Ngôi sao trong mắt em (Anh biết hết mọi dáng vẻ của em)

Chương 8: Vị trí đắc địa


Trường Trung học số Hai là trường điểm của tỉnh, ngay cả khai giảng cũng sớm hơn vài ba ngày so với các trường cấp Ba khác.

Sáng sớm Tony đã lái xe riêng đỗ dưới ký túc xá của Tống Phi Điểu, trong lúc đợi còn không quên gặm bữa sáng. Mới đợi mấy phút đã thấy Tống Phi Điểu nhanh nhẹn đi ra từ chỗ hiên nhà, trong tay còn cầm một hộp sữa Vượng Tử, đang nhét bừa vào ba lô.

“Chào anh Tony.” Cô chạy bước nhỏ đến gần, mở cửa ghế lái phụ ra, cất lời chào hỏi đối phương.

“Không sớm nữa đâu cưng.” Tony cười chỉ ra sau: “Ngoan, ngồi ra sau đi, ở đây không có chỗ cho em.”

Tống Phi Điểu cúi đầu nhìn, có phần câm nín. Trên ghế lái phụ chồng chất đủ mọi thứ, cà vạt, cặp tài liệu, túi hồ sơ… còn có cả nửa túi bánh bao đang mở!

Cô đổi xuống ghế sau, ngồi xong rồi nói: “Anh Tony, anh không cần đặc biệt đến đưa em đi học đâu, mấy ngày này em tự đi học cũng được, đạp xe mấy phút là đến, xe ô tô đi còn bị tắc đường.”

Nói vậy không khoa trương chút nào. Căn hộ rất gần công ty và trường học, bình thường đi học tan học có tài xế đưa đón, dựa vào khoảng cách mà đưa Tống Phi Điểu trước rồi đến Diêu Nhược Ngư, trường Trung học nghệ thuật Tinh Hồ mà Diêu Nhược Ngư theo học và trường Trung học số Hai cách nhau hai con đường, giảm bớt được rất nhiều chuyện, cần phải nói phương diện đảm bảo cuộc sống và an toàn cho nghệ sĩ của Thiên Hoàng luôn được làm rất thỏa đáng.

Tony tình nguyện giữ chức tài xế kiêm bảo mẫu không tiếp lời cô, xoay vô lăng nói: “Phi Điểu, anh tìm cho em một nhãn hàng đồng phục làm người đại diện nhé? Tiện thể để họ tài trợ quần áo cho trường em luôn.”

“Dạ?”

“Đồng phục trường em xấu mù, thực sự sỉ nhục khiếu thẩm mỹ của anh.”

Tống Phi Điểu cúi đầu nhìn, trên người cô mặc đồng phục mùa hè của trường Trung học số Hai, áo cộc tay màu trắng cổ tròn, mép cổ áo được viền một vòng màu xanh lam, ngoài ra, trên vị trí ngực trái còn may phù hiệu trường. Thật ra chỉ nhìn riêng chất lượng từng thứ cũng rất đẹp, nhưng kết hợp mấy cái quê mùa đó lại với nhau, thì… xấu đến độ đơn thuần.

Tony còn châm chọc: “Em xem đồng phục trường nghệ thuật của Nhược Ngư đẹp thế cơ mà, áo sơ mi váy xếp li kèm thêm áo vest khoác ngoài, mặc hay không tùy tâm trạng mỗi người.”

“Anh đừng như vậy, không yêu cầu mặc quần đồng phục đã tốt lắm rồi.” Tống Phi Điểu vừa nói vừa nhấc chân lên, định cho anh ấy nhìn quần bò màu xanh nhạt của mình. Quần do cá nhân tự chọn, làm bật lên đôi chân thon dài và tỉ lệ cân đối của cô.

Tống Phi Điểu rất hài lòng: “Anh xem đi, bọn em vẫn có tự do cuộc đời.”

Tony nhìn cô mấy cái từ gương chiếu hậu, không nhìn tới quần bò tượng trưng cho tự do cuộc đời cô, nhưng nhận ra sắc mặt cô không tốt lắm, nhất là đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Anh hỏi: “Hai ngày này em đều phải thi khảo sát?”

“Vâng, ba môn chính.”

“Hôm qua lại thức đêm ôn bài hả.”

Tống Phi Điểu không lên tiếng.

Tony không nhịn được: “Phi Điểu, đâu ai ép em phải thi được hạng nhất, em đúng là hiếu thắng…”

Tống Phi Điểu cười: “Anh Tony, anh coi trọng em quá rồi.”

