Quốc sắc thiên hương

Chương 12: Gánh hát giải tán

Edited by Cigar.

Thành phố S, ở trên tầng hai mươi của công ty giải trí Thâm Không, phòng đại diện.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, cả tầng lầu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng.

Thân là một người đại diện có địa vị bậc trung ở trong trùm giải trí – công ty Thâm Không tại quốc nội, Phùng Thông giờ phút này lâm vào căm tức trước nay chưa từng có.

Tiến vào giới giải trí hơn hai mươi năm, ngồi trên chức vị người đại diện này đau khổ giãy dụa đến hiện tại, ông từng dẫn dắt không ít thần tượng ca sĩ diễn viên, nhưng không có lấy một thành tích gì nổi trội để có thể mang ra khoe, chỉ dựa vào số lượng và số năm ở trong vòng luẩn quẩn này thì không có gì ý nghĩa.

Nghệ sĩ dưới tay ông đi được xa nhất cũng chẳng qua là vừa mới rời khỏi tuyến 18, miễn cưỡng có thể dính chút hào quang của nghệ sĩ tuyến 3, lên màn ảnh sẽ có một số ít khán giả cảm thấy quen mắt, mặt khác đều là tình trạng ảm đạm.

Bởi vì dạng này, địa vị người đại diện này của ông cao cũng không phải mà thấp cũng không hẳn, thập phần xấu hổ. Nghệ sĩ đang nổi không tới phiên ông, sau khi nữ ma đầu Phương Lâm năm ngoái tạm rời cương vị công tác, hai ngôi sao một là cây rụng tiền của công ty, một thể hiện tài năng tiền đồ vô hạn, nháy mắt đã bị mấy người đại diện kim bài khác phân chia đoạt lấy hết. Giống ông như vậy, cũng chỉ có thể chịu mệt nhọc mà dẫn dắt một đống hạt cát nhỏ bé bị biển vùi lấp, chỉ hy vọng có thể mài ra được một hai hạt vàng.

Liễu Kì Hoa chính là một hạt cát có khả năng mài thành vàng trong số đó.

Ngoại hình ổn, khí chất ổn, điều kiện bên ngoài đã muốn đạt tiêu chuẩn. Xuất thân hí khúc chuyên nghiệp chính quy, từng diễn trong rạp quốc gia, tất cả đều có thể trở thành lợi thế công kích. Bởi vì trong tay của ông chỉ có những người mới không cạnh tranh lại những người mới khác cùng thời điểm debut, nếu tỉ mỉ lên kế hoạch lăng xê, chắc chắn hàm ngư có thể trở mình một phen.

Cụ thể chi tiết kế hoạch ông đều chuẩn bị kĩ càng, gắng sức biến tiểu hàm ngư thất bại ở giới giải trí này thành hình tượng cao lãnh, kỳ công tu dưỡng, nghệ thuật siêu phàm, không nếm mùi nhân gian khói lửa.

Bước đầu tiên trong kế hoạch đã muốn lên dây cót, trước tiên thả thủy quân ở mấy diễn đàn có lực ảnh hưởng tại quốc nội để tăng nhận thức hình tượng cao cấp “nghệ thuật gia hí khúc trẻ tuổi”, bước này đã đạt hiệu quả. Đang muốn đẩy mạnh thêm bước nữa, lại bị một cái thread từ trên trời giáng xuống chiếm sự nổi bật.

Bất lợi nhất chính là, hình tượng nhân vật chính trong cái hot thread kia có tám phần trùng hợp lộ tuyến ông đặt ra cho Liễu Kì Hoa. Mặc kệ kế hoạch của ông hoàn mỹ đến cỡ nào, tại trước mặt nhiệt độ thuần túy tạo thành do sự nhiệt tình điên cuồng của quần chúng vây xem sẽ có chút yếu thế.

Khi nghe đồng bọn là công ty thủy quân đã ký kết báo lại chuyện cái hot thread này, ông còn chưa xem là chuyện lớn. Nghe nói là một tên gánh hát rong nào đó ở trong cái thị trấn thâm sơn cùng cốc, làm sao có khả năng vượt qua hình tượng ông tỉ mỉ dựng cho Liễu Kì Hoa được?

Chờ tới thời điểm trở lại văn phòng trong công ty mở cái thread kia ra đọc, ông lập tức hiểu được công ty thủy quân mà ông hợp tác vì sao phải vội vàng báo cáo tình hình cho ông. Hình chân dung nửa người được đính tại lầu đầu tiên kia là trào phúng lớn nhất cho sự phớt lờ lúc trước của ông.

Dung nhan đẹp đẽ tinh xảo kia, biểu cảm khinh thường cao cao tại thượng, mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, thậm chí còn có sự giảo hoạt mâu thuẫn ẩn hiện —— Dáng vẻ người đó thể hiện một cách tự nhiên, chính là hình tượng đạt đến mức lý tưởng tuyệt đối mà ông vắt hết óc để xây cho Liễu Kì Hoa, thậm chí còn hoàn mỹ hơn so với những gì ông có thể tưởng tượng.

