Ông là nhân yêu, ông sợ ai?

Chương 45: Nhân yêu lừa đảo lại xuất hiện trên giang hồ


NHÂN YÊU LỪA ĐẢO LẠI XUẤT HIỆN TRÊN GIANG HỒ

“Nói đi.” – Lão tử ngồi trên ghế làm việc của Con Vịt, nhằm đảm bảo mình diễn đủ khí thế mà dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân.

Anh lại xiên một miếng bơ qua: “Long nhân, anh và Trình Trình đã qua rồi.”

Tôi ăn miếng đó. Thật ra tôi cũng tin anh, cảm thấy không có gì nghiêm trọng. Chuyện này giống như việc hai người đột kích địch trên chiến trường: anh tình nguyện để mình bị vây, đương nhiên cũng nghịch chuyển cho tôi để xuống ngựa.

Tôi cắn bơ, ngẩng đầu nhìn anh: “Quá nhi, anh yêu em không?”

Anh cúi xuống nhìn tôi, khẳng định: “Đương nhiên.”

“Được rồi.” – Tôi ôm cổ anh. Tôi không cần biết nhân quả, chỉ cần Con Vịt yêu tôi, tôi sẽ vì anh mà đánh chạy hết mọi tiểu tam. (Quần chúng: …)

Hai người ôm ấp một hồi, ngẩng đầu lên đã thấy ngoài cửa sổ toàn đầu là đầu lô nhô.

Con Vịt đỏ mặt ho một tiếng, mọi người nhanh chóng tản ra, nhưng lão tử thì chẳng làm sao – tò mò là bản chất con người mà.

Mẹ Con Vịt ra không thấy quay lại, dù lúc này lão tử có ngốc mấy thì cũng đoán được nội dung câu chuyện từ đầu đến cuối, vì thế bản thân cũng không có nhiều nghi ngờ.

Con Vịt tan làm lúc 17h30 nhưng cũng chẳng sao vì anh là viện trưởng, hơn nữa bệnh viện thú nuôi cũng nhàn hơn bình thường rất nhiều, khi nào nghỉ cũng là do anh.

Anh thay quần áo, xếp đồ rồi nắm tay tôi ra ngoài. Bên ngoài vô số tia X-quang săm soi lão tử kỹ càng. Con Vịt khoác eo lão tử, mỉm cười giới thiệu: “Tô, Tô Như Thị.”

Ánh mắt xung quanh bắt đầu chuyển từ tò mò hóng hớt sang nhiệt tình tử tế. Hóa ra thiên hạ này đều thần phục thiên hạ đệ nhất thầy thuốc, trước sau vẫn vậy.

Ai cũng chào hỏi. Nói ra cũng kỳ quái: lúc ở bên công ty của mình, lão tử cứ có cảm giác như mình chỉ là con cháu, thế mà sang đây lại ngoi lên thành đại gia.

Vì buổi tối có thành chiến nên bọn tôi không ra ngoài chơi. Tôi định kiếm gì cho Chủy Chủy ăn nhưng rồi lại nghĩ ở chỗ Con Vịt có sẵn, tiện thể dùng luôn, đương nhiên là mượn danh nghĩa anh rồi.

Về đến nhà, Chủy Chủy làm nũng với Con Vịt. Con Vịt cúi xuống ôm nó, nó vươn đầu dụi vào ngực anh, liếm mặt anh đầy nước miếng. Lão tử hừ lạnh – có lẽ do lần đầu đánh nó mấy cái nên dù nó không dám giở trò trước mặt lão tử thì cũng không thể gần gũi với lão tử được.

Đương nhiên lão tử cũng chẳng yêu thích gì vụ nó gần gũi mình. Ai lại thích bị liếm đầy nước miếng lên mặt chứ?

Nhân lúc nó cuốn lấy Con Vịt, lão tử log in game.

Lúc log in, cả server đang sục sôi, sau đó lão tử cũng 囧 nghe nói chủ Thế lực Liên minh Trác Tuyệt bị người ta hack hết đồ. Đương nhiên đồ trên người anh ta cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, bảo mật của Thiên Hạ vẫn khá tốt nên chuyển trang bị ra khỏi acc không hề dễ dàng. Tổn thất chủ yếu là hai viên châu cực phẩm, hơn 1600 vàng, các loại đá khác nhau. Nhưng vì là acc của chủ Thế lực Liên minh nên tổn thất trong quốc khố cực kỳ thê thảm.

Người này xuống tay cũng thật ngoan độc: quốc khố của Liên minh Trác Việt bị vét sạch.

Mà lão tử càng không thể tin được người cướp sạch quốc khố của bọn họ lại là acc nữ – hóa ra là Chùa.

Lão tử đập đầu xuống đất. GM ơi, đây là chuyện gì?

