Người chính trực ai lại yêu thầm

Chương 6: Thi tháng (bốn)


Trương Dương ngồi xuống, ngón tay vẫn còn đau. Hạ Cửu Gia thật sự dùng sức đập hộp bút, cạnh hộp cứng va vào khớp tay Trương Dương làm một hai chỗ rách da chảy máu, như đang nhắc nhở mới vừa rồi cậu ta thảm bại ra sao.

Chưa từng thấy đứa nào ngông cuồng như vậy...

Vốn Trương Dương chỉ muốn dằn mặt một lần thôi —— cậu ta đang thích Diệp Manh Manh, Hạ Cửu Gia lại dùng ánh mắt khinh thường nói "Tránh xa bạn cùng bàn tôi ra", nghiễm nhiên tự coi mình như sứ giả bảo vệ hoa, còn đem cậu ta thành hái hoa tặc. Không ngờ Hạ Cửu Gia không quan tâm câu đe dọa kia, dám động thủ trước còn làm cậu ta chảy máu. Việc này mà muốn bình tĩnh cho qua thì Trương Dương cũng bỏ luôn cái danh "lưu manh đường phố" là vừa.

Hơn nữa có lẽ là xuất phát từ ghen tị, ai có quan hệ tốt với Diệp Manh Manh cậu ta đều muốn "dạy dỗ" một trận.

Trương Dương vung vẩy tay phải, xé một miếng giấy từ bài thi, dùng bàn tay còn hơi cứng ngắc viết một hàng chữ, gấp giấy lại rồi chuyền đi.

Hạ Cửu Gia nhận được tờ giấy, mở ra, phát hiện trên đó viết: "Ngày mai sau buổi cơm chiều, WC lầu sáu, đánh một trận. Tao mang 5 người, mày tùy ý."

"..." Hạ Cửu Gia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Dương.

Đối phương hất cằm đáp lại.

Diệp Manh Manh đang nghiêm túc nghe giảng bài, không phát hiện bất cứ điều bất thường nào.

"..." Hạ Cửu Gia liền cúi đầu.

Này là muốn đánh một trận cho xả tức hoặc bắt mình phải cúi đầu nhận sai đây mà.

Chọn chỗ đánh nhau cũng đủ ác ý —— WC lầu sáu, nằm vật trên sàn WC chắc chắn là nhục nhã vô cùng. Rõ ràng là muốn "giáo huấn" mình, còn cố tình dùng "luật lệ đường phố" - khi gặp phải tranh chấp thì hai bên hẹn nhau ở phố đi bộ đánh nhau một trận ra ngô ra khoai hoặc một bên phải nhún nhường mà xin lỗi trước. Đương nhiên nếu như không đi, thì có thể quang minh chính đại chặn người mà đánh.

Hạ Cửu Gia quay đầu lại, gật một cái, biểu thị đáp ứng.

Ngày hôm sau liền báo cáo thầy cô. Thầy tổng giám thị mang theo các thầy khác vọt vào WC lầu sáu bắt người, tìm được năm cây gậy, phê bình công khai tất cả học sinh phạm lỗi, có Trương Dương, có lớp 11, có lớp 12, đồng thời mời phụ huynh.

Mối thù này to rồi đây.

Thời điểm phê bình trước toàn trường, Thẩm Hi chọt chọt Hạ Cửu Gia, hỏi: "Có liên quan đến cậu không?"

Biết Diệp Manh Manh đang lo lắng nhìn mình chằm chằm, Hạ Cửu Gia lắc đầu: "Không, tôi không biết gì cả."

"À..."

"Bọn họ hẹn người khác."

"À..." Diệp Manh Manh không nghĩ nhiều, người khác nói thế nào thì tin thế nấy.

......

Bởi vì sợ bị đánh, sau sự kiện "phê bình trước toàn trường" Hạ Cửu Gia luôn ở rịt trong trường học, ngay cả thứ bảy và chủ nhật —— vì Hạ Vĩnh Hòa lại chạy khắp nơi bên ngoài nên dù cậu có về nhà cũng cũng chẳng có chuyện gì làm. Trong trường học thầy cô đông bạn bè nhiều, những tên côn đồ kia dù có hung hăng phách lối cỡ nào cũng sẽ không dám đánh người ở phòng học, sân thể thao hay căn tin ký túc xá.

