Quậy tung Hogwarts

Chương 247: Hình như có gì đó không đúng lắm?



Editor: Nguyetmai

"..."

Snape cúi đầu liếc mắt nhìn ốc sên, nấm, tỏi, hành tây băm nướng nửa sống nửa chín... Lại liếc mắt nhìn Alina - da mặt còn dày hơn tường thành, sau đó ông ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè cơn giận đang không ngừng bốc lên trong lòng xuống.

Cuối cùng ông ta cũng xem như được mở mang tầm mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông ta đã gặp được một học sinh "thiên tài" trong lịch sử của lớp độc dược học từ trước tới nay. Cô thật sự cho rằng điều chế độc dược và nấu nướng đồ ăn là giống nhau à?

"Tốt lắm! Rất tốt!"

Snape hơi nheo mắt lại giống như một con rắn bị chọc tức mà nhìn chằm chặp vào Alina. Âm thanh của ông ta vọng ra từ trong hầm băng, khiến người ta không nhịn được run rẩy cả người.

Ngay lập tức, cả phòng học rơi vào sự yên lặng chết chóc.

"Ta thừa nhận rằng những quy tắc trong lớp trước đó quả thật đã hơi qua loa..."

Snape ung dung thong thả nói chuyện, âm thanh không lớn nhưng lại lộ ra sự khủng bố khiến người ta chấn động.

"Sau này ta sẽ sửa sang lại một bản nội quy lớp học tỉ mỉ hơn. Nói ví dụ như, nghiêm cấm nghịch lửa, nghịch dao trong lớp độc dược... hoặc là nghịch nguyên liệu độc dược."

Snape vừa nói vừa xoay người, đôi mắt liếc khắp phòng học yên tĩnh, ánh mắt dừng lại ở chỗ của Albert Crow và Al Disia một lúc. Sau khi nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của tất cả các phù thủy nhỏ, ông ta thỏa mãn đưa mắt về phía Alina, bây giờ chỉ còn lại...

Hả?

Khóe mắt của Snape co giật, gân xanh trên trán hơi nổi lên.

Hóa ra nhân lúc ông ta xoay người nói chuyện, Alina lại đưa tay lấy đống que nướng đủ loại đủ kiểu ra đặt lên trên lửa mà cẩn thận lật qua lật lại. Ngọn lửa đốt mặt ngoài của que nướng, từng dòng hương thơm đậm đà hơn chậm rãi khuếch tán trong phòng học.

So sánh với ốc sên nướng kiểu Pháp bị mùi hương của phô mai che đậy trước đó, lần này hương vị protein do được bôi dầu và nướng ra càng dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác đói bụng hơn. Nếu muốn đưa ra một ví dụ để so sánh, đây là một mùi vị còn khiến người ta say mê hơn là sò nướng than.

Càng không cần phải nói đến chuyện trong không khí còn đang dập dềnh mùi thơm hỗn hợp giữa nấm nướng, tỏi nướng và hành tây băm nướng. Dù chỉ vẻn vẹn hít mùi hương này vào mũi là đã có thể làm cho các phù thủy nhỏ bắt đầu vô thức chảy nước miếng ở trong miệng.

Ục ục!

Ục ục! Ục ục ục ục!

Trong phòng học liên tiếp vang lên tiếng bụng kêu hệt như ếch đồng vào buổi tối ngày hè vậy.

Bận rộn suốt một buổi sáng, vốn dĩ đang nằm trong giai đoạn dậy thì nên các phù thủy nhỏ đã đói bụng từ lâu rồi. Tất cả mọi người đều trông mong nhìn Alina, cùng với mỗi một lần chuyển động của cô bé, ai nấy đều nuốt nước miếng dồn dập.

Kể cả Snape cũng thấy bụng mình bắt đầu truyền đến cảm giác đói quằn quại. Chỉ có điều, dựa vào ý chí hơn người của mình và sáu con ốc sên phô mai đã ăn trước đó, ông ta vẫn chưa đến mức để lộ vẻ lúng túng khiến người ta tức cười.

