Nhật ký sa lầy của nữ phụ

Chương 48: Chuẩn bị lên sàn chứng khoán


Triệu Hàm Như khuấy cháo đang dần đặc lại: “Nếu bố mẹ em biết anh thì chắc chắn sẽ rất tán tưởng anh. Mấy tháng nữa em sẽ thành niên, luật sư lại vội vàng liên hệ với em để xử lý thủ tục. Có lẽ tình hình trong nước đã có thay đổi. Mấy năm nay, dù em không ở trong nước, dù nội bộ hội đồng quản trị đấu nhau liên tục, nhưng lại rất ăn ý khi đối xử với đại cổ đông như em. Bọn họ giấu hết những thông tin đáng lẽ phải nói với em, ngay cả văn kiện mà công nhân thường cũng xem được mà em còn không được xem, nên em hoàn toàn không hiểu biết gì về tình hình Triệu Thị.” Triệu Hàm Như rất hối hận, nếu lúc đó mình không trẻ con như thế, vào công ty theo bố mẹ sớm chút nữa, thì những người thân tín của bố mẹ hồi đó có phải sẽ đi theo cô không, để bây giờ cô cũng chẳng bị động thế này. Khúc Nhạc lắc đầu bật cười: “Em định thông qua biến động giá vật liệu thép để đoán tình huống xảy ra bên Triệu Thị? Em tưởng em thật sự là thần cổ phiếu hả? Không, nếu em đoán được, em không phải thần cổ phiếu mà sẽ là thầy bói. Em có thể đoán được biến động lên xuống của thị trường nhưng không đoán được lòng người. Những lời này là do em nói với anh, em quên rồi à?” Triệu Hàm Như bưng cháo ra bàn: “Cháo xong rồi. Triệu Thị chưa lên sàn, em không xem được báo cáo tài chính của nó, nhưng gần đây giá vật liệu thép vẫn xuống thấp. Nghiệp vụ chủ yếu của Triệu Thị dù không lỗ nhưng chắc sẽ có vấn đề. Triệu Minh Vĩ không có giỏi giang gì lắm, chắc không thể ứng phó được khó khăn kiểu này. Triệu Thị bắt đầu thiếu tiền, chắc chắn bọn họ sẽ cân nhắc vòng vốn thị trường.”