Vai diễn của cậu thậm chí còn là hồ yêu, là một hình tượng hoàn toàn có thể điều động sự nhiệt tình của cư dân mạng. Phùng Thông có thể lý giải nguyên nhân tại sao cư dân mạng điên cuồng vì người này, fan qua đường khen ngợi Hồ tiên “quốc sắc thiên hương”, chắc chắn không ai cảm thấy khoa trương.

Ông không hiểu hí khúc, thậm chí ghét nó, cảm thấy nó nhạt nhẽo, nhưng là ngay cả ông cũng phải thừa nhận, ở trên người đối phương, ông nhìn thấy mỹ cảm siêu việt hết thảy.

Ông thưởng thức đối thủ, chính là chuyện này không có bất cứ ưu đãi nào đối với công việc của ông. Có sự đối lập đến từ cậu ta, Liễu Kì Hoa dưới tay ông quả thật ảm đạm không ánh sáng, hết sức vô vị.

Cũng may công ty thủy quân là đối tác cố định đã hợp tác nhiều năm của công ty giải trí Thâm Không, ứng đối với tình huống như thế này kinh nghiệm mười phần. Thread đêm qua vừa mới bắt đầu hot, công ty lập tức đuổi kịp, cư dân mạng vào xem chỉ đơn thuần là thưởng thức xem náo nhiệt, còn chưa đạt tới trình độ fan only, thiên thời địa lợi ké fame của thread kia, dùng nó làm nổi bật Liễu Kì Hoa một phen là hoàn toàn có khả năng.

Hết thảy đều hướng về phương hướng ông kì vọng mà tiến triển, ai biết hơn nửa đêm lại bị nhân sĩ nào đó chặn ngang một đòn.

Nhóm thủy quân của công ty thủy quân đang khí thế ngất trời làm nhiệm vụ, đột nhiên giống như bị cắt mạng, một cái có thể lên tiếng cũng không có. Qua mấy phút sau, thành quả bọn họ bận việc cả đêm —— mấy trang bình luận hồi âm thread, thậm chí bắt đầu bị xóa bỏ trên diện rộng.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc là ai đang xóa bình luận!” Phùng Thông ở công ty tăng ca đến hai ba giờ sáng, bị choáng bởi tình huống đột phát không thể lý giải này, cố gắng phía trước của bọn họ hoàn toàn là uổng phí, lại còn khiến tên tuổi của Liễu Kì Hoa bị đạp cho vài cái.

Còn mấy cái bình luận vạch mặt của cái tài khoản fan não tàn dở hơi “Lẫm đông tương chí mỹ nhân nhập hoài” thì không bị xóa chữ nào!

Ông dựa vào quyền hạn ở công ty đã điều tra sơ qua một phen, thread này thuần túy chỉ là người qua đường mê trai, cũng không phải thủ đoạn sao tác của công ty khác, một diễn viên nho nhỏ của một cái gánh hát hí khúc rong mà đã có fan não tàn nhanh như vậy rồi? Xem lời lẽ của cái tên dở hơi kia, nghĩ bản thân là kỵ sĩ của vương tử chắc, Phùng Thông có lý do hoài nghi tên fan não tàn kia nhờ hacker xóa bình luận thread, rất là vi diệu.

Vẫn đợi đến ba giờ khuya, uống n ly cà phê, nhân viên điều tra sự kiện xóa bình luận thread cuối cùng mới gửi phản hồi.

Cũng không phải là fan não tàn sử dụng kỹ thuật hack xóa bình luận thread như ông đoán, cư nhiên là bộ phận Public Relations xóa, hơn nữa theo như câu trả lời của nhân viên nhận lệnh xóa bình luận, mệnh lệnh đến từ người trong công ty của họ, cấp bậc thậm chí cao hơn ông rất nhiều.

Cái này so với chuyện fan não tàn hack xóa bình luận thread còn muốn vi diệu hơn. Cái tài khoản “Lẫm đông tương chí” là người trong công ty của bọn họ? Cấp bậc còn cao hơn ông? Mấy đại nhân vật thuộc thượng cấp trong công ty của ông có người là fan não tàn hơn nửa đêm không ngủ đi giữ gìn thread bảo vệ mỹ nhân sao? Thế ông còn chơi cái *** gì nữa!

Trận chiến không tiếng động do Phùng Thông phát động tối nay, lấy sự thất bại hoàn toàn của ông chấm dứt.

Fan não tàn không thể trêu vào, fan não tàn quyền cao chức trọng càng không thể trêu.

Nếu để ông biết rốt cuộc là người nào bởi vì tư tâm của bản thân mà vận dụng tên tuổi lẫn đặc quyền của công ty tổn hại hình tượng của nghệ nhân công ty ký hợp đồng, ông nhất định đến chỗ Yến tổng tố cáo!