Việc này vừa được truyền ra, người xấu hổ nhất lại là lão tử. Không nói đến chính lão tử dẫn người vào Mông Hồng Thiên Hạ, còn nữa là hàng ngày cô ta ít khi tổ đội làm nhiệm vụ với ai khác ngoài lão tử. Nhiều người nghi ngờ đó chính là acc phụ của lão tử.

Nhưng lão tử ở bên Con Vịt, bọn họ lại không có bằng chứng, vì thế việc này không được giải quyết.

Có điều toàn bộ server Thủy Nguyệt Động Thiên đều hoảng sợ. GM, lịch sử huy hoàng lừa đảo toàn bộ đồ đạc của top 100 acc nam hình như đang được tái hiện!!!

Bởi vì tâm tình không tốt, lão tử quyết định đun mỳ làm bữa tối (Con Vịt: Chủy Chủy) cho qua. Con Vịt không kén ăn, Chủy Chủy có ý kiến nhưng tôi tin chắc rằng ý kiến của nó sẽ do cái bụng đói khát quyết định, vì thế tôi tự động bỏ qua.

Lần này tôi log in acc Lưu Ly Tiên trên máy Con Vịt, Con Vịt tự giác đưa ghi chép của lão tử qua. Người ta nói trên máy tính của đàn ông thường có chỗ phụ nữ không nên lục lọi, nhưng mà, ờ, máy Con Vịt rất sạch sẽ.

Năm ổ thì có ba ổ đựng tư liệu y học, còn hai ổ một ổ hệ thống một ổ game.

Anh ngồi trên giường, Chủy Chủy nhảy lên, ghé vào tay phải anh, cọ đầu lên đùi anh. Con chó cũng biết làm nũng hơn lão tử!

Lần thành chiến này, Mạn Đà La thủ thành. Vì Liên minh Trác Tuyệt bị vét sạch quốc khố, phần lớn thế lực đó lựa chọn nghỉ ngơi và phục hồi, đương nhiên Mạn Đà La rất mừng – không có phần lớn các tinh anh của Trác Tuyệt, việc thủ thành trở nên cực kỳ dễ dàng.

Lão Thánh phái lão tử đi hỗ trợ Mạn Đà La, lão tử giờ đã vang danh bảo tiêu của chủ Thế lực.

Lão tử theo sát phía sau Mạn Đà La. Phối hợp với cao thủ quả nhiên khác hẳn! Anh ta ăn ý ẩn thân đi cùng lão tử, khi thấy lão tử ra Lưu Chuyển thì anh ta ra Ẩn Sát, rồi lão tử lại tung Phù Kinh Quỷ Thần, đối phương cơ bản là toạch.

Nhỡ gặp phải tên nào quá trâu bò, không chịu đo sàn, Phù Kinh xong đợi 3 4s lại tung skill thôi miên, sau đó hai người đánh bừa, đối phương cũng chỉ có thể ôm hận mà thôi.

Tử Điệp cũng theo sát phía sau, nhưng có trời làm chứng, thao tác của cô nàng này không khác gì Hoa Trư cả. Lúc bắt đầu thành chiến, mọi thứ rất hỗn loạn, cô nàng cứ một phút chết hai lần, lại còn mắng lão tử là không biết bảo vệ cô ta.

Lão tử cũng chẳng nói gì: cô là thầy thuốc, trước khi ai kịp làm gì thì cô ra skill cản người ta lại là được?

Được rồi, dù cô không tìm ra skill đó, thì cô tự tăng Khẩu Huyết cho mình trước đi?

OK, dù Khẩu Huyết không giúp cô hơn, sau này cô chạy đừng có chạy ra trước lão tử nhé.

Cmn, dù lão tử có ba đầu sáu tay thì cũng làm sao có thể bảo vệ được một bà thầy thuốc cứ xông lên đi ngang với hoang hỏa, thiên cơ, kiếm khách cơ chứ?

Thế thì hai ba nhát là xong còn gì…

[Trận doanh] Lưu Ly Tiên: [niệm kinh] Tử Điệp MM, ra chỗ mát nghỉ ngơi đi, tôi lo chồng cô cho

Giờ cô ta không còn dám mắng lão tử, chỉ biết làm nũng với Mạn Đà La

[Trận doanh] Tử Điệp: [gạt lệ] chồng ơi, 55555“, anh xem người ta coi thường em!!!

[Trận doanh] Tử Điệp: [khóc lớn] chồng ơi

[Trận doanh] Mạn Đà La: đừng khóc, ra thủ thần thạch ở Đại Thần Điện đi.

[Trận doanh] Tử Điệp: [khóc lớn] người ta phải đi cùng anh cơ!

[Trận doanh] Mạn Đà La: ngoan, nghe lời.

