Người chính trực ai lại yêu thầm

Chương 7: Thi đấu (một)


Nghe Thẩm Hi buồn bực hỏi "Vậy mà tại sao cho đến giờ cậu lại không có nghị lực như thế trong học tập chứ???", Hạ Cửu Gia không trả lời. Nói với người đứng nhất toàn khối rằng "tôi vắng thi mấy môn, thật ra không tệ như thế" là chuyện vô nghĩa, bởi vì Hạ Cửu Gia rất rõ ràng – rõ đến không thể rõ hơn là trong mắt người đứng hạng nhất, mấy hạng sau chẳng khác nhau là bao. Dưới tình huống không có gì để chứng minh, chỉ nói bằng miệng "Có lẽ tôi còn giỏi hơn cậu" thì ngây thơ buồn cười hết sức, huống chi Hạ Cửu Gia cũng chưa rõ khả năng của mình có hơn Thẩm Hi hay không. Còn hai mươi mấy ngày nữa đến kỳ thi giữa kỳ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ. Bây giờ chỉ có thể chịu đựng cơn ấm ức này thôi.

Hai người từ từ đi về cổng trường học.

Thẩm Hi thật ra còn chưa ăn cơm, nhưng cậu cảm thấy giúp người phải giúp đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên – lỡ như trên đường đi về Thịt Nấu Đông lại bị đám côn đồ chặn đánh thì sao? Vì vậy cậu quay đầu về trường, hai tay cắm vào túi trông rất phóng khoáng.

Đang đi thì Hạ Cửu Gia đột nhiên ngừng bước, "vèo" một phát xoay đầu, nhìn về phía một nữ sinh đi ngang qua ở đối diện.

"Gì thế?" Thẩm Hi cũng nghiêng đầu qua, "Thịt Nấu Đông?"

Cậu đưa mắt men theo tầm nhìn Hạ Cửu Gia, phát hiện một nữ sinh tóc ngắn đang dắt xe đạp, đoán chừng là học sinh lớp 7 lớp 8 của trường cấp 2 R, không cần học tự học buổi tối. Cô bé một tay chật vật nắm chặt phần giữa xe đạp, một tay khác cố gắng xách yên sau, để xe đạp di chuyển chỉ bằng bánh trước. Rõ ràng việc này có hơi quá sức, cô bé cắn chặt môi, đi vài bước liền dừng lại nghỉ một hồi.

"..." Hạ Cửu Gia đi tới, hỏi: "Em có cần giúp một tay không?" Cậu đưa mắt liếc một cái, phát hiện mấy ngón tay nâng yên sau của cô bé đã bầm tím.

"A.." Đối phương thả xe xuống, "Xe đạp em tuần trước bị lấy trộm, vừa nãy nhìn thấy ở nơi khác, liền lén lấy trở về, đang muốn đưa đến tiệm sửa xe đạp nhờ mở khóa ạ." Xe đạp màu đỏ, nhưng bởi vì vừa hết mùa mưa, yên xe được bọc bằng một túi nylon in logo hoa cúc của Walmart.

Hạ Cửu Gia gật đầu trầm tư: "Thế à..."

"Em có hình." Cô bé vừa nói vừa mở khóa điện thoại, tìm hình cho hai người xem. Trong hình cô bé đang ngồi lên xe đạp, bối cảnh là mùa hè.

"Chỗ sửa xe rất xa, em là con gái lại đi một mình..." Hạ Cửu Gia dừng hai giây, nói tiếp "Anh giúp em mang tới đó." Vừa nói cậu vừa vươn tay nắm lấy càng xe và yên sau. Cô bé này tầm mười hai mười ba tuổi thôi, mà khiêng xe đạp tầm mười mấy kí, thực sự nặng.

Nữ sinh: "... Ơ?"

"Nè nè," Thẩm Hi hỏi, "Thịt Nấu Đông, người quen cậu hả?"

"Không quen, tiện tay giúp đỡ."

Thẩm Hi mở to hai mắt. Cô bé kia cũng có chút bất ngờ, dường như không nghĩ có người tốt như thế.

Hạ Cửu Gia sải bước, Thẩm Hi đi ngay bên cạnh: "Sắp tới giờ tự học buổi tối rồi, trở lại sẽ không kịp mất."

"Cậu về trước đi, sẽ kịp."

"Đời nào."

