Ngục thánh

Quyển 1 - Chương 21: 117


Sau lễ giao ước, Vô Phong đến phòng luyện tập như đã hẹn với Hắc Hùng. Hắn cần nâng cao thực lực để xứng đôi vừa lứa với cái danh hộ vệ thánh sứ. Trên đường đi, hắn nhận được vô số những cái cúi đầu từ nhân viên phi thuyền Thấn Sấm. Tất cả là nhờ chiếc áo đồng phục hắn đang mặc. Hộ vệ thánh sứ thuộc tầng lớp cao của xã hội và được tôn trọng không kém thánh sứ. Đáng lý phải vui nhưng tên tóc đỏ thấy cuộc đời tréo ngoe. Mới một tháng trước, hắn còn trong bộ dạng rách rưới và bị khinh bỉ, giờ một bước lên tiên, thực hay ho lắm! – Hắn lắc đầu cười.
Vô Phong chẳng bận tâm nhiều về đẳng cấp xã hội, hắn quan tâm kiếm thuật hơn. Công bằng mà nói, trình độ chiến đấu của hắn chỉ thuộc loại phọt phẹt, may ra dọa được người thường tay không tấc sắt. Vấn đề không nằm ở trình độ kiếm thuật, vấn đề là tên tóc đỏ vẫn giữ tác phong của dân ăn cắp: hễ gặp nguy hiểm là giở bài “ù té quyền”. Sự đối lập giữa trách nhiệm và bản năng sống khiến hắn thiếu quyết đoán và hay lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi đối mặt quân thù. Nâng cao thực lực rất quan trọng nhưng giải quyết khâu tư tưởng cũng quan trọng chẳng kém.
Phòng tập luyện trên Thần Sấm nằm gần khu động cơ chính, nó bé hơn so với căn phòng tại doanh trại phía bắc Phi Thiên thành. Các bức tường cấu tạo từ nhiều vật liệu có khả năng chống chịu bom đạn, hơn nữa nó còn được ểm bùa hóa giải các tác động phép thuật. Người luyện tập có thể tự do hành động mà không sợ ảnh hưởng Thần Sấm.
Cánh cửa thép tách đôi, Vô Phong bước vào phòng luyện tập. Hắc Hùng đã chờ sẵn bên trong, vừa trông thấy tên tóc đỏ, gã cười lớn:
-Đến rồi hả? Sao, mọi chuyện ổn chứ? Công chúa thế nào?
Vô Phong gật gù cười gượng. Gã đội trưởng hể hả nói:
-Cố gắng lên, xong mấy thứ Quỷ Vương chết tiệt này, cậu sẽ hưởng cuộc sống an nhàn!
-Sao ông không trở thành hộ vệ thánh sứ?
Hắc Hùng cười:
-Thế lấy ai quản lý Thổ Hành?
-Nhưng…
-Thôi nhé! – Gã da đen xua tay – Tập trung công việc, khẩn trương! Tẹo nữa ta có một cuộc gọi điện!
Tên tóc đỏ cười gian:
-Bạn gái hả?
Gã đội trưởng nhún vai tỏ thái độ bàng quan. Đời tư của gã cũng bí ẩn giống bao thành viên Thổ Hành khác. Vô Phong nghe đồn đội trưởng đã gần bốn mươi tuổi song chưa có mảnh tình vắt vai. Mấy thằng cha không biết mùi phụ nữ thời trẻ là dễ điên về già lắm! – Hắn tủm tỉm cười thầm.
Buổi học với bài phân tích khuyết điểm của Vô Phong trong trận chiến ở Vinh Môn quốc, mọi vấn đề được Hắc Hùng đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Tên tóc đỏ càng nghe càng thấy mình chẳng xứng đáng tiếp nhận cái danh hộ vệ thánh sứ. Tuy nhiên hắn chú ý lắng nghe bằng tinh thần cầu thị thay vì kiểu nghe giảng đối phó như thường lệ, khuôn mặt tập trung cao độ tới mức Hắc Hùng tưởng hắn sắp ăn tươi nuốt sống mình. Gã da đen thừa biết vì đâu Vô Phong thay đổi nhưng không tiện nói ra, lúc này im lặng là vàng.