Tony còn muốn nói thêm, nhưng không đợi anh tiếp tục khuyên bảo tận tâm, trước mặt đã là cổng trường Trung học số Hai. Anh thở dài, rẽ lối tránh cổng chính có đám học sinh mới vẫn chưa nhập học xong, đỗ xe trước cổng phía tây không một bóng người.

“Em đi học đây, cảm ơn anh Tony.” Tống Phi Điểu xách cặp mở cửa xe.

“Đợi đã!” Tony gọi cô lại, đưa cho cô túi bánh bao ăn còn một nửa: “Ăn nhiều vào, đừng căng thẳng, não thiếu ôxy làm bài thi không tốt đâu.”

Tống Phi Điểu không ngoảnh đầu lại mà cứ thế chạy đi.

“Ôi cái con bé này! Tuổi nổi loạn à?” Tony cắn một miếng bánh bao, la to về phía bóng lưng cô: “Tan học anh đến đón em, nhớ thi xong thì gửi tin nhắn cho anh!”

*

Trong sân trường rất yên tĩnh.

Tống Phi Điểu đến trễ, dọc đường đi không gặp bất cứ ai, dù có người nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì kỳ lạ, cùng lắm chỉ nhìn cô nhiều hơn bình thường thôi. Tống Phi Điểu đi vào con đường hai bên rợp bóng cây xanh, toàn thân thư thái thoải mái.

Phòng học của lớp 11A2 nằm trên tầng năm tòa nhà.

Tống Phi Điểu nhớ người nhớ đường đều tương đối tùy tiện, bình thường không hay đi dạo sân trường, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra phải đi như thế nào, chẳng qua muốn lên tầng năm nhất định phải đi ngang qua chỗ khối lớp 10.

Học sinh mới… Cô âm thầm rảo nhanh bước chân, nhưng khi đi ngang qua một dãy phòng học của khối lớp 10 vẫn gây nên động tĩnh không nhỏ.

Có người hình như trực tiếp mở cửa sổ ra: “Mau nhìn này! Trời mẹ, thật sự là Tống Phi Điểu!”

Đã có khởi đầu, ngay sau đó một đám nối đuôi nhau lao ra xem: “Thì ra chị ấy đến trường đi học, tớ còn tưởng những người như chị ấy đều mời gia sư riêng về nhà cơ!”

“Trời ơi, mặt nhỏ quá, người thật đẹp hơn cả trên tivi nữa!”

Tống Phi Điểu vốn không định dừng lại, nhưng khi đi qua một lớp chợt nghe thấy âm thanh cất cao quen thuộc đang răn dạy: “Còn ra thể thống gì không, hả? Mau lăn hết về chỗ ngồi ổn định cho tôi!”

Cô chợt ngây người, nhìn về phía tiếng nói. Người đứng trên bục giảng là cô Tần, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn hồi cô học lớp 10, luôn rất quan tâm đến cô.

Lúc này Tống Phi Điểu mới vì lạc hậu thông tin mà nhận ra cô Tần không tiếp tục lên lớp theo, vẫn ở lại chủ nhiệm lớp 10. Cô mỉm cười với cô Tần qua cửa sổ, sau đó hơi cúi người, nhận được cái gật đầu trả lời của đối phương mới rời đi.

“Ôi đi mất rồi!”

“Thật muốn biết chị ấy học lớp nào!!!”

“Tớ biết!” Có người tức tốc trả lời: “Tớ đã hỏi thăm từ sớm rồi, chị Tống học lớp 11A2.”

“Lớp A2? Không phải lớp chọn sao? Thành tích của chị ấy cao như vậy à?”

Rất nhiều người không tin, nhìn về phía cô Tần với vẻ mặt nhiều chuyện hóng hớt.

“Thành tích người ta như thế nào liên quan gì đến mấy đứa?” Cô Tần cười khẩy nghiêm nghị nói: “Cái lớp này khỏi cần học nữa, bỏ đi làm phóng viên giải trí hết đi!”

Đám học sinh bên dưới le lưỡi, ngay khi tưởng rằng cô giáo sẽ không tiết lộ điều gì thì thấy cô Tần đẩy gọng kính lên cao, giống như rất tùy ý nói một câu: “Cái khác thì không biết chứ môn của tôi là Tống Phi Điểu hạng nhất toàn khối.”

*

Trong lớp A2 ầm ĩ náo loạn, một mùa hè không gặp nhau nên ai nấy đều có rất nhiều chuyện muốn nói. Cho đến khi Tống Phi Điểu bước vào, cả lớp nhất thời im ắng trong phút chốc, sau đó lại ồn ào trở lại.