Bọn tôi thủ Mộng Ly Môn, bên ngoài thỉnh thoảng có người bắc thang leo lên, nhưng số lượng cách nhau quá xa, trận này cơ bản không có gì đáng lo nghĩ. Mạn Đà La bắt đầu dẫn người đuổi giết, lão tử cũng không bỏ sức nhiều. Bạn biết không, cho dù là đi cùng lão Thánh thì lão tử cũng nhiều lắm là cố gắng gây rối cho anh ta chạy đi, để anh ta không bị giết mà thôi.

Cho nên, nhìn chung, nếu Mạn Đà La không bị bao vây thì lão tử không xuống ngựa; nếu anh ta bị bao vây, lão tử sẽ tung Phược Chừng rồi Phù Kinh Quỷ Thần, đến lúc anh ta trốn đi được lại cho pet ra Phù Kinh Quỷ Thần lần nữa.

Như thế, đừng nói là chạy bằng ngựa, kể cả chạy bộ như rùa cũng vẫn thoát được.

Cứ thế, mấy người kia lại càng to gan, cứ thỉnh thoảng lại lỉnh cái, khiến lão tử phải tập trung không dám phân tâm.

Lại thêm mấy lần, mọi người đều biết quanh người lão tử có một thích khách ẩn thân, số người đến càng nhiều. Thích khách vốn là yếu tố bất ngờ, cứ thế lại càng làm lão tử căng thẳng hơn.

Căng thần kinh ra đến khi Thành chiến kết thúc, may mà lão tử không làm xấu mặt mình.

Lúc ra khỏi thành Mộng Nguyên, lão tử nhận được một tin tức:

[Hệ thống] Mạn Đà La yêu cầu kết bạn với bạn. Đồng ý/Từ chối?

Ấn tượng của tôi với người này thay đổi từ khi nghe Con Vịt kể về chuyện của anh ta: Tử Điệp muốn làm phu nhân chủ Thế lực, anh ta lập Thế lực, còn toàn tâm toàn ý phát triển nó trở thành một thế lực liên minh căn cơ thâm hậu; Tử Điệp lv thấp cần đi phụ bản, anh ta tẩy lại hết để tank boss; Tử Điệp lv cao muốn đi chiến trường, anh ta lại tẩy hết lại để cùng đi chiến trường.

Cho dù Thiên Hạ này người đến người đi, phu nhân chủ Thế lực Mạn Đà La chưa bao giờ thay đổi.

(Bạn nào chưa hiểu phần này có thể đọc lại bộ Anh mở đường, em yểm trợ sẽ hiểu vì sao Mạn Đà La phải tẩy kéo Tử Điệp từ khi acc Tử Điệp còn nhỏ.)

Tôi đồng ý rằng dù ngoài đời anh ta thế nào, có thể vì vợ mình mà làm được đến mức này, chỉ là trong game đi nữa thì cũng đáng được tôn trọng rồi.

[Người lạ] Mạn Đà La nói với bạn: Lưu Ly Tiên, chuyện cũ bỏ qua hết đi. Từ sau có gì cứ nói là được.

Vì thế, hiềm khích với Tử Điệp và Mạn Đà La hoàn toàn kết thúc sau yêu cầu kết bạn và tin nhắn mật màu đỏ này.

Tôi rất cảm kích lão Thánh. Danh sách kẻ thù của Lưu Ly Tiên dần dần giảm chỉ còn 5 6 trang. Anh ta luôn có thể khiến bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu với lão tử, lẳng lặng hòa hoãn mối quan hệ đôi bên.

Thật ra trò chơi cũng như cuộc đời, chúng ta cần cảm ơn rất nhiều.

[bt] Bạn nói với tks: lão Thánh

[bt] tks nói với bạn: ừ?

Tôi có thể tưởng tượng ra anh ta ngồi trong quán của mình, tay cầm điếu thuốc rung rung phấn chấn.

[bt] Bạn nói với tks: cảm ơn

[bt] tks nói với bạn: biến!

Đây là một cuối tuần đủ bi kịch mà cũng đủ hiềm vui: buồn cho lão Đại của Liên minh Trác Tuyệt, vui cho anh em trong Liên minh Mạn Đà La.

Tôi nhập đội Con Vịt, tiếp tục làm việc hôm qua định làm: giúp Hoa Trư làm lương thực cho ngựa.

Lão tử lên giường. Chủy Chủy tự giác nhảy xuống đất. Lão tử gục lên người Con Vịt, dồn ép anh quyết liệt.

Anh cười để ghi chép sang một bên, khẽ ôm lão tử: “Đạo sĩ 1 phút, em định làm gì?”

Lúc này áo ngủ của anh đã rối loạn, lộ ra nửa ngực, lão tử chảy nước miếng suy nghĩ 1 phút liền, cuối cùng nghĩ ra một điều: “Em kiểm tra hàng họ thuộc sở hữu của mình…”

Con Vịt: …
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status