Hắc Hùng dẫn Vô Phong tới kho chứa vũ khí trong góc phòng. Súng ống và đao kiếm sắp xếp ngay ngắn trên các giá sắt như hàng hóa đợi người chọn mua, mùi kim loại ngồn ngộn không gian bao vây hai người. Gã đội trưởng lựa một thanh kiếm rồi đưa cho Vô Phong. Lưỡi kiếm sáng loáng thẳng đuột dài gần một mét, bề rộng ước chừng một gang tay, độ dày sống kiếm khoảng nửa đốt ngón tay. Nhìn sơ qua cũng cảm nhận được trọng lượng không nhỏ của thanh kiếm, tên tóc đỏ lắc đầu lè lưỡi:
-Gãy tay mất đội trưởng ơi!
-Cầm thử coi! – Hắc Hùng cười.
Vô Phong nhấc thử thanh kiếm và nhận ra không hề có sức nặng nào cả. Kiếm rất nhẹ, gần như vô trọng lượng. Hắn hoàn toàn có thể vung vẩy kiếm mà chẳng tốn hơi sức. Hắc Hùng nói:
-Nó là sản phẩm đầu tiên mà gia tộc họ Hỏa đã chế tạo vào thời nội chiến Phi Thiên quốc, lâu đời hơn cả đao “thiết giáp hạm”. Nó tồn tại khoảng mười năm, sau đó bị thay thế bởi những loại kiếm gọn gàng hơn. Nó không có tên hay ký hiệu, tuy nhiên các binh lính gọi nó là “bộc phá” kiếm.
Thanh “bộc phá” tuy nhẹ nhưng không có khả năng co rút như các thanh kiếm thời nay. Vóc dáng cồng kềnh nên thiếu tính cơ động và gây bất tiện khi mang vác. Mặt khác, trọng lượng quá nhẹ cũng là vấn đề; khi phòng thủ nó dễ yếu thế nếu gặp vũ khí nặng hơn. Dù vậy thanh “bộc phá” vẫn là cột mốc quan trọng đánh dấu thời kỳ phát triển mới của kiếm thuật.
Vô Phong chợt thấy cán kiếm có thanh lẫy y như cò súng. Hắn kéo lẫy, một lỗ tròn trên lưỡi kiếm bật mở. Vô Phong hỏi:
-Cái lỗ này là sao?
-Nhét lựu đạn. – Hắc Hùng đáp – Chỉ cần rút chốt lựu đạn, sau đó ném thanh kiếm, nó sẽ thành khối thuốc nổ di động đủ sức càn quét một tiểu đội, đôi khi là cả chủ nhân xấu số. Trong hỗn chiến hoặc đánh tay đôi, kiểu tấn công đó gây ra nhiều bất ngờ, thậm chí đảo lộn cục diện trận đấu. Binh lính thời xưa đã tự mày mò và thiết kế thêm tính năng đáng sợ này, vì thế người ta gọi nó là “bộc phá”. Có điều mỗi lần xài chiêu lựu đạn là kiếm nát thành cám.
Tên tóc đỏ há mồm nghệt mặt. Theo quan điểm thời nay, hắn nghĩ người xưa quá liều lĩnh với mạng sống bản thân, nhưng xét bối cảnh khi đó thì chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Chiến tranh luôn thúc đẩy con người tìm mọi cách tiêu diệt địch thủ và đôi khi đẻ ra những phát minh lợi bất cập hại như trên.
Hắc Hùng chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nói:
-Muốn trở thành kiếm sĩ chuyên nghiệp, cậu phải biết cách dẫn nội lực. Nhưng cậu phải hiểu nội lực từ đâu ra, tôi đã giảng cái này một lần, nhớ chứ?
Vô Phong ấm ớ không biết trả lời ra sao. Trước đây hắn học bao nhiêu quên bấy nhiêu, chữ thầy trả thầy hết. Tuy nhiên Hắc Hùng không dư thời gian khiển trách, gã giảng lại lần nữa coi như ôn bài:
-Nội lực là năng lượng sinh ra từ tế bào não, nó tồn tại trong cơ thể người và di chuyển như dòng điện. Nếu biết phát động nội lực, nó sẽ biến thành một dạng vật chất đặc biệt. Thánh sứ và pháp sư phát động nội lực rất dễ vì họ giao ước với thần linh.
-Tôi không hiểu?