“Nếu thật sự lên sàn thì em là người được lợi nhất đấy.” Khúc Nhạc làm giàu nhờ vào vòng vốn thị trường nên rất có kinh nghiệm. Triệu Hàm Như cười không nói, những kẻ đó cũng sẽ có lợi trong việc lên sàn, nhưng sao cô để họ không công hưởng lợi được. *** Nhậm Hoài Quân quan sát Triệu Hàm Như kỹ lưỡng. Cũng hơn một năm chưa gặp lại, cô bé cố gắng nén chặt đau thương năm đó đã trút đi vẻ ngây ngô, trở nên chín chắn bình tĩnh. Rất nhanh thôi, Triệu Hàm Như sẽ chính thức sở hữu số tài sản kếch xù trên danh nghĩa. Nhưng vẻ mặt cô không hề vui mừng, cũng chẳng ai dám nói hai chữ “chúc mừng” với cô. Lòng cô đã chết lặng. Cô bằng lòng dùng tất cả để đổi lấy mạng sống của bố mẹ thân yêu, nhưng giờ cô chỉ có tiền. “Đến khi Triệu Thị chính thức lên sàn, số cổ phần của cháu sẽ ít đi, nhưng số tài sản cháu có được sẽ tăng gấp bội.” Nhậm Hoài Quân tốt bụng giải thích. Ông đến đây một chuyến chủ yếu là để đưa văn kiện cho Triệu Hàm Như ký tên đồng ý đưa Triệu Thị lên sàn chứng khoán. Theo ông thấy, hành động này sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho cô. Tống Cẩn cười ký tên vào văn kiện rồi đưa cho cháu gái: “Hàm Như đang học cái này, có thể con bé còn hiểu rõ hơn chúng ta.” Nhậm Hoài Quân thấy không đúng, Triệu Hàm Như có giỏi cách mấy cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Luật sư các ông đã đưa không biết biết bao nhiêu công ty lên sàn chứng khoán, rồi cả mấy vụ mua bán sáp nhập nữa, Tống Cẩn nói thế có hơi quá. Triệu Hàm Như nói chuyện bằng giọng bình thản, nhưng câu cú lại gay gắt: “Tài sản của cháu tăng, tiền của chúng cũng sẽ tăng. Gần đây công nghiệp sắt thép cũng không ổn, bọn chúng đã nghĩ đến vòng vốn thị trường. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ bỏ thuyền lớn Triệu Thị rồi chạy thoát, cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cháu để hưởng thụ cuộc sống xa hoa.” Nhậm Hoài Quân giải thích: “Thật ra cháu có thể không đồng ý cho Triệu Thị lên sàn, cháu là đại cổ đông, có quyền phản đối. Nếu cháu không đồng ý thì văn kiện này sẽ thành đồ bỏ, chúng ta lại thêm phần…” Triệu Hàm Như cười cười: “Không gấp, giờ bọn họ đang chuẩn bị đưa lên sàn chứng khoán, còn phải qua nhiều bước rườm rà nữa. Nếu thật sự lên sàn chứng khoán thì ít nhất phải hai năm nữa, cháu định để cho họ sống trong hạnh phúc mỹ mãn trước đã rồi thẳng tay chọc thủng ảo tưởng của bọn họ, cảm giác này sẽ hay hơn nhiều. Lúc trước chẳng phải họ luôn tìm lý do không chịu đưa báo cáo kế toán tài chính ra sao? Nếu muốn lên sàn chứng khoán thì buộc phải công khai rồi. Luật sư Nhậm, cháu muốn là người đầu tiên có báo cáo này lúc nó vừa được đưa ra.” Nhậm Hoài Quân gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề. Bọn họ phải công khai nhiều văn kiện khác nữa, chú sẽ đưa cho cháu hết.” Mấy năm nay, Triệu Hàm Như như người câm kẻ điếc. Cô không ở Triệu Thị, chẳng hề hay biết tình hình hoạt động của công ty. Theo lý thì phải trình báo cáo cho đại cổ đông, nhưng bọn họ đều hùa nhau thoái thác, nên lần này là cơ hội rất tốt. Nhớ đến việc Tống Du chết thảm, vẻ mặt Tống Cẩn đầy căm hận: “Mất đi Tống Du, Triệu Thị vốn không thể hoạt động bình thường được. Lúc chị ấy còn sống vốn coi khinh chuyện lên sàn chứng khoán rồi. Cái công ty rách nát này, cháu lo làm gì nữa. Muốn lên sàn thì lên sàn thôi, chúng ta cũng ôm tiền rồi đi thôi.” Ký xong văn kiện, Triệu Hàm Như ung dung đóng nắp bút rồi nói: “Lấy tiền thì có lợi gì đâu? Nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền cũng rất thê thảm.” Tống Cẩn vờ thoải mái nói: “Biết cháu kiếm được tiền rồi, đừng nói kiểu muốn ăn đòn thế chứ. Cháu có thể đi được đến hôm nay, bố mẹ cháu chắc chắn tự hào lắm. Dù không có Triệu Thị, cháu cũng sống tốt.” Nhậm Hoài Quân hơi tò mò rốt cuộc Triệu Hàm Như đã làm gì. Ông nhớ hồi đó Tống Cẩn khinh thường Triệu Hàm Như lắm, không ngờ mới hơn một năm thôi mà thái độ của bà đã thay đổi xoành xoạch. Tống Cẩn nhìn Nhậm Hoài Quân, nói với vẻ đầy tự hào: “Cháu gái của tôi không đơn giản đâu, học tập thì đứng nhất nhì, năng lực quản lý tài sản thì thượng thừa, cổ phiếu dài hạn gì cũng chơi hết, chưa đến một năm mà đã kiếm được bộn tiền, còn kiếm nhiều hơn tôi cực khổ nhận cả đống vụ án nữa đấy, quan trọng nhất là con bé còn rất trẻ!” Nhậm Hoài Quân cười nói: “Lúc đó tôi nói rồi đấy, cô bé rất giống cô, phải nói là gen nhà cô tốt đó.” Trong lòng ông cũng rất tán thưởng cô gái nhìn thì có vẻ mềm yếu này. Mặc dù ông biết thị trường vốn là nơi kiếm tiền nhanh nhất, nhưng không phải ai cũng kiếm được ở nơi này. Hiếm khi Tống Cẩn bội phục ai, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà rất nể phục chị mình: “Con bé là con của chị tôi mà.” Vẻ mặt Triệu Hàm Như rất bình thản, không hề đắc ý chút nào: “Luật sư Nhậm, chú có quen biết công ty điều tra tín dụng nào ở trong nước không? Cháu chỉ cần năng lực mạnh, tín dụng cao, còn giá cả là chuyện nhỏ.” Cô không muốn mình vẫn mù mịt về tình hình trong nước. Đã có tiền thì nên bắt đầu làm từ từ vài việc trước. Tống Cẩn chau mày, Nhậm Hoài Quân cũng hơi ngạc nhiên: “Cháu muốn làm gì?”

“Cháu muốn biết hướng hoạt động của tập đoàn Triệu Thị trong mấy năm nay, bao gồm hạng mục đầu tư, tài chính về đâu, tình trạng biến động của nhân viên. Còn cả động thái của cả nhà Triệu Minh Vĩ, mạng xã hội, hứng thú yêu thích, kể cả những chuyện riêng không ai biết, nhược điểm, tất cả tất cả càng chi tiết càng tốt.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status