Khoảng chừng hai tuần lễ sau, trước buổi tự học tối, Hạ Cửu Gia cùng ba người bạn cùng phòng chạy đến "phố ăn vặt" trước cửa trường R ăn cơm tối.

Bọn họ chọn một quán cơm nhỏ ở một khu không quá đông đúc, kết quả đồ ăn vừa mới lên thì bên ký túc xá xảy ra chuyện —— mấy phòng ngủ bị trộm, có cả buồng ngủ của ba người bạn! Ba người kia lập tức chạy về! Hạ Cửu Gia vừa rất đói bụng vừa không muốn lãng phí, bèn bảo để mình ăn cố một chút.

Cậu cảm thấy mình chắc không xui đến nỗi trên đường trở về trường gặp chuyện đâu nhỉ..

Kết quả chứng minh... Cậu quả thực vận cớt chó.

Ăn xong bát mì, lau miệng ra cửa, còn không đợi đi ra khỏi khu nhà, cậu liền đụng phải Trương Dương cùng mấy tên côn đồ đang đứng, gặp nhau thật là đường đường chính chính.

Hạ Cửu Gia: "..."

Gặp tà rồi. Quả là vận mệnh an bài —— đúng dịp bạn cùng phòng bị trộm, đúng dịp lưu manh xuất hiện. Có đôi khi đời chính là vậy, sau khi có một việc ngẫu nhiên xảy ra, bạn càng lo lắng gặp phải tình huống xấu thì càng có khả năng nó vập vào bạn.

Cậu muốn giả vờ không có chuyện gì, đi lướt ngang qua đối phương.

Không ngờ Trương Dương do dự một chút, vẫn mở miệng: "Là nó, chính là cái đứa mách lẻo đấy."

"Đứa nào?"

Trương Dương nói: "Là cái đứa báo cáo lên trường đó."

Ba tên khác sững sờ, lập tức mỉm cười: "Ái chà, đang sầu vì không gặp được chú em đây."

Hạ Cửu Gia: "..." Cậu đang đưa tay định gãi cổ, tay đưa nửa chừng thì dừng lại, như một đóa hoa nửa khép nửa mở.

Hạ Cửu Gia cảm thấy đúng là... lưu manh chính là lưu manh. Bình thường tại lớp 10-6 Trương Dương chưa gây sự gì, ra vẻ như một học sinh ngoan ngoan tôn trọng thầy cô, giờ học luôn giữ trật tự, vùi đầu mà ngủ. Thế nhưng một khi bị ai làm mích lòng thì sẽ trừng mắt báo thù, không nói phải trái, chỉ muốn dùng vũ lực phân cao thấp, giống như đang sống trong một thế giới động vật hay xã hội nguyên thuỷ vậy.

Tên tóc vàng dẫn đầu cười xấu hoắc: "Bây giờ nhận sai thì anh mày cũng không tha đâu."

Hạ Cửu Gia đáp: "Không định nhận sai."

Cậu quan sát. Những người này chắc chắn không mang dao găm. Theo cậu hiểu, gậy hay đao lực uy hiếp lớn nhưng lực sát thương nhỏ, đáng sợ nhất chỉ có dao găm.

Vậy thì cũng sẽ không có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến thi giữa học kỳ. Nhiều lắm bị đánh một trận, bị thương bầm dập, đi bệnh viện thoa thuốc, dưỡng dưỡng là không sao.

Đương lúc cậu còn đang suy nghĩ có phương pháp khác hay không, tóc vàng bỗng nhiên tung một cước! Còn đạp ngay ngực!

Chuyện đã sém đến lông mày như thế này cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều!

Cậu vốn kiêu ngạo từ trong xương, đánh là muốn thắng, nếu như không thể thắng thì xem như đã dốc hết toàn lực.

......

Thẩm Hi muốn ăn cơm trộn bibimbap bèn thong thả đi đến quán ăn. Khu này đồ ăn rất đa đạng nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Thẩm Hi.