"Ta nói..."

Snape hung tợn nhìn chằm chằm vào Alina, ông ta gằn từng chữ, âm thanh như bật ra từ trong hàm răng, mang theo cảm giác khiến người ta nổi hết da gà hệt như khi lưỡi cưa cắt qua miếng sắt.

"Cấm, nghịch, lửa, trong, tiết, độc, dược!"

"Nhưng… nhưng mà... Giáo sư Snape. Em đã chế biến những que nướng này được một nửa rồi, đâu thể bỏ dở nửa chừng được?"

Cảm nhận được sát khí trước mặt gần như đã hóa thành thực thể, lọn tóc trên đầu Alina sợ sệt, thân thể vô thức di chuyển ra xa để bảo vệ những que nướng trước người mình, sau đó vô cùng cẩn thận giải thích.

"Hơn nữa trước đó thầy cũng nói không thể lãng phí lương thực... nguyên liệu độc dược. Với lại chuyện em làm cũng không tính là hoàn toàn không liên quan đến tiết học độc dược. Ít nhất... cái que em dùng là gai nhím trong ngăn kéo."

"Gai nhím? Dùng làm que xiên thịt?"

Nghe thấy lời nói của Alina, Snape quay đầu liếc mắt nhìn ngăn tủ độc dược chẳng biết đã bị mở ra từ lúc nào. Lúc này, ông ta mới chú ý đến cái que đen kịt xiên những miếng thịt trong tay cô là cái gì, không khỏi tức đến mức nở nụ cười.

Không còn nghi ngờ gì nữa, gai nhím sau khi bị lửa đốt đương nhiên sẽ không thể dùng để điều chế độc dược.

Nói cách khác, vì muốn nướng ốc sên, cô nhóc tham ăn này đã gây tai họa cho đám vật liệu độc dược còn sót lại. Dù không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng đây là những món cuối cùng sau khi phòng học độc dược bị cướp sạch.

"Chuyện đó... Giáo sư Snape, thầy nghe em giải thích. Đầu tiên, vốn dĩ gai nhím là vật liệu độc dược mà chúng ta sẽ sử dụng vào tiết học hôm nay. Nếu không dùng đến thì chúng sẽ bị lãng phí. Vì vậy em chỉ cố gắng nghĩ cách để phát huy ra tác dụng của chúng thôi."

"Tiếp đó, nướng đồ là một hành động huấn luyện cho con người có thể khống chế nhiệt độ tốt nhất... Thầy ngẫm lại mà xem, còn có việc nào có thể dễ dàng nắm bắt thời gian và khoảng cách tinh tế hơn là trực tiếp đối diện với lửa chứ?"

Cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Severus Snape - đói bụng chưa – đang mang nét mặt sa sầm đến mức muốn đóng băng.

Hình như cô vô ý phá quá khiến Giáo sư Snape tức rồi. Có điều ở trước mặt đồ ăn, thứ không thể ăn như tôn nghiêm đương nhiên chẳng có chút địa vị nào.

Alina hơi sợ sệt mà le lưỡi một cái, ánh mắt nhìn xuống dưới mấy que nướng trong tay. Cô liều lĩnh quét thêm một lớp dầu lên que ốc sên và que nấm đang vang lên tiếng xèo xèo, sau đó lại rắc bột tiêu đen lên. Alina khẽ hít mũi, tiếp tục nhỏ giọng nói.

"Hơn nữa cho dù thầy muốn trừ điểm hoặc nhốt em lại thì thầy có thể chờ em nướng xong đống này không? Em thật sự rất đói, đĩa ốc sên nướng phô mai trước đó, em chẳng được ăn một con nào cả."

Ơ, hơ, ặc... Đĩa ốc sên nướng phô mai?

Vẻ mặt của Snape cứng đờ, thậm chí không cần quay đầu lại, ông ta cũng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của mấy đứa nhóc kia.