"..." Hạ Cửu Gia đáp, "Tí nữa tôi sẽ trèo tường, sẽ kịp thôi." Trường học có cửa sau, nối với khu chợ nhỏ, nhưng bình thường không mở, học sinh được yêu cầu phải đi cửa chính, nên ai muốn ra khu chợ nhỏ phải lượn vòng hết ba phần tư trường.

Thẩm Hi trả lời, "Vậy tí nữa chúng ta cùng trèo tường."

Hai người yên lặng đi một lúc, Thẩm Hi phát hiện tiệm sửa xe vẫn còn xa, bèn huých nhẹ Hạ Cửu Gia, "Để tớ khiêng cho."

"Không cần."

Nhưng Thẩm Hi vẫn để tay trái lên phần càng xe, vừa vặn chụp lên bàn tay mềm mềm của Hạ Cửu Gia, "Buông ra đi."

Tay Thẩm Hi ấm nóng, bàn tay lớn như bao phủ hết tay Hạ Cửu Gia. Bởi vì cần nắm chặt xe, năm ngón tay Thẩm Hi co lại liền nắm trọn cả tay Hạ Cửu Gia, cảm nhận rõ ràng da tay nhẵn nhụi như gấm vóc của thiếu niên bên cạnh. Hạ Cửu Gia sửng sốt, Thẩm Hi cũng sững sờ một chốc, hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Hi lại đưa tay nâng yên sau, Hạ Cửu Gia bèn yên lặng rút hai tay, đem xe giao cho Thẩm Hi.

Hạ Cửu Gia bỗng nghĩ, kỳ lạ thật: Tuy Thẩm Hi miệng độc, nhưng mỗi lần cậu cần giúp đỡ thì Thẩm Hi luôn là người bên cậu, ví như lần học quân sự té xỉu, bị muỗi chích sưng mặt, bị côn đồ chặn đánh, hay là như bây giờ... Thật là duyên phận kì diệu.

Để xe ở cửa tiệm sửa xong hai người tức tốc quay về lại trường học.

Trên đường Thẩm Hi vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Thịt Nấu Đông, cậu tốt quá vậy?"

"Chỉ là một việc nhỏ tiện tay thôi mà."

Thẩm Hi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Thẩm Hi," Hạ Cửu Gia hiếm thấy nói một đoạn dài, "Cậu học giỏi, đánh nhau lợi hại, cái gì cũng làm tốt, dường như không cần nhờ người khác giúp điều gì. Nhưng trên thế giới này không phải ai cũng vậy, luôn có những người cần sự giúp đỡ. Cũng chẳng mất công lắm... nhưng người khác sẽ đỡ vất vả hơn, như vậy không tốt sao?"

Hạ Cửu Gia thật sự nghĩ vậy. Là người forever hạng nhất, cậu cảm thấy bản thân ít nhiều đã được trời cao ban ân huệ, cậu cũng nên hồi đáp lại quà tặng này. Con người sống không thể chỉ vì bản thân mình.

Cậu xưa nay cao ngạo, không thích chuyện trò không phải vì xem thường người khác, mà vì chẳng biết nên nói đề tài gì với bạn học cùng lớp – sự thấu hiểu đồng cảm giữa hai linh hồn là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu, vì vậy cậu càng thích đọc sách báo hơn.

Thẩm Hi cũng không chọc ghẹo như thường lệ, chỉ ngây ngẩn nhìn Hạ Cửu Gia.

Hạ Cửu Gia nói tiếp: "Cậu cũng không cần... quá tự mãn." Không cần dùng "sự trêu ghẹo" để thể hiện mình vô cùng thông minh.

Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn Hạ Cửu Gia.

Trời chiều chỉ còn vài tia nắng yếu ớt, dịu dàng rơi trên mặt Thịt Nấu Đông, như đốt lên một luồng sáng ấm áp trong đôi mắt đen láy của cậu, khiến cặp lông mi dài như phủ ánh vàng, trông rất đẹp mắt.

Thẩm Hi lại nhìn Hạ Cửu Gia một lúc, cảm thấy Nhóc Thịt Đông này.. thực sự thú vị, đặc biệt gây hứng thú.

Tính cách tốt, thật sự rất tốt, nhưng không hề mềm yếu tí nào.

Chậc, lại còn đẹp.

Trắng, mềm, mượt, nảy, thiệt sự như bì nấu đông.

Mặc dù thành tích hơi tệ một xí...