Hắc Hùng chậm rãi bước, hình thể cao lớn đổ bóng trên những thanh kiếm sắc lạnh:
-Tâm Mộng thế giới liên kết với thần linh. Cũng giống Quỷ Vương, “thần” không phải thực thể hay thế lực mà là một dạng sức mạnh chi phối tự nhiên. Con người sống nhờ tự nhiên, sự thay đổi của tự nhiên sẽ tác động tới con người. Có để ý thánh sứ và pháp sư luôn niệm chú ngữ trước khi thực hiện phép thuật không? Đó! Chú ngữ cho phép mượn sức mạnh của thần thay đổi môi trường xung quanh họ, cơ thể thay đổi, nội lực vì thế thay đổi theo! Hiểu chưa?
Cốt lõi vấn đề vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của Vô Phong. Tuy nhiên hắn cũng nắm được đại ý rằng thánh sứ và pháp sư vận dụng phép thuật bằng cách nương nhờ thần linh. Ví dụ như Vạn Thế tạo ra thế giới nên hiện diện khắp nơi, thánh sứ mượn sức mạnh Vạn Thế để thực hiện phép thuật. Trong khi đó pháp sư quan niệm mỗi nguyên tố tự nhiên đều có “thần” cai quản, phạm trù thần linh vì vậy trừu tượng hơn. Điều Vô Phong không hiểu là tại sao lại có sự phân chia ý thức về thần linh? Hắn thắc mắc điều này thì Hắc Hùng nhún vai vẻ không biết, gã đội trưởng không quan tâm những thứ không thuộc chuyên môn của mình.
-Vậy kiếm sĩ cũng thế? – Tên tóc đỏ hỏi.
Gã da đen trề môi lắc đầu:
-Không, kiếm sĩ tự thân tạo ra nội lực. Vì không sở hữu giao ước với thần linh nên kiếm sĩ không có khái niệm phép thuật, bù lại họ sở hữu kiếm thuật. Tùy vào khả năng, mỗi kiếm sĩ theo đuổi một phái kiếm thuật. Trường phái kiếm thuật vô biên, nói cả ngày không hết! Sau này, ngoài kiếm thuật, cậu phải học thêm cả “bí kỹ”. Nhưng từ giờ tới đó còn xa, thông thạo kiếm thuật trước đã!
Vô Phong chỉ vào thanh “bộc phá”:
-Tại sao tôi không được dùng loại kiếm khác?
-Vì nó phù hợp với món kiếm thuật ta sắp dạy tới đây. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, trước hết cậu cần học cách chống đạn!
Bất cứ kiếm sĩ nào cũng phải thông thạo kỹ năng chống đạn, nhờ vậy mà kiếm thuật vẫn tồn tại đến ngày nay. Vô Phong đã chứng kiến nhiều người sử dụng kỹ năng này như Tiểu Hồ hay bọn kiếm sĩ của gã vũ công Tiếu. Hắc Hùng nói:
-Bản chất vấn đề là đưa nội lực ra ngoài cơ thể và duy trì nó. Ta sẽ ví dụ cho cậu xem!
Gã đội trưởng vớ đại một thanh kiếm rồi tập trung vận lực. Vài giây sau, một làn khói trắng bốc ra từ lưỡi kim loại và xoáy đường trôn ốc tạo thành tấm khiên trước mặt Hắc Hùng. Không gian xung quanh tấm khiên méo mó như bị đốt nóng. Ban đầu Vô Phong tưởng rằng nội lực thuộc dạng khí song khi hắn thấy làn khí dính kết tựa chất lỏng. Thật khó để phân định nó là vật chất hay phi vật chất.
Hắc Hùng bảo Vô Phong dùng súng bắn mình. Ban đầu tên tóc đỏ không dám bắn vì sợ dính tội ngộ sát, Hắc Hùng gầm gừ đe dọa:
-Bắn hay muốn tôi cho cậu ăn đấm?
Tên tóc đỏ tặc lưỡi đoạn giương súng nhằm về phía trước:
-Tôi bắn đây!
Gã da đen gật gù kiểu “nhanh cái tay lên!”. Vô Phong nhắm mắt nhắm mũi bóp cò, tiếng nổ đanh thép vang khắp căn phòng. Tên tóc đỏ vội ngó lại và thở phào khi thấy ông thầy còn nguyên đai nguyên kiện. Hắc Hùng tiếp lời:
-Bắn nữa!
