Phương Đường tiên sinh thân ái

Chương 9: Hiểu nhầm lớn


Chuyển ngữ: Mic

Cậu bé làm lơ, đi thẳng tới dưới gốc cây, nhặt cây trường mâu trên mặt đất lên, gương mặt đen nhẻm tựa như vị tổng tài bá đạo hướng về phía cô khẽ mỉm cười.

Cơ thể nhỏ gầy thẳng tắp như cây thương, vênh mặt ưỡn ngực lại tựa như một chiến sĩ tí hon. Mà ánh mắt thì lại trực tiếp nhìn chằm chằm vào vòng cổ xương thú trong tay cô.

Ôn Đồng cho rằng cậu bé nghe không hiểu, vì vậy giẫm lên lớp cỏ tranh cao thẳng chạy tới trước mặt cậu, đưa vòng cổ bằng xương thú qua.

Cậu bé liếc mắt một cái, nhướn đầu về phía trước.

Đây là kêu cô giúp đeo lên à?

Vừa cài cái móc trên vòng cổ thì từ sau gốc cây có mấy đứa trẻ túa ra như ong vỡ tổ, tất cả đều tức giận gào lên với cô: "kuoa! kuoa! Kuoa! Yalakuoabibi! Yalakuoabibi!"

Ôn Đồng giật mình, lẽ nào vòng cỏ còn là vật cấm kỵ gì? Muốn giải thích nhưng căn bản lại nghe không hiểu lời tụi nhóc, vì thế quay người chạy đi, định tìm người giúp.

Cậu bé vừa được đeo vòng cổ thấy cô muốn đi liền giữ lấy cổ tay Ôn Đồng, hướng về phía sau gốc cây lớn tiếng hét: "mamanababa!"

Hai người lớn Kenya từ xa nhanh chóng chạy tới, trong tay ai nấy đều cầm trường mâu ngân quang sáng quắc: "wewekufanyakitukwaajiliyau?"

"glish?" Ôn Đồng thử dùng vốn ngôn ngữ mình học được giao lưu với họ: "glisch?"

Sự thật chứng minh, họ ngoại trừ tiếng Swahili1 thì những ngôn ngữ khác hoàn toàn không hiểu.

1 Tiếng Swahili (tiếng Swahili: Kiswahili) là một ngôn ngữ Bantu được nói bởi các dân tộc sinh sống ở khu vực trải dài dọc bờ biển Ấn Độ Dương từ phía bắc Kenya tới miền bắc Mozambique, bao gồm cả quần đảo Comoros. Mặc dù chỉ có 5–10 triệu người dùng nó làm tiếng bản ngữ, nhưng tiếng Swahili là một ngôn ngữ quốc gia, hay ngôn ngữ chính thức của bốn quốc gia, cụ thể là Tanzania, Kenya, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại Congo, như trong phần lớn Đông Phi, tiếng Swahili thường có vai trò như lingua franca (ngôn ngữ chung cho một số dân tộc). Đây là ngôn ngữ duy nhất có nguồn gốc lịch sử của châu Phi có vai trò là ngôn ngữ làm việc của Liên minh châu Phi. (nguồn vi.wikipedia)

"yeyeweau?" Người đàn ông chợt quát to, trường mâu trong tay chỉ về phía cô, bắp thịt nửa người trên nổi lên cuồn cuộn, vô cùng hung ác.

Người phụ nữ cũng cường tráng như vậy nhẹ kéo áo người đó một cái, bị anh ta quay đầu nói câu gì đấy, sợ hãi cúi đầu.

Lẽ nào muốn đánh nhau à? Ôn Đồng hoạt động cổ tay, đánh đi, coi ai sợ ai.

Vừa nhấc tay lên thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng.

"kuacha!"

Cận Tây Trầm siết cổ tay cô kéo ra sau, che chở đằng sau mình, sau đó bắt đầu tiến hành trao đổi với người đối diện, tiếng Swahili tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng anh phát ra trôi chảy như tiếng mẹ đẻ thứ hai.

Ống nghe nơi cổ theo động tác của anh khẽ đong đưa, sau lưng là vầng dương rực rỡ cùng vài cơn gió nhẹ thoang thoảng.

Lực độ trên tay khống chế rất tốt, mặc dù nắm chặt nhưng lại không tạo cảm giác áp lực đau đớn, đầu ngón tay áp lên cổ tay cô có chút lành lạnh. Mùi thuốc khử trùng mát lạnh lại xộc vào khoang mũi, cô đột nhiên hơi hoảng hốt.

Tới khi tỉnh táo lại thì người đối diện đã rời đi, cậu bé vừa đi vừa quay đầu nhìn cô với vẻ không cam lòng.

"Cháu đeo vòng cổ cho nó?"

"Hả? Dạ." Ôn Đồng gật đầu.

