Phương Đường tiên sinh thân ái

Chương 49: Anh muốn gặp em



Chuyển ngữ: Mic

Qua một lúc lâu, Đại Mông chung quy vẫn là một cô gái rất lý trí, vì thế tự mình nhặt chiếc gối trên đất, cô biết mục đích Ôn Đồng đến đây hôm nay, mặc dù rất giận cô ấy, nhưng quay đầu lại vẫn đưa cho Ôn Đồng giấy tờ tùy thân mới và vé xe.

"Cận Tây Trầm có biết chuyện cậu muốn rời đi không?" Đại Mông hỏi.

Ôn Đồng ngẩn ra, nhớ đến tình huống bên ngoài phòng thực nghiệm hôm nay, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại: "Mình nói với anh ấy mình muốn rời khỏi đây một thời gian, đợi Chu Ngôn Thành tốt nghiệp rồi thì cùng nhau về quê anh ta."

Đại Mông "ừ" một tiếng: "Thực ra có thể Cận Tây Trầm sẽ không kích động đến mức như chúng ta tưởng tượng, anh ấy dù gì cũng sắp hai mươi tám, làm việc gì cũng rất lý trí. Chúng ta liệu có phải không nên đánh giá thấp anh ấy."

Đúng thực tuổi tác anh không còn nhỏ, lúc ở Kenya, anh từng cười hỏi: "Thì ra anh đã già đến vậy rồi ư?"

Với tướng mạo và khí chất của Cận Tây Trầm, cho dù có thêm mười năm đi chăng nữa thì vẫn không thể nào áp từ "già" vào được. Anh nói như vậy chỉ vì cô còn rất trẻ mà thôi. Cô luôn biết Cận Tây Trầm có năng lực, lại mạnh mẽ, nhưng đến khi xảy ra vụ việc của Uông Dịch Thiến, cô mới hoàn toàn hiểu rõ, so với sự hiểu biết của mọi người thì Cận Tây Trầm càng cường đại như thế nào. Anh có thành tựu nghiên cứu, vòng quan hệ rộng, bất luận là y học hay các phương diện khác, anh đều vĩnh viễn vượt qua khả năng tưởng tượng.

Con người như vậy, nếu như đột nhiên nói với cô rằng anh thích cô, hoặc sau khi cô qua đời sẽ đi theo cô thì dù thế nào cô cũng không tin, so với việc chẩn đoán chính xác cô bị chứng đa u tủy thì còn khó tin hơn nhiều. Nhưng anh hao tốn nhiều thời gian, dùng hành động thực tiễn để nói với cô rằng, anh yêu cô đã nhiều năm.

Tất cả mọi việc đều khiến cô cảm nhận chân thực sự kiên nhẫn của anh, Cận Tây Trầm cũng không hề keo kiệt tâm ý, anh không hề bỏ qua cho dù là từng tiểu tiết. Có lẽ không phải chuyện trịnh trọng gì, nhìn bề ngoài thì có vẻ như việc làm trong lúc lơ đễnh, nhưng tuyệt đối không khiến người khác cảm thấy qua loa có lệ.

Cận Tây Trầm làm những việc này rất lưu loát, có vẻ như đây vẫn là thói quen của anh, nhưng bình thường lúc nghe được việc này, phản ứng của Ôn Đồng còn ghê gớm hơn anh. Sẽ đỏ mặt, sẽ cảm động, thậm chí có lúc cảm thấy anh không cần phải chăm sóc cô từng ly từng tí tỉ mỉ đến vậy.

Lúc Cận Tây Trầm nghe câu này, anh đã cười, cắn đầu ngón tay cô, nói: "Anh làm những việc này chỉ vì hi vọng có thể khiến em cảm thấy an toàn nhất. Em thích anh, đó đã là lý do đáng giá để anh làm những việc ấy, huống chi, anh đương nhiên phải chăm chút tỷ mỉ cho bạn gái của mình rồi."