Súng nổ liên tiếp, từng viên đạn xé gió bay đi nhưng đều bị tấm khiên đánh văng lung tung. Vô Phong há hốc mồm nhìn mớ đạn còn bốc khói nằm chỏng chơ trên sàn. Dường như hình thù mong manh của khối nội lực kia chẳng hề liên quan tới độ vững chắc nó tạo ra. Hắc Hùng giải thích:
-Nội lực thay đổi môi trường xung quanh, thay đổi các quy tắc vật lý. Tốc độ hay hướng đi của viên đạn phụ thuộc quy tắc vật lý nên sẽ bị môi trường kia đào thải. Lớp lá chắn cũng có thể chống lại sức phá hoại của lựu đạn hay bom mìn trong GIỚI HẠN! – Gã đội trưởng nhấn mạnh.
Tuy vậy lớp lá chắn nội lực chỉ có thể chống đạn, nó hoàn toàn vô dụng nếu gặp các đòn phép thuật hay kiếm thuật vì nguồn năng lượng của chúng lớn hơn viên đạn rất nhiều.
Xong phần lý thuyết, tên tóc đỏ chuyển qua thực hành. Hắc Hùng chỉnh lại tư thế cầm kiếm của hắn rồi nói:
-Lắng nghe cơ thể, cảm nhận xem nó đang ra sao? Dùng trí óc tưởng tượng cách nội lực di chuyển!
Đôi mắt Vô Phong khép hờ, tư tưởng chìm sâu trong thế giới nội tâm như một nhà hiền triết ngẫm nghĩ cuộc đời. Nhưng kỳ thực hắn không thấy thứ gì ngoài bóng tối.
Bản thân Vô Phong khó hiểu hơn cả định nghĩa về nội lực hay ngôn ngữ Thanh Thủy. Muốn hiểu được chính mình, trước hết cần hiểu mình là ai hay từ đâu đến. Nực cười là hắn chẳng biết gì như một kẻ mắc cả ba căn bệnh: câm, mù, điếc. Hắn đang vùng vẫy tuyệt vọng trong chốn biển sâu vô tận, bốn bề nước tối đen dìm hắn mỗi lúc một sâu.
Và rồi một tia sáng xuất hiện.
Tia sáng vô hình vô dạng, lại càng không phải là cái mỏ neo trục vớt Vô Phong. Nhưng nó chỉ cho hắn biết rằng tít trên làn nước thăm thẳm kia vẫn có bầu trời. Hắn theo tia sáng bơi lên, đôi tay chấp chới vươn đến bầu trời…
…cho hắn hy vọng sống.
Thanh “bộc phá” chẳng xuất hiện bất cứ dấu hiệu khác thường nào. Hắc Hùng thừa biết đầu óc Vô Phong đang mụ mị hình ảnh công chúa Lục Châu. Cứ tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ thế này, khéo chừng tên tóc đỏ sẽ đổ xuống ngáy pho pho với giấc mộng đẹp. Gã đội trưởng nạp đạn súng ngắn sau chĩa thẳng đầu gã học trò:
-Ta nhận ra là phải dồn vào chân tường, cậu mới chịu làm việc nghiêm túc! Cậu có ba giây! Bắt đầu, một…
Vô Phong hoảng hốt:
-Ông làm cái gì thế? Từ từ đã!
-Hai…
-Khoan khoan, bố già! Tôi chưa chuẩn bị xong!
-Ba!
Lời dứt, súng nổ. Thân thể Vô Phong đổ gục rồi nằm ngửa bất động, mồm há hốc mắt trợn trừng chẳng hiểu chuyện gì mới xảy ra. Hắn ý thức được rằng bộ não của mình chắc hẳn đã be bét và rơi rớt tứ tung. Có điều hắn không hiểu tại sao đội trưởng giết mình?
Hắc Hùng kê mông ngồi phự lên bụng Vô Phong. Gã thở dài:
-Nhớ cho kỹ, tốc độ viên đạn luôn nhanh hơn thời gian tạo lá chắn. Do vậy cần phán đoán khi nào địch thủ rút súng. Nếu đây là đạn thật thì cậu gặp Vạn Thế rồi đấy!
