Người nguyện bắt, tôi nguyện theo

Chương 3


Có điều lúc ấy Phạm Tiểu Khanh chỉ đơn giản muốn trút giận thôi, sau đó đã khiêm tốn hơn nhiều.

Ở trong bang vừa giúp người gánh phó bản vừa dắt tân thủ, bộ dạng nhân vật cấp cao mẫu mực. Nhưng mà [Phồn Hoa Tam Thiên] nhớ kỹ nhóc con này còn đang ghi thù mình đấy, vẫn tránh cùng cô vào cùng một phó bản.

Một nguyên lão trong bang lại nhìn ra một chút mờ ám, “Ấy dô, Tam Thiên, rốt cuộc có người có thể khiến cậu trốn tránh nha.”

Lời này cũng không biết ai đồn ra ngoài, càng đồn càng đáng sợ, đến cuối cùng đã biến thành “[Trái tim của Khanh Khanh] theo đuổi [Phồn Hoa Tam Thiên], phong cách mạnh mẽ khiến [Phồn Hoa Tam Thiên] nhượng bộ lui binh.”

Ngày ấy, Phạm Tiểu Khanh vừa một mình ra khỏi phó bản đã thấy một vòng người vây quanh cửa phó bản. Vốn định không thèm nhìn đi qua là được, lại thấy một muội muội ngăn mình lại, khí thế hung hăng, “Nghe nói cô đang theo đuổi Tam Thiên?”

Phạm Tiểu Khanh không phản ứng kịp, trả lời luôn: “Tôi đang theo đuổi nhân dân tệ.”

Vì vậy muội muội nổi giận, lập tức kêu gọi bạn bè vây quanh, “Tam Thiên tránh cô còn không kịp, cô có thể đừng tự mình dính lên nữa không hả? Nghe nói trước đây hai người quen nhau là vì Tam Thiên luân cô, như vậy cô còn có thể dán lên, đừng hèn mọn như thế có được hay không?”

Cho nên Phạm Tiểu Khanh muộn màng phát hiện ra, muội muội này đang nói tới [Phồn Hoa Tam Thiên]. Cô buồn bực vô cùng, không thể nói chuyện tử tế được à? Đừng có cứ ba nghìn, ba nghìn, lấy buồn nôn làm thú vị à? Tên kia cũng quá ngu ngốc, lấy một cái tên sặc mùi RMB như thế.

*RMB: Từ lóng chỉ tiền

Bên này vừa chửi thầm xong, bên kia đã mở bản đồ ngó tọa độ [Phồn Hoa Tam Thiên], trực tiếp truyền tống qua.

[Phồn Hoa Tam Thiên] vừa đánh xong, chỉ còn dư một chút máu, Phạm Tiểu Khanh ngông nghênh giơ đại đao lên thẳng thắn chém xuống, vốn tưởng có thể thấy [Phồn Hoa Tam Thiên] cạn máu ngã xuống đất, rồi cô sẽ xông lên đá thêm mấy đá cho hả giận.

Nhưng vừa ra tay xong cô đã ngạc nhiên thấy [Phồn Hoa Tam Thiên] dám đón một đao như thế, thậm chí trong nháy mắt khi cô hạ đao đã đập bình thuốc hồi lam hồi máu. Sau đó túm lấy Phạm Tiểu Khanh vừa định xoay người bỏ chạy, ba bước tuần tự, hạ một cái băng thiên tuyết địa, lại để bảo bảo phóng lời nguyền định thân, cầm vũ khí chọc nhát một nhát một.

Phạm Tiểu Khanh trợn tròn mắt, trang bị của người này hoàn mỹ cỡ nào trâu bò cỡ nào vậy hả, một kỹ năng của cô đập xuống dù sao cũng phải mài rơi xíu máu da của anh ta chứ, thế mà lại không dao động nửa phần…

Vì vậy, Phạm Tiểu Khanh tổng kết ra một cái kết luận, tên này muốn chơi cô, nếu muốn giết thì dứt khoát tha cô đến sân thi đấu chém một chém thì cô cũng chết vài lần rồi, còn nhanh hơn giết heo.

[Phồn Hoa Tam Thiên] nhìn người chạy không thoát mới nhàn nhã mài từng điểm máu của cô, thấy thanh máu gần cạn sẽ đảm nhiệm vú em thêm máu cho cô, hành hạ cô.

Phạm Tiểu Khanh còn chưa chạy hàng ngày đâu, nhìn thời gian trôi qua, kiên trì cũng hao hết rồi, “Muốn giết cứ giết, lèo nhèo như vậy có phải đàn ông không hả?”

[Phồn Hoa Tam Thiên] đủ kiên nhẫn, thấy cô phát điên chỉ cười lạnh nói: “Đừng khích tôi, vô dụng. Cô xin lỗi thì tôi tha cho cô.”

Xin lỗi?

Phạm Tiểu Khanh khí phách quay đầu đi, loại chuyện nhục nước mất chủ quyền như thế cô mặc kệ.

[Phồn Hoa Tam Thiên] rõ ràng đã liệu đến phản ứng của cô, lại làm vú em thêm máu rồi mới thong thả hỏi cô, “Cô muốn giết tôi mấy lần rồi, nếu lần này không cho cô một bài học, lần sau cô lại làm thế thì không phải lúc nào tôi cũng nơm nớp đề phòng cho mạng nhỏ của mình à?”

Phạm Tiểu Khanh còn chưa kịp nói gì, anh lại nói: “Làm bảo tiêu cho tôi đi, rồi tôi thả cô ra, hoạt động hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, cô khẳng định mình làm kịp à?”

Phạm Tiểu Khanh vốn còn định khinh thường phun đầy máu lên mặt anh ta, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến cô chần chừ. Nhiệm vụ hoạt động cô làm xong hết rồi, còn phải trả nhiệm vụ mới đổi trang bị được, mà trông anh ta có vẻ nếu cô không gật đầu thì anh ta tuyệt đối sẽ ở đây mài cô.

Mà chết tiệt là không thể logout! Riêng thời gian thoát ra vào lại cũng không kịp nữa rồi!

Vì thế, Phạm Tiểu Khanh vẫn nhục nước mất chủ quyền mà cúi thấp cái đầu quý giá của mình xuống một chút.

Có được đáp án mình muốn, [Phồn Hoa Tam Thiên] cũng rất dứt khoát, trực tiếp ném một kỹ năng, tiễn cô đi Tây Thiên.

Cho nên Phạm Tiểu Khanh nổi giận, tên khốn này… lão nương kết thù lớn với anh rồi.

[Phồn Hoa Tam Thiên] nhìn câu chữ mắng chửi tràn đầy màn hình, chỉ sâu kín hỏi: “Đưa cô về điểm sống lại nhanh hơn hay cô kéo thân tàn chạy tới chỗ NPC báo cáo nhanh hơn?”

Ý là, giết cô là vì tốt cho cô, còn không cảm ơn đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status