Lúc đi qua tiệm trà sữa ở cổng sau của trường, Thẩm Hi ngửi được mùi gà chiên thơm phức bay ra từ trong tiệm, đột nhiên dừng bước nói: "Tớ còn chưa ăn cơm."

"Chưa ăn cơm à?" Hạ Cửu Gia hơi kinh ngạc hỏi lại: "Tôi mời cậu ăn, cậu muốn ăn gì?"

"Gà chiên."

"Được" Hạ Cửu Gia đưa đầu gần sát cửa sổ gọi với vào: "Chủ quán ơi, cho em một ly trà sữa, một phần gà chiên, ưu tiên làm nhanh nhanh ạ, em cảm ơn!"

Chủ quán rất nhanh liền đưa đồ qua cửa. Thẩm Hi cầm lấy, đến cổng sau rồi mới đưa túi đồ ăn cho Hạ Cửu Gia, sau đó chạy vọt tới, hai tay nắm lấy hàng rào, tung người lấy đà, "xoạt" một phát đạp lên lan can kim loại cao gần bằng đầu người, xoay thân nhảy qua.

Hạ Cửu Gia dù tố chất thân thể không bằng Thẩm Hi nhưng cũng từng rèn luyện, nhảy cũng coi như khéo léo.

Vạn vạn không ngờ tới, thầy giám thị trường R đột ngột xuất hiện như quỷ hiện hồn.

Thê thảm thật, bình thường trèo tường có sao đâu!!!

Thầy giám thị bị hói đầu, vài cọng tóc ít ỏi còn sót lại được thầy chải chuốt cẩn thận hất ra sau ót, để lộ một khuôn mặt to bự và một vầng trán sáng lóa. Thầy gào: "Ai cho các trò nhảy lên lan can? Tại sao lại trèo tường???" Dứt lời, thầy chỉ qua Thẩm Hi: "Trò còn không mặc đồng phục học sinh!! Không mang huy hiệu trường!!" Trường trung học R yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, thế mà Thẩm Hi chỉ tùy tiện khoác áo khoác, lại còn mặc quần jeans.

Thầy giám thị tiếp tục nhìn Thẩm Hi: "Còn dám phanh ngực!! Bày đặt lưu manh!!" Trường R cũng không cho phép học sinh phanh áo khoác.

Bản tính lười giải thích, Thẩm Hi cà lơ phất phơ đáp lại: "Bởi vì em muốn vào trường."

"Trò không biết là không được trèo tường sao??"

Thẩm Hi: "Dạ không."

"Vì sao không biết?"

Thẩm Hi: "Dạ vì em ngu."

"Nói nhảm!!!" Thầy giám thị bực mình gào "Trò ở lớp nào?"

"Lớp nào á? Em không biết."

"..." Thầy giám thị tức đến cạn lời, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Hạ Cửu Gia, "Vậy còn trò?"

Hạ Cửu Gia suy tư, Thẩm Hi vì mình nên mới rơi vào tình thế này, cậu ta thích chơi vậy thì tới luôn, cậu bèn thở dài, trả lời bằng giọng ngoan ngoãn: "Em cũng không biết ạ."

Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn Hạ Cửu Gia.

"! @#¥%... &*()! @#¥%... &*()" Thầy giám thị mắng một trận, nhưng cũng không làm to chuyện "trèo tường", chẳng qua khúc cuối chỉ thẳng vào bóng lưng Thẩm Hi nói "Trò đó, đúng là lưu manh!!!"

Hai người đi vòng một phần tư sân thể thao, vừa đến dãy phòng học, còn chưa kịp vào lớp 10-6 lại gặp chuyện.

Không biết ai nhìn thấy Hạ Cửu Gia bị "đánh hội đồng", bèn trực tiếp báo cáo thẳng đến đến chủ nhiệm trưởng khối 10 – ở trường R giáo viên chủ nhiệm lớp thường không xuất hiện trong những buổi tự học tối. Chủ nhiệm trưởng khối 10 đứng chận ngay cửa, vừa nhìn thấy Hạ Cửu Gia liền kêu cậu đến phòng làm việc để nói rõ mọi chuyện.

Hạ Cửu Gia hỏi: "Tự học buổi tối thì sao?"

"Còn cả buổi tối, không cần vội."

"Chờ một chút", Thẩm Hi lên tiếng, "Tớ đi cùng với cậu."

Hạ Cửu Gia hỏi: "Cậu đi chung với tôi á?"