Khẩu súng trên tay Hắc Hùng thật ra chứa toàn đạn cao su. Vô Phong còn sống nhăn, chỉ tội vầng trán đỏ lựng dấu đạn. Gã đội trưởng túm cổ áo tên tóc đỏ đoạn quăng vào tường như ném đá. Vô Phong rớt uỵch trên sàn, sống lưng quằn quại muốn gãy đôi. Cảnh tượng dạy học bạo lực quay trở lại, tên tóc đỏ bèn gượng dậy thều thào:
-Ông muốn tôi giết ông à?
Hắc Hùng cười toe lộ hàm răng sáng bóng. Gã biết muốn dạy dỗ mấy thằng ngày đêm mơ mộng, không cục súc không ăn thua.

Buổi luyện tập kết thúc tầm giữa chiều. Hắc Hùng hớn hở đi gọi điện, để mặc Vô Phong rên rỉ vạ vật ở góc tường. Toàn thân Vô Phong đã hứng chịu hàng ngàn viên đạn cao su nhưng vẫn chưa thể phát động nội lực. Khái niệm nội lực dường như quá mông lung xa vời. Theo Vô Phong hiểu thì đầu người gồm có máu, xương và “đậu phụ”, đào đâu ra cái thứ năng lượng ghê gớm kia? Hắn nghĩ phát động nội lực chỉ là cuộc thi não to và não khỏe mà thôi.
Vô Phong vác tấm thân đau ê ẩm về phòng. Thân phận hộ vệ thánh sứ cho phép cá nhân sở hữu phòng riêng nhưng hắn thích sống cùng Thổ Hành hơn. Bởi lẽ nơi ở của các hộ vệ được sắp xếp cạnh nhau nên xác suất bắt gặp Tiểu Hồ tăng cao vùn vụt. Xem chừng Vô Phong còn làm bạn với cái mũ bịt mặt dài dài. Sẽ là không tồi nếu trước đây bỏ lại con ranh tóc vàng kia trong tháp xay gió! – Hắn dợm nghĩ.
Mải mê cùng những suy nghĩ, tên tóc đỏ vào nhầm phòng Hỏa Nghi. Hắn vừa mở cửa thì một đống âm thanh hỗn độn đấm vào mặt đến choáng váng đầu óc. Giữa phòng là một dàn loa cỡ bự hoạt động hết công suất, Hỏa Nghi ngồi kế bên gật gù như quý ông hưởng thụ thú vui tao nhã. Vừa trông thấy Vô Phong, hắn liền chạy ra săn đón:
-Tóc đỏ hả? Chờ cậu mãi!
-Tiếng gì nghe tởm thế? – Vô Phong chỉ dàn loa và hỏi.
Hỏa Nghi nhíu mày:
-Tởm? Tinh hoa âm nhạc đấy, ông bạn à!
Vô Phong chỉ nghe thấy một mớ âm thanh nghiến rít ghê rợn, thỉnh thoảng xuất hiện vài tiếng lọc khọc nghe như súc miệng. Có vẻ loại âm nhạc đó sinh ra chỉ dành cho những kẻ bất thường. Mà đúng là Hỏa Nghi không bình thường thật. Ngay bộ dạng bên ngoài đã cho thấy điều đó: áo quần đầy hình thù kinh dị lôi thôi hết sức, chiếc áo đồng phục hộ vệ nhàu nát như thể cả tháng chưa giặt vậy.
Trong số các hộ vệ của công chúa, Hỏa Nghi là người chiến đấu kém nhất, kém hơn cả tên tóc đỏ. Hắn không có kỹ thuật chiến đấu đặc biệt nào ngoài khả năng sử dụng súng. Lý lịch cá nhân cho biết hắn là con người đứng đầu gia tộc họ Hỏa – dòng họ lâu đời bậc nhất Phi Thiên quốc, một gã công tử bột chính hiệu. Lúc nghe thông tin này, Vô Phong không khỏi bất ngờ vì Hỏa Nghi không có khí chất của một cậu ấm lắm tiền của, trông hắn giống bọn du đãng thiếu ăn hơn. Hắc Hùng đề cập Hỏa Nghi với niềm thán phục cao độ và khuyên Vô Phong nên học hỏi từ hắn.