Nếu như cô có thể như Đại Mông nói, ích kỷ một chút, dứt khoát nói thẳng với Cận Tây Trầm, đánh cược một phen anh liệu có đồng hành cùng cô đến lúc nhắm mắt hay không. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, cô đều có thể nhẹ nhõm. Hiện giờ cô vẫn còn trong thời gian bi thương khổ sở, Cận Tây Trầm nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khiến cô an tâm, sau đó đè nén xúc cảm của bản thân, lúc đối diện với cô vĩnh viễn là thái độ ấm áp và nụ cười dịu dàng.

Nhưng cô muốn Cận Tây Trầm có thể vui vẻ một chút, mặc dù chia tay với cô sẽ đau khổ, nhưng chung quy sẽ dễ chịu hơn so với việc nhìn cô ở ngay trước mắt mình trút hơi thở cuối cùng, sau đó sóng điện nhấp nhô trên máy trở về một đường thẳng. Cô tưởng tượng thấy, nếu như cô dùng di nguyện của bản thân để yêu cầu Cận Tây Trầm thực hiện, thì khẳng định anh vẫn sẽ đau khổ thật lâu thật lâu.

Có khi đọc trên báo đăng tin một người không liên quan qua đời, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc buồn bã, huống chi đó là người con gái mình yêu thương sâu sắc sống cùng nhiều năm. Hoặc giả, đấy chỉ là cô tự mình đa tình, có thể sau khi cô chết, một ngày nào đó Cận Tây Trầm gặp được người con gái khác, một năm hai năm mười năm, tóm lại sẽ dần quên cô, sau đó cùng người ấy sống đến bạc đầu.

Nhưng tình huống như vậy, với cô mà nói, cả hai kết quả thực ra không có gì khác nhau. Chỉ cần nhìn thấy Cận Tây Trầm có thể sống vui vẻ thì cô đã thấy đủ rồi. Về phần mình, cô khổ sở, chẳng qua cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Bất luận là quyết định khó khăn thế nào, đều là thằng chột trong đám mù.

"A..." Một cơn đau nhức kéo ý thức cô trở về, Ôn Đồng ôm cổ chân cố gắng hít thở.

Đại Mông vội hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Không có gì, hơi đau thôi." Ôn Đồng cứng người không dám cử động, loại đau đớn này không cách nào dùng từ ngữ để hình dung nó là cảm giác như thế nào, giống như bị rút gân, cộng thêm tê chân, xương cốt bị nghiền nát, từng cơn từng cơn như kim châm muối xát.

"Thuốc của cậu đâu!" Đại Mông nhảy xuống giường chộp lấy túi xách của cô, kết quả không tìm thấy.

"Thuốc bác sĩ cho lần trước toàn là thuốc giảm đau, dùng nhiều sẽ bị ỷ lại vào thuốc, mình không uống." Ôn Đồng ngước lên nhìn Đại Mông, trả lời một cách khó khăn.

Đại Mông đấu mắt với cô một lúc, cuối cùng chịu thua, cô nói đúng, loại thuốc gây ra tính ỷ lại này đối với bệnh tình không chút tác dụng, thạm chí có thể khiến bệnh của cô bị phát hiện.

"Mình đi chung với cậu nhé, mình có thể chăm sóc cậu. Một người bị bệnh như cậu đi đâu thì cũng rất bất tiện, dù gì.....dù gì vào thời khắc cuối cùng... cậu vẫn cần người giúp đỡ, không phải sao." Đại Mông cắn môi.

"Cậu đi với mình tới đâu chứ, mình đây là đang bỏ trốn, có ai đời chạy trốn còn mang theo bóng đèn không, cậu tưởng Cận Tây Trầm ngốc à." Ôn Đồng cười.