"Ừ, tớ vừa là người chứng kiến vừa là người tham dự nữa."

"... Cũng được."

Đến phòng làm việc của chủ nhiệm khối, Thẩm Hi từng bước áp sát: "Lần trước bên đó hẹn đánh nhau Hạ Cửu Gia không đi mà báo thầy cô, hôm nay liền bị chận đánh. Cậu ấy hoàn toàn là tự vệ, em đi ngang qua giúp cậu ấy đánh trả. Tụi nó là một đám côn đồ, thầy cũng biết đúng không thầy?"

Hạ Cửu Gia rất đúng mực, ôn hòa kể lại toàn bộ chuyện xảy ra, thái độ vô cùng có sức thuyết phục. Cậu kể rất rõ ràng mạch lạc, trong quá trình kể lại, Thẩm Hi chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng góp vào đôi câu "đúng", "đúng". Người xướng người họa, thật khiến người ta không có cách nào phản bác.

Thẩm Hi là hạng nhất toàn khối, mặc dù rất đáng ngạc nhiên là ngoại trừ giao viên chủ nhiệm cảm thấy cậu có có khí chất kiệt ngạo bướng bỉnh của văn nhân ra thì giáo viên tiếng Anh bực cậu, giáo viên toán bực cậu, giáo viên lý, giáo viên hóa, giáo viên địa, giáo viên sử đều cạn lời với cậu... Nhưng dù sao cậu cũng đường đường chính chính đứng hạng nhất.

Thầy giám thị có thể không biết Thẩm Hi nhưng chủ nhiệm khối thì biết.

Hạng nhất khối đứng ra làm chứng, chủ nhiệm khối cũng không biết làm gì hơn – đâu thể nào vì mấy tên lưu manh mà thông báo phê bình kiểm điểm Thẩm Hi.

Vì vậy chuyện này được bỏ qua.

........

Hai người trở về lớp tự học buổi tối, Thẩm Hi cúi đầu, dùng tăm ghim từng miếng gà, từ từ nhấm nháp.

Đêm nay phát sinh thật nhiều chuyện, Thịt Nấu Đông đánh nhau với lưu manh, Thịt Nấu Đông giúp đỡ em gái nhỏ, một phút trước còn là chó sói lớn, một phút sau liền biến thành cún con, kì diệu vô cùng. Tuy cũng chỉ mới qua một tiếng đồng hồ, nhưng vài thứ có vẻ đã thay đổi.

Tựa như một giọt màu nhuộm rơi vào bát nước, màu nhuộm dập dờn loang ra, khiến cho nước không màu không mùi dần dần nhuộm thành màu sắc rực rỡ.

Cô giáo Anh văn đều đều đọc đoạn văn tiếng Anh, giọng cô êm tai vang vọng khắp phòng: "Câu này... She fell asleep during the meeting. Cụm từ "fall asleep" nghĩa là ngủ; fall cộng với một động từ là để chỉ một người đang ở trong một trạng thái nào đó; ví dụ fall ill nghĩa là bị bệnh, fall behind là bị thụt lùi phía sau, fall apart là vỡ vụn, tan rã... Ai có thể cho tôi thêm ví dụ khác nào?"

Thẩm Hi lúc này hồn đã bay đi đâu mất, ngơ ngác đưa mắt nhìn cô Anh văn.

Giáo viên Anh văn Dương Quyên luôn có một loại ảo giác là ai ngẩng đầu trong tiết của cô thì người đó chắc chắn rất muốn đứng lên trả lời câu hỏi. Mà cô là người hết mực quan tâm người khác, nhất định sẽ giúp người ấy đạt thành tâm nguyện. Bởi vậy không ai dám ngẩng đầu nhìn cô, tất cả đều cúi đầu nhìn chằm chằm bài thi, chỉ có Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Dương Quyên biết Thẩm Hi đứng hạng nhất, lập tức nhìn vào nam sinh anh tuấn bảo: "Thẩm Hi, cho một ví dụ nào?"

Thẩm Hi chớp mắt một cái: "Hả? Sao ạ?"

Dương Quyên nhắc: "Tôi vừa nói đến fall cộng một động từ là chỉ một người đang ở trong một trạng thái nào đó, fall asleep là ngủ, fall ill là bị bệnh, fall apart là vỡ vụn tan rã... Em cho tôi thêm một ví dụ nữa."