Hỏa Nghi rất cảm kích ơn cứu mạng của Vô Phong. Hắn bá vai bá cổ tên tóc đỏ:
-Hắc Hùng nói với tôi về chuyện kiếm thuật rồi. Tôi có món quà cho cậu đây!
Hỏa Nghi dẫn Vô Phong xuống phòng máy phi thuyền. Tên này vừa đi vừa huênh hoang về món quà mà hắn sắp tặng như thể cả thế giới sắp đón nhận phát minh khoa học vĩ đại:
-“Bộc phá” rất tuyệt vời! Mấy tháng trước tôi đã nghiên cứu nó nhưng chưa tìm được người sử dụng thích hợp. Cậu may mắn lắm đấy!
Vô Phong cảm giác mình như chuột bạch thí nghiệm. Tuy nhiên Hỏa Nghi đích thực là thợ rèn kiếm. Một tay hắn đã chế tạo ra song kiếm “cáo lửa” của Tiểu Hồ, cải tiến thanh “thiết giáp hạm” của Chiến Tử. Nhờ khả năng này mà Hỏa Nghi có được vị trí hộ vệ thánh sứ.
Theo lẽ thường, thành viên họ Hỏa khi đến tuổi trưởng thành sẽ ở lại phục vụ gia tộc, rất hiếm người ra ngoài làm công việc khác. Hỏa Nghi thuộc thành phần của hiếm đó. Hắn mô tả dòng họ bằng bộ mặt nhăn nhó như ngửi phải mùi thối:
-Chật hẹp, tù túng, thiếu khí thở. Tin tôi đi! Cậu sẽ thành thằng khùng nếu ngồi lắng nghe mấy thằng khọm già lè nhè! Đố kỵ, ganh ghét, tranh giành, toàn là đám người thể xác đàn ông tâm hồn đàn bà!
Khu vực hậu cần trên Thần Sấm gồm bếp ăn, bộ phận y tế và một nhà kho. Hỏa Nghi đã biến nhà kho thành lãnh địa cho riêng mình, hắn dành phần lớn thời gian nghiên cứu tại đây. Căn phòng đầy ắp các loại thiết bị hiện đại mà Vô Phong chưa từng thấy bao giờ. Trên bàn lớn ở góc phòng có đôi kiếm sáng bóng đặt ngay ngắn trong lồng kính cách nhiệt, tên tóc đỏ nhận ra ngay chúng là “cáo lửa”. Hỏa Nghi vừa rèn lại chúng vì Tiểu Hồ đã đánh mất bộ kiếm cũ ở Vinh Môn quốc. Bên cạnh “cáo lửa” là một chiếc hộp kim loại được bảo vệ bằng mã số điện tử. Hỏa Nghi nhập mã mở hộp, khối kim loại tách rời để lộ thanh “bộc phá” nằm bên trong.
Xét mặt hình dáng, thanh “bộc phá” này rất giống phiên bản cũ. Điểm khác biệt duy nhất là bề rộng lưỡi kiếm nhỏ hơn, dọc lưỡi kiếm hằn bốn rãnh chìm. Hỏa Nghi chỉ vào những cái rãnh rồi nói:
-Nếu sử dụng lựu đạn, thanh “bộc phá” phiên bản cũ sẽ vỡ nát hoặc gây tổn hại cho chính người sử dụng. Nhờ mấy cái rãnh, mọi thứ an toàn hơn nhiều!
Hỏa Nghi kéo lẫy, bốn lỗ nhỏ xuất hiện trên lưỡi kiếm nối liền bốn rãnh trên. Vô Phong tái mặt:
-Bốn quả lựu đạn?
-Phải. Nhưng an toàn! Để tôi cho cậu xem!
Hỏa Nghi mở máy chiếu ba chiều, bản thiết kế thanh kiếm cùng hình ảnh mô phỏng hiện lên giữa không trung. Sau một hồi nghe giải thích, Vô Phong đã mở mang kiến thức rất nhiều. Kiếm không còn như tên gọi mà là một tổ hợp máy móc cực kỳ tinh vi. Một thanh kiếm có hai bộ phận chính: bộ chuyển hóa nội lực và bộ phát nội lực, gọi nôm na là “bộ thu” và “bộ phát”. Bộ thu là cán kiếm nơi bàn tay tiếp xúc, còn bộ phát chính là cấu tạo lưỡi kiếm.