Tống Phi Điểu và vài bạn học quen biết sơ sơ chào hỏi nhau, cô đi đến ngồi xuống chỗ của mình.

Lớp A2 đều là bàn học đơn, mỗi tháng đổi chỗ ngồi một lần. Cả lớp chỉ có chỗ ngồi của Tống Phi Điểu luôn cố định, bất kể những người khác thay đổi ra sao, cô mãi mãi ngồi bàn cuối cùng ngay sát cửa sổ, nguyên nhân nghe nói là cô mà ngồi đằng trước sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác.

Tony thì sầu thay cô nhưng Tống Phi Điểu thấy rất tốt, chỗ ngồi này trong phim hoạt hình hay truyện tranh đều là vị trí đắc địa của người làm đại sự, hơn nữa sau lưng không người giúp cô có cảm giác an toàn.

Đại khái vì sắp phải thi khảo sát nên lớp học ầm ĩ thoáng chốc trở nên trật tự, người thì làm bài tập, người thì học thuộc lòng.

9 giờ đúng, một thầy giáo nét mặt nghiêm túc bước vào lớp, trong tay còn ôm một chồng đề thi, xem chừng chắc là giáo viên chủ nhiệm mới. Thầy mấp máy môi như có lời muốn nói, nhưng thi cử quan trọng nhất, thế nên chỉ nhắc nhở sơ qua một vài chuyện quan trọng cần chú ý, sau đó bắt đầu phát đề thi.

Lớp học im ắng, đề thi như hoa tuyết được chuyển từ người đầu tiên ra sau, trong chốc lát xung quanh chỉ có tiếng giấy xột xoạt.

Tống Phi Điểu nhận đề thi từ bạn bàn trước, phát hiện còn thừa một tờ. Cô không vội cầm lên đưa cho thầy giáo, đề thi Ngữ văn xưa nay luôn là ba tờ.

Đợi đến khi phát đủ bộ, Tống Phi Điểu mới dựng thẳng đề thi trên mặt bàn xếp lại cho ngay ngắn, đang định đứng dậy cầm lên bục giảng thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới qua đỉnh đầu, không nhanh không chậm rút đề thi trong tay cô.

Còn nói một câu: “Cảm ơn.”

Trên đời này không có chuyện nào đáng sợ hơn một giọng nói xa lạ bất thình lình vang lên từ phía sau vốn không một bóng người, câu “Cảm ơn” lọt vào tai Tống Phi Điểu chẳng khác nào một tiếng sét đánh.

Cô run rẩy, thoắt cái quay người lại, chân ghế cà vào mặt đất vang lên âm thanh chói tai.

Tiếng động quá lớn, cả lớp đều dừng bút nhìn về phía này, sau đó trên mặt nhất loạt lộ ra nét kinh ngạc.

Trong lớp có thêm một bạn nam, chắc hẳn đi thẳng vào từ cửa sau. Bạn đó không mặc đồng phục, ba lô rỗng lép xẹp đeo trên vai rất tùy tiện, trong tay xách túi nilon có in logo cửa hàng tiện lợi, có lẽ trong túi đựng mấy thứ kiểu như sữa với bánh mì.

Nói chung cả người nhìn trông không giống đi học mà giống kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi xuống dưới nhà mua đồ ăn sáng, rất cao, nhìn rất bất lương.

Thầy giáo cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn người đến: “Sao hôm nay em đã đến rồi?” Thầy tạm dừng, dường như đang nghĩ xem nên giới thiệu với cả lớp ra sao: “Ừm… Người này là…”

“Lộ Viêm Xuyên, học sinh chuyển trường.” Lộ Viêm Xuyên tiếp lời, nhưng ánh mắt một mực nhìn Tống Phi Điểu nét mặt kinh ngạc phía trước.

Nói xong, tiếng xôn xao bàn tán thoáng cái nổ ra, có thể nghe thấy tiếng nói kích động của nhiều bạn nữ, câu được nói nhiều nhất là: “Trời ơi, đẹp trai quá!”

“Trật tự, trật tự!” Thầy giáo đập bàn, có lẽ vì không chuẩn bị trước, nhất thời nhức đầu: “Em… Em đến rồi thì ngồi xuống làm bài thi, em tìm chỗ ngồi xuống trước đi.”

Nói xong thầy đảo mắt quanh lớp vài vòng, đang định chỉ định chỗ cho anh thì Lộ Viêm Xuyên đã kéo một bộ bàn ghế trống không biết từ xó xỉnh nào ra, kê ngay sau chỗ ngồi của Tống Phi Điểu, hờ hững nói: “Em ngồi chỗ này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status