Đại Mông bó tay với cô, nếu là trước đây thì cô ấy đã sớm gọi điện cho Cận Tây Trầm, bảo anh ta chữa trị, nhưng hiện giờ lại không thể, còn không phải bởi vì cái người đáng giận này.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Đồng đến trường lần cuối, giải quyết thủ tục nghỉ học. Thật ra cô không cần làm thủ tục, nhưng nếu vậy thì không gạt được Cận Tây Trầm. Các giáo sư hướng dẫn trong trường hỏi cô rất nhiều, vì sao lại muốn thôi học, nhưng Ôn Đồng chỉ mỉm cười không nói.

Kết quả, một giáo viên nữ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng: "Thầy Diệp, thầy không đọc báo nên không biết, hai ngày nay ầm ĩ ghê lắm, giáo sư bệnh lý học nào đó trong học viện đại học y Thanh Giang có quan hệ mờ ám với cháu gái của mình, cháu gái đó là tuyển thủ thể thao mạo hiểm chuyên nghiệp, không phải là vị đang đứng trước mặt thầy đây sao."

Thầy Diệp ho một tiếng, kinh ngạc ngẩng lên: "Tiểu Ôn, em vì nguyên nhân này nên xin nghỉ học sao?"

Ôn Đồng "à" lên, chưa kịp tiếp lời thì nữ giáo viên trước đó lại mở miệng: "Nào có đơn giản như vậy, thiếu nữ thiên tài của chúng ta sau khi phát hiện tin tức trên báo thì lập tức dính lấy học trưởng nổi bật nhất trường Chu Ngôn Thành, quay đầu liền đá giáo sư Cận qua một bên. Tôi muốn hỏi em Ôn Đồng, hiện giờ em cảm thấy thế nào, em vì sao lại thay lòng? Em thật sự yêu Chu Ngôn Thành chứ, không phải ngày mai lại nhìn trúng người khác đâu nhỉ, tới lúc đó sẽ không có trường đại học thứ hai nào cho em nghỉ học đâu."

Lời của cô ấy cứ như đạn pháo liên tục bắn tới, không ngừng chụp mũ Ôn Đồng, mặc dù hỏi lòng vòng quanh cô nhưng về cơ bản vẫn là ý đó, lên án cô vứt bỏ Cận Tây Trầm, mặc dù không nói thẳng cô lăng nhăng trăng hoa chân đạp hai thuyền, nhưng văn hóa Trung Hoa bác đại thâm sâu, cho dù là từ ngữ văn hoa một chút thì cũng hoàn toàn có thể nắm bắt được đại ý.

Ôn Đồng hiểu rõ thâm ý của cô ấy, nhưng không cách nào giải thích, chỉ ngẩng lên nói với giáo sư Diệp: "Em thôi học là vì lý do cá nhân, không liên quan đến Cận Tây Trầm."

Giáo sư Diệp mơ mơ hồ hồ, đến khi mở miệng lại là kinh ngạc thốt lên: "Cận Tây Trầm."

Trong nhất thời, cả văn phòng trở nên im lặng, ước chừng có đến ba giây thì không có lấy một tiếng động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Ánh mắt hoặc khinh thường hoặc đồng tình vì lời chỉ trích của nữ giáo viên trước đó, giờ phút này cũng không còn.

Ôn Đồng quay người, trông thấy dáng người cao ráo trong bóng râm mờ mờ, mệt mỏi dưới mắt còn nhiều hơn hôm trước, khiến cả người càng toát lên vẻ xanh xao.

Anh đứng đó, một tay với ngón tay hơi cong đặt trên cánh cửa, là tư thế gõ cửa, tay kia thả bên hông. Một dáng vẻ rất bình thường, nhưng trong nháy mắt lại có thể cướp ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi âm thanh vào thời khắc này đều đông lại, mà sau lưng anh, chính là Uông Dịch Thiến đã lâu không xuất hiện.

Ánh mắt của người đứng sau quét về phía trước, rơi trên mặt Ôn Đồng, mỉm cười đầy thiện ý với cô. Vào thời khắc này, Ôn Đồng hoàn toàn không cách nào lý giải được ý nghĩa của nụ cười ấy, toàn thân cứng đờ nhìn Cận Tây Trầm vẫn trầm mặc đứng đó không hề lên tiếng.