Bộ phát nội lực muôn hình muôn vẻ, “thiết giám hạm” và “cáo lửa” là ví dụ điển hình. Dưới kính hiển vi, bề mặt lưỡi đao “thiết giáp hạm” có rất nhiều lỗ nhỏ li ti nối với các vi mạch điện tử, nội lực theo vi mạch chạy qua các lỗ nhỏ và làm lạnh không khí tạo nên lớp băng bao phủ lưỡi đao. Đó là cơ chế hoạt động của Băng niệm. “Thiết giám hạm” thời cổ không có chi tiết này nhưng Hỏa Nghi đã cải tiến nó. Trong khi đó “cáo lửa” lại khác, bề mặt lưỡi kiếm gồm một rãnh chính chạy thẳng dọc và các rãnh phụ kế bên; nhờ thế nội lực di chuyển rất nhanh và có thể tạo Hỏa niệm ngay tức thì. Việc chế tạo lưỡi kiếm đòi hỏi tay nghề rất cao cùng kiến thức phong phú về nguyên liệu chế tác.
Cấu tạo lưỡi kiếm “bộc phá” cũng tương tự “cáo lửa” song các rãnh của nó rộng hơn, trải đều khắp mặt kiếm nhằm khai xuất nội lực tối đa. Nhưng bốn rãnh lớn mới là cải tiến quan trọng, Hỏa Nghi giải thích:
-Tôi đã pha vài thành phần vật liệu chịu áp lực nổ. Mấy cái rãnh này sẽ “uốn” sức nổ về phía trước, mảnh vỡ hay áp lực sẽ không văng ra đằng sau, rất an toàn!
Hỏa Nghi mở đoạn ghi hình thử nghiệm “bộc phá” do chính hắn thực hiện. Đoạn ghi hình cho thấy toàn bộ sức nổ đều phá hủy mục tiêu ngay trước mặt còn hắn không hề hấn gì. Tuy nhiên cánh tay của hắn tê rần suốt ngày hôm đó. Hỏa Nghi gãi đầu:
-Dù vậy vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn sức ép nổ. Tôi bị tình trạng ấy vì không rèn luyện thể lực, nhưng cậu học kiếm thuật mỗi ngày nên sẽ chế ngự tốt hơn!
Ngoài ra thanh kiếm cho phép người dùng sử dụng bốn quả lựu đạn cùng lúc, Hỏa Nghi quảng cáo rằng độ công phá dư sức thổi bay cả thần thánh. Nhưng càng dùng nhiều, sức ép càng tăng cấp số nhân, người dùng kiếm sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại Vô Phong chỉ có thể dùng một quả lựu đạn.
Hỏa Nghi đưa cho Vô Phong một cái thẻ dữ liệu đoạn nói:
-Đây là Thiên kiếm tịch, trong ngày có khoảng một ngàn mẫu kiếm. Rảnh rỗi thì đọc, tôi nghĩ nó sẽ hữu ích!
-Giống như một cuốn bách khoa toàn thư về kiếm nhỉ?
-Phải. Các nhà sản xuất hay thợ rèn kiếm tự do thường gửi mẫu sản phẩm đến hội đồng xét duyệt để được lưu danh. Ai cũng muốn nổi tiếng cả! Mỗi năm danh sách cải biên một lần.
Tên tóc đỏ ngao ngán:
-Một ngàn mẫu… nhớ sao hết?
-Nhiều? Tôi nghĩ thế là ít! – Hỏa Nghi đáp tỉnh queo.
Món quà mới này khá thiết thực với Vô Phong. Nhờ nó, hắn sẽ làm được nhiều việc hơn là chạy loăng quăng tìm nơi ẩn nấp. Tuy nhiên hắn không mong muốn phải sử dụng tới mấy quả lựu đạn, trừ phi công chúa của hắn gặp nguy hiểm. Ôi, công chúa, công chúa! – Hắn vò đầu.
Hỏa Nghi mở tủ sắt rồi lúi húi lục lọi đồ đạc. Một cỗ máy to đùng hình ống chắn trước tủ khiến hắn phải vặn vẹo thân người mới moi móc được mấy món đồ nằm sâu bên trong:
-Nhưng thanh “bộc phá” chưa hoàn thiện, cần vài chi tiết nhỏ nữa. Ở đây có vài món đồ cũ, ta có thể tận dụng… Tổ sư nó, vướng quá!