Còn chưa kịp đi ra khỏi khu liền thấy trước mặt có một đám người đang đánh nhau!

Cậu cau mày, không muốn xen vào. Dù sao cậu cũng là học sinh giỏi, tuy lúc nhỏ cũng hay đánh nhau với người ta, nhưng không phải cậu rất yêu thích việc đánh lộn.

Nhưng mà...

Vừa nhìn chăm chú một cái, lại thấy Thịt Nấu Đông trong đám người kia!

Thẩm Hi vội bước hai bước, sau đó vô cùng ngạc nhiên mà khựng lại.

Cậu nhìn thấy... Một tên tóc vàng đang tung một cú đá bằng chân phải, Thịt Nấu Đông không những không lùi lại mà còn tiến lên một bước, trở tay nắm chặt mắt cá chân hắn ta, đồng thời dùng sức đẩy ra ngoài. Cậu không bắt bằng tay trái thuận hướng với chân phải đối phương, mà lại dùng tay phải đang ở góc không thuận, đẩy ra hướng bên phải! Như vậy tóc vàng liền bị xoay nửa vòng, không có cách nào nhìn trực diện Hạ Cửu Gia, cũng không có thể lại tiếp tục ra quyền ra chân. Hạ Cửu Gia lại lên nửa bước, tay trái thuận thế làm một cú thúc cùi chỏ vào thẳng cằm tóc vàng, sau đó lại tiếp tục thụi hai cú nữa vẫn ở vị trí đó, đối phương không kịp đứng vững, lảo đảo hai bước lấy tay chống đất.

Mấy người bên kia trợn mắt ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới người gầy nhỏ như Hạ Cửu Gia lại có thể động thủ đánh người!

Thừa dịp đám người vẫn đờ ra, Hạ Cửu Gia khom lưng nhặt mấy khối gạch đỏ bên chân, đập thật mạnh về phía trước, chỉ là không có nhắm vào người! Gạch vỡ vụn, bụi mờ mịt nổi lên làm người ho sặc sụa, rất có khí thế đạt tối đa hiệu quả giả ngầu. Khu nhà này không biết đang xây dựng gì mà có cả gạch đá, xi măng đặt một bên.

Mạnh thế à... Thẩm Hi cũng choáng váng.

Mặt của Thịt Nấu Đông thật sự rất lừa tình!

"Này!" Thẩm Hi lập tức gia nhập chiến đoàn, chẳng mấy chốc đối phương phải lui, mặc dù trước khi đi vẫn nhả ra mấy lời dọa dẫm như thông lệ.

Hạ Cửu Gia vỗ vỗ đồng phục, kiểm tra toàn thân để chắc chắn mình không bị thương.

"Ngạc nhiên thật, Thịt Nấu Đông." Thẩm Hi cảm thấy không tưởng tượng nổi, "Sao cậu.. có thể đánh tốt như thế?"

Hạ Cửu Gia yên lặng một lúc, nói: "Thật ra thì chưa từng đánh nhau thực tế ----"

"Hả? Là sao? Chưa đánh nhau thực tế?"

"Ừ, mấy người kia không phản ứng kịp nên tôi mới được chút ưu thế." Hạ Cửu Gia giải thích với Thẩm Hi: "Hồi tiểu học, có một lần tôi bị đàn anh lớp trên đánh. Đám đó muốn lấy tiền tiêu vặt của tôi nhưng tôi không chịu đưa, liền bị đánh thật thảm. Khi ấy tụi nó nói thế này "tong teo như que củi thế này mà bày đặt, làm thịt mày còn dễ hơn làm thịt gà". Đêm đó về nhà tôi liền đi đăng ký học Muay Thái, đến hè lớp 8 mới ngưng, xem như đã học Muay Thái được năm năm rồi. Một năm qua bận quá nên không qua bên kia học được". Nhớ lại khi đó, cái câu "làm thịt mày còn dễ hơn thịt gà" đâm vào lòng Hạ Cửu Gia nhức nhối, mặt mũi sưng vều về nhà, không đi "học võ" là không phục, ba mẹ sau khi khảo sát cuối cùng thấy Muay Thái khá thích hợp với người châu Á, có thể dùng đầu gối cùi chỏ như vũ khí. Hạ Cửu Gia luyện rất nghiêm túc, đã mạnh hơn nhiều.