Những người này là đồng nghiệp của anh, họ sỉ nhục cô, đồng thời cũng là đang sỉ nhục anh, anh sẽ làm thế nào đây.

Ôn Đồng cúi xuống nhìn đầu ngón chân mình, không dám ngước lên tiếp xúc với ánh mắt anh. Kết quả Cận Tây Trầm chỉ bước lên trước, đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: "Ôn Đồng và tôi không phải chú cháu ruột, giữa chúng tôi cũng không có quan hệ huyết thống gì, nên không tồn tại khả năng loạn luân gì đó. Tôi cũng chưa từng làm thủ tục nhận nuôi, có khúc mắc mời hỏi bộ phận điều tra có liên quan. Lúc tôi và Ôn Đồng ở cùng nhau, cô ấy đã thành niên, vị Uông tiểu thư đứng sau lưng tôi có thể làm chứng."

Uông Dịch Thiến liên tục gật đầu: "Đúng, tôi là nhân chứng vụ việc, mặc dù trước đó chúng tôi có đôi chút hiểu lầm, nhưng may mắn Cận tiên sinh và Ôn tiểu thư đại nhân đại lượng, không để tâm tới kích động của tôi."

Cận Tây Trầm "ừm" một tiếng: "Vấn đề giữa chúng tôi chỉ là cách biệt về tuổi tác, không ảnh hưởng gì đến luân thường đạo đức. Nếu như nói cô ấy thay lòng thì lại càng buồn cười, thích ai đó vốn là vấn đề tự do, không ai có thể dùng "thích" làm lý do đi trói buộc cảm tình của người khác. Tôi rất lấy làm cảm ơn các vị đồng nghiệp đã quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi, nhưng tôi không cần, cảm ơn."

Mặt nữ giáo viên kia đỏ lựng như tiết heo, xấu hổ nhìn Cận Tây Trầm.

Ôn Đồng ở phía này cũng ngây ra tại chỗ, mấp máy môi: "Cận Tây Trầm."

"Chuyện của Ôn Đồng tôi sẽ giải quyết, dù thế nào cũng không tới lượt người ngoài khoa tay múa chân. Nếu như đối với chuyện này có thắc mắc, hoặc là cảm thấy hứng thú, xin mời hỏi tôi." Sắc mặc Cận Tây Trầm rốt cuộc hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, như có một lớp băng bao phủ, những người có mặt đều mất tự nhiên mà cúi xuống, một lúc sau thì lục tục đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Ôn Đồng cảm thấy hả giận, cô có thể chấp nhận người ngoài cuộc không hiểu cũng như sự chán ghét của Cận Tây Trầm, nhưng những người này dựa vào cái gì mà chỉ tay múa chân với cô, cô cũng không thật sự vứt bỏ Cận Tây Trầm, bọn họ biết gì chứ! Lúc đang suy nghĩ thì đỉnh đầu chợt bị bóng râm bao phủ, giọng nói mang theo chút dịu dàng của Cận Tây Trầm từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Làm thủ tục thôi học vì sao không nói với anh? Em bây giờ ngay cả chút chuyện này cũng không muốn làm phiền anh sao? Đồng Đồng?"

Ôn Đồng bị câu này của anh chặn lời, theo bản năng cắn môi: "Em cảm thấy anh có thể không muốn gặp lại em."

"Thực ra, lý trí nói với anh, nếu như có thể, anh hi vọng sẽ không gặp lại em nữa." Trái tim Ôn Đồng co rút, cảm thấy lạnh lẽo, quay đầu nhìn xem liệu có phải cửa sổ không đóng hay không, vì sao lại có gió lùa vào như thế.

Cận Tây Trầm ngưng lại, sau đó nói: " Nhưng đáng tiếc, là Andrenalin, chúng lại nói với anh, bọn chúng vô cùng muốn gặp em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status