Thẩm Hi ngơ ngác, người được phong là học thần khối 10 giờ phút này lại chẳng nhớ gì cả, chỉ vô thức thốt ra cụm từ nãy giờ vẫn xẹt qua xẹt lại không ngừng trong não: "fall in love..."

"Đúng." Dương Quyên lại nhìn về cả lớp, "Fall in love – yêu hoặc có tình cảm với ai đó. Tương tự như vậy, nếu be đi cùng động từ thì quá khứ sẽ thể hiện một hành động, còn get đi cùng động từ thì quá khứ hầu hết sẽ thể hiện một hành động đang thay đổi. Ví dụ get dressed là mặc quần áo. Ai có thể cho thêm một ví dụ nào?"

Vẫn chỉ có Thẩm Hi ngơ ngác nhìn Dương Quyên.

Chắc chắn trò ấy lại muốn trả lời rồi, Dương Quyên gọi Thẩm Hi: "Nào Thẩm Hi?"

Thẩm Hi cụp mắt, suy nghĩ một lúc chẳng nhớ nổi từ gì, ấp a ấp úng hồi lâu chỉ nói được: "Dạ, là get married."

"Đúng rồi, get married là kết hôn".

Hai tiết tiếng Anh cứ thế mà trôi qua trong ngẩn ngơ, cho đến khi tan học, Thẩm Hi vẫn không thể thoát khỏi tâm trạng vi diệu của mình. Bạn ngồi cạnh thu dọn tập vở, chạy đi như cơn gió, vừa chạy vừa nói: "Bái bai Thẩm ca, mai gặp." Thời gian buổi tối eo hẹp nên bọn An Chúng cũng gấp rút về ký túc xá nghỉ ngơi chơi đùa. Chỉ có Thẩm Hi duỗi thẳng chân, yên lặng cắn ống hút, chầm chậm uống từng ngụm trà sữa Thịt Nấu Đông mua cho.

Hạ Cửu Gia cũng chưa rời đi mà ở lại kiểm tra đề toán – cậu muốn làm xong tất cả bài tập mới trở về phòng ngủ. Hạ Cửu Gia không hề thức đêm đọc sách giáo khoa, cũng không ráng làm thật nhiều bài tập, về phòng ngủ cậu chỉ thích đọc truyện thư giãn.

Một số bạn học cũng cùng chung mục đích, phòng học vẫn còn lác đác vài người ở lại.

Thẩm Hi ỉu xìu tiếp tục uống trà sữa.

Bỗng nhiên, một viên trân châu tắc ngay đầu ống hút. Thẩm Hi dùng sức hút nửa ngày vẫn không thể hút lên.

Hừ ngoan cố.

Không thể hút được, Thẩm Hi cau mày: Xem ra chỉ có thể thổi bắn ra thôi.

Thổi vào trong ly thì không ổn lắm, chẳng dám thổi hết sức, vì vậy Thẩm Hi bèn đưa ống hút ra ngoài ly, dùng hết sức bình sinh thổi, một tiếng "phụt" như bắn đại bác, viên trân châu bắn thẳng ra ngoài.

Viên trân châu bay "vèo", đáp thẳng ngay áo đồng phục trắng tinh của Hạ Cửu Gia ngồi bàn trên.

Thẩm Hi sửng sốt một giây.

Trân châu màu đen vừa từ trà sữa bay ra, óng ánh trong suốt, muốn rơi mà lại không rơi được, đậu trên áo đồng phục trắng như viên đá quý bị đặt trên nền tuyết, khiến người ta chẳng thể ngó lơ.

"..." Chắc chắn không thể cứ để như thế. Thẩm Hi khẽ khàng đưa tay, cẩn thận gỡ viên trân châu khỏi áo Hạ Cửu Gia. Trân châu nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, giống như mang theo nhiệt độ từ người kia, nóng kinh người.

Thẩm Hi cúi đầu nhìn hồi lâu, sau đó tựa như bị thần kinh, ngẩng đầu nhìn bạn học bốn phía, khi đã chắc chắn không có ai đang nhìn mình bèn nắm chặt viên trân châu, chậm rãi đưa vào giữa hai bờ môi, dùng lưỡi đụng chạm, cẩn thận nhai nát, nuốt vào bụng.

Một tia khoái cảm bí mật nảy sinh trong quá trình ấy.

- ----

(Editor: Đây là bắt đầu cho sự biến thái của cháu nó =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status