"Lần sau đừng có đeo vòng cổ cho người khác, ở Kenya cháu nhặt vòng cổ của người khác rồi lại giúp họ đeo lên, tương tự như......... có ý hạ chiến thư." Anh thả tay.

"Thế nên vừa rồi hai người kia tưởng cháu muốn đánh thằng nhóc đó?" Ôn Đồng nhìn nét mặt anh, nhất thời cảm thấy không ổn.

"Ừ." Anh quay qua: "Không chỉ vòng cổ, vòng tay cùng với những món đồ khác cũng vậy. Ở đây không có người rảnh tay mà đi chăm sóc cháu, cho nên cảm phiền cháu có chuyện gì, trước tiên tìm chú hoặc Mộ Mộc."

Ôn Đồng ngẩn ra, muốn phản bác mình đã có thể tự mình lo liệu, không cần người khác bận tâm, nhưng anh sớm đã quay người bước đi, câu nói kia đành nghẹn trong bụng.

Cận Tây Trầm đi được vài bước lại đột ngột quay người nói: "Lâm Tu Trúc đến rồi, mang hành lý của cháu tới, tự mình qua lấy đi."

"Ừm."

Lúc Ôn Đồng chạy tới bên cạnh chiếc xe việt dã kia thì Lâm Tu Trúc đang thở hồng hộc dọn đồ xuống.

"Chú đang làm gì thế? Buôn bán dược liệu?" Cô chọn một cái hộp in hình sâm núi hơn trăm tuổi, hỏi.

"Ôn Đồng, xin lỗi. Uông Dịch Thiến từng giúp đỡ chú, cho nên nhiều năm qua chú vẫn luôn dung túng cô ta. Chú trước nay chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta có thể cầm bàn là đến đập chú, kết quả lại đập trúng đầu cháu. Về chuyện xử lý, cháu nói đi, cháu muốn cô ta thế nào chú đều nghe cháu." Lâm Tu Trúc nét mặt thành khẩn, ngữ khí cũng là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Chú muốn nghe lời thật lòng hay là giả dối?" Ôn Đồng nói.

"Lời thật." Lâm Tu Trúc gật đầu.

"Được, nếu theo ý của cháu à, cô ta bị cháu đấm cho một cái. Chú biết cháu là người chả có ưu điểm gì ngoại trừ có thù báo thù, cô ta có bệnh cháu có thuốc, chuyên trị các dạng lì lợm."Ôn Đồng nói.

Lâm Tu Trúc cảm thấy thái dương túa mồ hôi lạnh: "Đương nhiên cháu nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, chú cũng........." Nói được phân nửa, cuối cùng vẫn ngưng lại, trong tính toán riêng của anh ta đích thực không hi vọng sự việc ầm ĩ tới nước đó, nhưng Cận Tây Trầm và Ôn Đồng... không có thiện tâm gì hết a.

Nghĩ tới đây, anh ta cảm thấy mồ hôi trên thái dương càng nhiều hơn.

Ôn Đồng lại nói: "Nếu như giả dối, giới giải trí của mọi người không phải thịnh hành đông lạnh à, thế thì đông lạnh cô ta năm ba năm đi."

"Đóng băng!! Đông lạnh là dùng cho thịt heo." Lâm Tu Trúc uốn nắn.

Nói rồi anh chạy trở lại mở cửa xe, ở vị trí ghế lái phụ cầm ra một chiếc hộp: "Lần này chú tới không chỉ để xin lỗi, còn có thứ muốn đưa cho cháu."

"Hối lộ cháu à." Ôn Đồng cười.

Lâm Tu Trúc thần bí nói: "Cháu mở ra xem thử là biết ngay có phải hối lộ hay không liền."

Ôn Đồng bán tín bán nghi nhận lấy, thô bạo nhanh gọn xé lớp giấy gói bên ngoài, lộ ra một cái hộp giấy trắng tinh bên trong, vừa mở hộp thì cả người suýt nữa bất tỉnh.

Găng tay đó! Còn có một bức thư toàn tiếng Trung!

Một người Anh, dùng tiếng Trung viết thư cho một người xa lạ? Mà cái người xa lạ may mắn ấy chính là cô?

Ôn Đồng bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nắm cổ áo Lâm Tu Trúc, gian nan xác nhận: "Viết cho cháu? Thật sự không phải gửi nhầm người?"

"Ừm, à. Bọn chú đã gửi đoạn video cháu nhảy dù, anh ấy lúc đó khen ngợi biểu hiện của cháu, còn nói muốn làm quen cháu. Nghe nói cháu bị thương anh ta rất đau lòng, vì vậy ủy thác chú đưa cái này cho cháu, chúc cháu sớm ngày hồi phục. Có cơ hội tới trang viên của anh ta làm khách." Lâm Tu Trúc nói, mặt tỉnh bơ cầm tay cô.