"Ta nói rồi, đó là bởi vì..."

Snape nhíu mày, hơi gắt gỏng phất tay.

"Em chẳng được ăn con nào cả." Alina bĩu môi, nhỏ giọng lặp lại một câu.

Âm thanh không lớn nhưng trong căn phòng học yên tĩnh thế này, vừa vặn có thể khiến tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Bây giờ vấn đề không nằm ở chỗ ốc sên, mà là trò không nên..." Snape tức đến mức đôi môi run một lúc. Nếu không phải đây là học sinh của mình, ông ta đã nảy sinh ý nghĩ muốn nguyền rủa rồi đấy.

"Em chẳng được ăn con nào cả."

Alina - máy lặp lại - bĩu môi, vừa tiếp tục lặp lại một lần nữa vừa lẳng lặng lật mặt que nướng trong tay, sau đó rắc thêm muối.

"Chẳng được ăn con nào cả."

"..."

"Chẳng được ăn con nào cả."

"..."

"Chẳng được ăn con..."

"Được rồi! Chỉ một lần này thôi, em yên lặng nướng đi! Được chưa?"

Rốt cuộc trên khuôn mặt lạnh lùng của Snape đã xuất hiện gợn sóng, để lộ sự mất kiên nhẫn và xấu hổ.

"Vâng vâng, em nhất định sẽ ngoan ngoãn!" Alina được cho phép là sáng mắt ngay, nhanh chóng gật đầu. Cô giơ tay lên ra vẻ xin thề, hưng phấn liếm môi một cái rồi lập tức ra khỏi trạng thái máy lặp lại.

Hừ!

Lát nữa sẽ xử lí cô nhóc này., bây giờ phải xử lí mấy nhóc học sinh năm nhất lười biếng ở đằng sau trước đã.

Snape không nhìn đến cô nhóc tham ăn đáng ghét kia nữa. Ông ta nhìn về đám phù thủy nhỏ đang nín cười ở phía sau, hơi nheo mắt lại rồi nặng nề hừ một tiếng:

"Ngẩn người làm gì? Ta cho các trò dừng lại chưa hả? Đừng quên, mười phút trước khi tan học là nộp tác phẩm của mình lên rồi bỏ vào lò nướng. Sau đó, mỗi trò đều phải ăn hết tác phẩm của mình, không được chừa lại chút nào!"

Đi đôi với tiếng răn dạy của giáo sư môn Độc dược, tất cả mọi người trong phòng học đều mang vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục chuẩn bị xử lí ốc sên nướng kiểu Pháp dựa theo các bước được ghi trên tấm da dê nằm trên bục giảng.

Sau khi lại tuần tra phòng học một vòng, Snape chậm rãi đi đến bên cạnh Alina.

"Chờ chút, tiểu thư Kaslana..."

Snape nhẹ nhàng vỗ lên vai của cô bé, khuôn mặt không có cảm xúc gì mà nhìn phù thủy nhỏ tóc bạch kim đang cầm que nấm thơm ngát chuẩn bị ăn. Ông ta rút đũa phép ra, đăm chiêu gõ lên tay mình, sau đó nhẹ giọng nói:

"Ta chỉ nói là cho phép trò tiếp tục quy trình nướng của mình, chứ không cho phép trò ăn đồ ăn trong lớp."

"Ơ? Là ý gì..." Alina chớp mắt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Không đợi Alina phản ứng lại thì Hoàng tử lai trung niên đã nhẹ nhàng giơ đũa phép lên, lạnh lùng thì thầm:

"Scourgify."

Một giây sau, trong tay Alina chỉ còn sót lại gai nhím trơ trụi.

"Ơ? Ơ ơ ơ ơ?"

Veela lai nhỏ bé ngơ ngác nhìn gai nhím trên tay, vẻ mặt dần từ hưng phấn chuyển sang ngớ ra, sau đó từ ngớ ra biến thành táo bạo.

"Rua!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status