Dù chỉ là học ngoại khóa nhẹ nhàng, mỗi tuần hai buổi, nhưng những kiến thức cơ bản như làm sao đối phó khi người ta tung cú đá cậu vẫn rất rành rẽ, đủ để ra chiêu áp đảo giành cơ hội trước.

Nhưng mà Hạ Cửu Gia bị huyết áp thấp, có vẻ là bẩm sinh, nên không thể đánh lâu dài, nếu không sẽ choáng váng. Lúc còn rèn luyện thường xuyên thì còn đỡ, sau đó vội vàng ôn thi cấp 3 lại "cũ như vẫn".

"..." Thẩm Hi khiếp sợ nhìn Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia nói: "Nên hồi nãy nếu cứ tiếp tục đánh một mình thì sẽ rất thảm, may mà cậu đi ngang qua."

"..."

Hạ Cửu Gia lại lên tiếng: "Thật sự chưa từng đánh nhau bên ngoài, lần này coi như một lần kiểm nghiệm." Sau sáu năm, cuối cùng đã đạp đổ cái câu "làm thịt mày còn dễ hơn thịt gà".

Thẩm Hi đưa mắt nhìn, hỏi: "Học võ là... là bởi vì nuốt không trôi cục tức kia?"

"Ừ, đúng vậy." Hạ Cửu Gia dời trọng tâm câu chuyện khỏi mình, "Còn cậu thì sao? Đánh cũng tốt lắm."

"Đánh bậy đánh bạ thôi, lúc còn bé quậy lắm. Này đã là gì... Hồi lớp 7 còn tham gia vụ đánh hội đồng, mỗi bên 30 người nữa cơ."

Hạ Cửu Gia nghiêm túc suy nghĩ chốc lát: "Kiểu ấy thì đánh thế nào? Có đồng phục mỗi bên không? Làm sao biết đâu là địch ta?"

Thẩm Hi buồn cười quá chừng: "Không có, đánh đại."

"Đánh đại kiểu gì?"

"Thì ai bị đánh té xuống đất đầu tiên liền nhào tới quánh người đó, có mấy người đánh nhau đàng hoàng đâu."

Hạ Cửu Gia: "..."

"Được rồi, về trường học tự học buổi tối thôi."

"... Ừ."

Chẳng biết có phải vì cùng đánh một trận mà quan hệ giữa Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia tiến triển rất nhiều không.

Thẩm Hi vừa đi vừa suy xét về tính tình hơi nóng nảy này của Hạ Cửu Gia, mơ hồ cảm thấy sau này sợ rằng mình cũng sẽ lao tâm mệt mỏi.

Cậu thở dài một hơi, nói: "Nhóc Thịt Đông!"

"Hả?" Gọi mãi thành quen, Hạ Cửu Gia đáp lại tỉnh bơ!

"Sau này nếu lại gặp tụi nó, hay là cứ xin lỗi đi."

Hạ Cửu Gia trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không".

"Được." Thẩm Hi vốn cũng không trông mong đối phương sẽ đáp ứng, "Vậy nhớ nhanh chóng gọi tớ tới."

"Nhóc Thịt Đông?"

"...Ờ"

......

"Aiz, Thịt Nấu Đông à." Sắp tới cửa trường học, Thẩm Hi rốt cục nghĩ ra nãy giờ cảm thấy sai sai ở chỗ nào, quay đầu nhìn về Hạ Cửu Gia, tò mò hỏi: " Lúc còn bé cậu hiếu thắng như vậy, nói cậu một câu "tong teo như que củi thế này mà bày đặt, làm thịt mày còn dễ hơn làm thịt gà" cậu liền luyện Muay Thái năm năm, làm sao cũng phải chứng minh mình mạnh... Vậy mà tại sao cho đến giờ cậu lại không có nghị lực như thế trong học tập chứ???

Nói cách khác, sao cậu học kém vậy???
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status