

“ Nàng nói, nếu tương lại ta trị tội Minh gia, nàng gả cho ta, thì phải tự xử như thế nào- vậy nàng cho rằng, nàng gả cho Cảnh Hạo, đến lúc đó nàng phải tự xử như thế nào? Minh gia bị định tội, nàng chính là nữ nhi của tội thần, dù triều đình không tứ hôn một quý nữ khác cho Cảnh Hạo, nàng cảm thấy ở Tây Phiền vương phủ sẽ tự xử thế nào?”

hắn nhìn nàng, sắc mặt nàng ngày càng trắng, nhưng theo lời hắn, ánh mắt nàng dần kiên định, khônghỗn loạn như trước- nhưng ánh mắt quật cường đó vẫn như vậy, căn bản không nghe hắn nói, ảnh mắt đó là dù ngươi nói gì ta cũng sẽ không gả cho ngươi.

hắn thở dài, quay người nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài nói “ nàng thấy không, hồ sen ở chỗ này, Kỳ Sơn ở phía xa kia, dù nàng trốn tránh hay không thì bọn hắn vẫn tồn tại, chỉ khi nàng đứng ở chỗ cao, mới có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện cần thiết, nàng đứng cao hơn bọn hắn thì mới khôngbị khống chế.”

“ nàng không thấy kì quái sao? Ta và phụ thân nàng chỉ gặp mặt 1 lần, nhưng nửa năm sau, hắn chiến tử lại để lại thư cho ta, chế ngự Bắc Cốt như thế nào, tiếp viện quân Tây Ninh, hoàn toàn chính xác, không có gì là giả, nhưng không đến mức phó thác nàng cho ta- nắm đó ta còn chưa đầy 10 tuổi.”

Minh lạc khiếp sợ nhìn hắn – nếu là kiếp trước nàng sẽ không hiểu những lời này của hắn, nhưng bậy giờ nàng lập tức hiểu- hắn nói cái chết của phụ thân nàng có điều đáng ngờ.

“ ngài, ngài nói..”

Nàng chăm chú nhìn hắn không muốn tin tưởng, theo trí nhớ kiếp trước hết lần này đến lần khác bọn họ làm quá nhiều chuyện, nên hoài nghi đã xâm nhập vào xương cốt nàng,cho nên nàng ác ý đi phỏng đoán, không chỉ thế nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện nàng hoang mang không hiểu trước đây- vì sao Minh gia, hoặc là nói đại bá phụ nàng, khi nàng còn bé đã bố trí, ngăn cản cữu cữu nàng hồi kinh, ngăn cách nàng và cữu cữu- vậy mẫu thân nàng đâu, mẫu thân nàng là vì khó sinh, là khó sinh hay là?

Nghĩ đến đây Minh Lạc cảm thấy không thở được, trời đất quay cuồng – bọn hắn giết phụ thân nàng, giết mẫu thân nàng, còn có con của nàng- hài tử trong bụng nàng năm đó, đứa bé làm quan hệ của nàng và Triệu Thành trở nên quyết liệt, nàng cảm thấy Triệu Thành không muốn đứa bé, nhưng bây giờ…

“ Minh cô nương.”

Minh Lạc hô hấp dồn dập, hắn là người tập võ, lập tức phát hiện không đúng, khi nàng té xỉu liền đỡ được nàng, một tay đặt lên trán nàng.

hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hơi nhíu mày, hắn không nghĩ phản ứng của nàng lại lớn như thế.

một lúc sau Minh Lạc mới tỉnh lại, nàng tránh khỏi ngực hắn, chậm rãi đứng thẳng, - trước ngày hôm nay, nàng chỉ nghĩ đến việc sống tốt, không làm con cờ của bọn hắn, không để bọn hắn lợi dụng, né tránh phía xa là được, nàng còn lấy mọi cớ để xây dựng tâm lý của mình, nghĩ côn ơn dưỡng dục của bọn hắn nàng đã trả hết ở kiếp trước, điều nên báo cũng đã báo, nàng không nợ bọn họ.

Nhưng bây giờ nàng muốn đem tất cả mọi chuyện không minh bạch kiếp trước phơi bày, bất kể kẻ nào, nếu thật sự phụ thân nàng, mẫu thân nàng, còn có con nàng, không phải chiến tử, không phải khó sinh cũng không phải ngoài ý muốn.. những hung thủ giết người kia, mặc kệ là ai, nàng không thiên đao vạn quả bọn hắn thì không thể tiêu tan mối hận trong lòng nàng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status