Ôn Đồng đem lá thư cùng găng tay đích thân ký tặng đặt vào trong hộp, cẩn cẩn thận thận đóng nắp lại, sau đó liền ngước mặt lên trời thở dài: "May mà chú không đưa bao tay cho cháu xem trước, bằng không chú có bảo cháu bắt tay giảng hòa với cô ta, dám cháu cũng sẽ đồng ý. Nể mặt chú, chuyện của Uông Dịch Thiến chú xem rồi liệu đi, dù sao chỉ cần từ hôm nay trở đi không để cháu thấy mặt cô ta nữa là được. Nếu không cháu sợ cháu nhịn không được sẽ đánh cô ta, cháu không sợ báo chí giới giải trí viết cái gì, cháu khác với cô ta."

Lâm Tu Trúc vội vàng liên tục đồng ý: "Nhất định nhất định."

Thấy nét mặt khó mà mở miệng của anh, Ôn Đồng nói: "Chú mang găng tay có chữ ký với thư tới, nhất định là có chuyện muốn cháu giúp, nói đi."

"Là vầy, mặc dù cháu bị thương, nhưng bộ phim phóng sự này cái cần quay vẫn phải tiếp tục quay. Chú cân nhắc rồi, cũng bàn bạc rồi, lần này không cần nữ diễn viên, chọn một huấn luyện viên thể thao mạo hiểm có ngoại hình không tồi, cộng thêm một nam diễn viên, chủ yếu là thể hiện thực lực cùng vẻ đẹp, cùng với đề tài khích lệ sự tự tin. Bên cháu liệu có huấn luyện viên thể thao mạo hiểm nào ngoại hình không tệ có thể giới thiệu với bọn chú không?" Lâm Tu Trúc đáp.

Ôn Đồng ngẫm nghĩ: "Thật sự có một người, về mặt đẹp trai thì tuyệt đối không cần nói, có điều tính tình thì không tốt mấy. Anh ta tên Chu Ngôn Thành, là phó chủ nhiệm đội thể thao mạo hiểm của bọn cháu. Cháu cho chú số anh ta, chú tự mình nói chuyện nhé?"

"Được."

"Nhị Đồng nè, cháu ở chỗ Cận Tây Trầm nói tốt cho chú nhiều chút nha, cháu biết chuyến đi này của bọn chú cũng không dễ dàng gì, chú hiện giờ hận không thể nào bóp chết Uông Dịch Thiến, nhưng thế thì sao chứ, cũng không thể thực sự bóp chết, cháu nói đúng không nè."

Ôn Đồng tùy tiện đã quen, trước giờ người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta ta cố gắng phớt lờ, nhưng Cận Tây Trầm thì không như vậy, anh là dạng người đã phạm ta, về nhà có đốt nhang tám đời cũng không cứu được.

Ôn Đồng giơ nắm đấm với mặt Lâm Tu Trúc, cười khẽ: "Chỉ bằng cái tên chú mới gọi cháu, cháu sẽ không thể để chú ấy bỏ qua cho chú."

Lâm Tu Trúc trực tiếp xem nhẹ uy hiếp của cô, cười hề hề nhảy lên xe: "Cháu biết lời nói của Cận Tây Trầm trước giờ một là một hai là hai, cũng chính nhờ vậy mà cháu ở chỗ của tên đó có thể được lợi. Lấy một phần dung túng của cậu ta đối với cháu, cháu mới phóng khoáng hưởng thụ cảm tình của cậu ta."

"Không gạt gì chú, hai này nay mặt chú ấy âm trầm như mây đen che trên đỉnh đầu ấy. Cháu nói cái gì cũng phải ở trong bụng uốn lưỡi bảy lần, còn không dám chắc có thể lên tiếng hay không. Nếu không phải thấy còn có chút tình cảm chú cháu với cháu, cháu cảm thấy chú ấy sẽ bóp chết cháu ngay tại chỗ cũng không thở mạnh lấy một tiếng." Ôn Đồng thở dài, vừa nghĩ tới chuyện này thì đầu lại bắt đầu đau.

"Tình cảm chú cháu?" Lâm Tu Trúc ngạc nhiên nói: "Cháu lẽ nào còn không biết cậu ta....."

Ôn Đồng tìm thấy số của Chu Ngôn Thành, đang cúi đầu soạn tin nhắn: "Biết cái gì?"

Lâm Tu Trúc ngẩng lên, kết quả bắt gặp Cận Tây Trầm ở xa xa đang chạy qua, vội vàng rút về nửa câu còn lại, nhanh chóng khởi động động cơ.

"Nhị Đồng nè, chú đi trước đây. Chờ cháu khỏe lại, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cháu tới tham quan, có thể dẫn theo gia quyến."

Phóng đi cách mấy chục mét, anh mới không nhịn được cười lớn thành tiếng, anh năm đó buột miệng nói một câu, sẽ không thực sự tạo thành hậu quả nghiêm trọng thế này chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status