Hỏa Nghi vừa chửi vừa đạp cỗ máy chắn ngang tủ. Vô Phong hỏi:
-Máy gì thế?
-Máy chụp cắt lớp của bên y tế để lại. Giúp tôi quẳng nó ra, vướng víu quá! – Hỏa Nghi thở phù.
Máy cắt lớp không phải thứ gì quá xa lạ, Vô Phong chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng biết nó chuyên chụp nội thể con người. Hắn bước đến định giúp Hỏa Nghi chuyển cỗ máy ra ngoài thì tâm trí chợt nảy ra một ý định.
Nhớ lúc trước, khi đến tộc Thanh Thủy, linh tế K'jun từng nói trong đầu hắn đang tồn tại một thứ mà ông ta gọi là “văn minh khoa học”. Nếu dùng máy chụp cắt lớp, hắn sẽ biết cái gọi "văn minh khoa học" kia là thứ quái quỷ gì. Khổ nỗi Vô Phong chưa từng đụng cái máy này bao giờ, người duy nhất biết cách vận hành là Hỏa Nghi.
Hỏa Nghi đáng tin không? – Hắn tự hỏi.
Tên tóc đỏ không có khả năng hiểu thấu tâm tư người khác, nhất là những người mới gặp mặt lần đầu. Hắn phải nói thật nếu muốn nhờ Hỏa Nghi giúp đỡ nhưng không dám chắc tên đó sẽ làm gì sau khi biết mọi chuyện. Cuộc sống chợ rác dạy hắn rằng không nên liều lĩnh đặt niềm tin ở người lạ. Hỏa Nghi nợ ơn cứu mạng song chừng ấy liệu có khiến hắn cảm thông cho Vô Phong? Quá nguy hiểm! – Hắn tự nhủ.
“Chẳng lẽ ngươi không bao giờ thắc mắc tại sao mình không có ký ức?”
Bóng ma của tên vũ công hiển hiện, giọng nói nhừa nhựa văng vẳng bên tai Vô Phong. Hắn chợt nhớ lý do chính hắn rời khỏi chợ rác, chợt nhớ con đường mình đang bước. Hắn đã tìm thấy tia sáng cứu vớt cuộc đời nhưng vẫn phải đi trên con đường tăm tối.
Sự khao khát cháy bỏng thôi thúc Vô Phong đánh quả liều. Hắn hỏi:
-Cậu biết dùng cái máy đó không?
Hỏa Nghi gật đầu. Tên tóc đỏ tiếp lời:
-Chụp nội thể của tôi được chứ?
Dứt lời, Vô Phong leo vào buồng cắt lớp. Hỏa Nghi tưởng gã muốn kiểm tra sức khỏe nên vui vẻ giúp đỡ. Đôi tay Hỏa Nghi thoăn thoắt thao tác trên bảng điều khiển. Buồng cắt lớp phát ra những ánh sáng đỏ và xanh lẫn lộn, chúng quyện vào nhau thành một màu hỗn hợp phủ lên người Vô Phong, thông số cùng hình ảnh bắt đầu hiển thị trên máy chiếu không gian ba chiều.
Vài phút sau chiếc máy dừng hoạt động. Vô Phong bước ra và nhận thấy nụ cười trên gương mặt Hỏa Nghi đã tắt ngóm. Tên tóc đỏ xua tay:
-Tôi biết là rất khó nói, nhưng hãy cho tôi xem ảnh chụp bộ não, được chứ?
Hỏa Nghi hướng ánh mắt dò xét. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu sau mở ảnh chụp bộ não. Vô Phong gần như đứng tim khi thấy tấm ảnh.
Một cục kim loại màu bạc nằm trên đỉnh hộp sọ với những cái chân dài ngoằng xuyên vào dây thần kinh như một con nhện bám chặt vỏ não. Trên thân con nhện đó có lưu số hiệu “117”. Vô Phong nuốt một hơi và hỏi:
-Cậu biết thứ này chứ?
-Nó là Thiết Thù 117, một thứ thuộc về gia tộc họ Hỏa.
Hỏa Nghi đứng phắt dậy đoạn rút súng chĩa thẳng đầu tên tóc đỏ, giọng nói đã không còn sự bắng nhắng như trước:
-Nói cho tôi biết cậu là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status