Mặc Lý còn không biết một đêm này có người tuyên chiến với cậu, còn có người vì cậu mà chiến, ngày hôm sau ngủ thẳng đến mười giờ, sau đó vội vã rời giường mở máy tính lên vào xem thread.

Chẳng những đám fan Liễu tối qua mắng cậu biến mất, ngay cả bình luận của bọn họ cũng bị xóa sạch, cậu lúc này mới hiểu được lời quản thread nói “tặng cậu một thread thanh tịnh” là ý gì.

Mặc Lý vui rạo rực tiếp tục đọc bình luận mới, dùng ID bình luận biểu đạt sự hài lòng của bản thân, cũng cổ vũ mấy cô gái tiếp tục làm thread lớn mạnh, đương nhiên không ai thèm quan tâm hay hồi âm bình luận của cậu.

Vài ngày sau, cảm giác mới mẻ biến mất, Mặc Lý hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu.

Phùng Thông không thể ké fame của thread để lăng xê nghệ nhân dưới tay ông, liền chọn phương pháp đường vòng cứu quốc, tiêu tiền đè ép nhiệt độ của thread. Fan trong thread náo loạn mấy lần cũng không nhận được lời hồi đáp từ diễn đàn, dần dần cũng không ai náo loạn nữa, chỉ trao đổi với nhau ở địa bàn nhỏ của chính họ.

Mặc Lý cứ như vậy dựa vào kịch một vai là Hồ tiên chống đỡ gánh hát Mặc gia, mãi cho đến khi cậu tốt nghiệp trung học nhập học đại học. Mấy vở kịch cậu diễn được fan quay chụp lại thành video post lên cái thread kia, là dư vị cho mấy fan chân chính thưởng thức.

Bởi vì diễn viên chính còn lại không ở, không ai biết nội dung đầy đủ của cố sự này là như thế nào, mỗi một màn kịch biểu diễn ra hình thái bất đồng của Hồ tiên, gặp gỡ gút mắt giữa Hồ tiên và phàm nhân hoặc Hồ tiên và tiên nhân, các fan đem mấy cái video này lăn qua lộn lại nghiên cứu, sắp xếp thành trình tự, tự mình chế ra một chuyện xưa hoặc bi tráng hoặc cảm động, dự đoán bản đầy đủ chân chính của vở kịch sẽ là dạng gì.

Fan đến xem Mặc Lý có hỏi qua, nhưng cậu chưa bao giờ tiết lộ thông tin gì, những người khác trong gánh hát cũng thuận theo ý nguyện của Mặc Lý mà từ chối tiết lộ. Vì thế ba chữ Độ Hồ tiên trở thành câu đố mê người nhất trong cảm nhận của fan.

Sau khi Mặc Lý đỗ đại học, Mặc bầu gánh rốt cuộc gặp được khảo nghiệm ác liệt nhất dành cho gánh hát Mặc gia. Nếu Mặc Lý cũng không diễn, gánh hát Mặc gia thật sự phải đóng cửa.

Mặc bầu gánh không thể để Mặc Lý vì gánh hát này mà từ bỏ con đường học vấn, Mặc bầu gánh rõ ràng vẫn còn tráng niên chính trực cũng đã có tóc bạc lại bắt đầu vắt hết óc tìm một đường ra khác.

Ông đề trình gánh hát trở thành di sản văn hóa phi vật thể cho thành phố, dễ dàng được thông qua. Mặc bầu gánh còn được mời đến cơ quan thành phố Mặc Huyền làm một kỳ tiết mục phỏng vấn, lên tin tức.

Ông ép khung giấy chứng nhận của nhà nước treo tại phòng khách, giống như thời xưa nhận được thánh chỉ vua ban vậy, trong đầu nghĩ rằng có thể nghênh đón mùa xuân thứ hai của gánh hát Mặc gia. Ai biết huy hoàng tức là xuống dốc, gánh hát Mặc gia và hí khúc Mặc gia ngoại trừ ở chuyên mục văn hóa và nghệ thuật của báo chí địa phương xuất hiện vài kì, sau đó cũng không còn kỳ ngộ nào khác.

Mặc bầu gánh chưa từ bỏ ý định, tìm Ủy ban thành phố hy vọng có thể dùng danh nghĩa di sản văn hóa mà được nhận sự giúp đỡ của nhà nước, dùng để phát triển và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của thành phố.

Cuối cùng ông nhận được năm nghìn đồng.

Đại học Mặc Lý thi đậu vào ở thành phố Hoài Sơn cách nhà không xa, ngẫu nhiên có dịp về nhà sẽ tiếp tục lên sân khấu xướng hí, trợ giúp ba cậu duy trì kế sinh nhai của gánh hát.

Nhưng hiện tại cậu mỗi tháng cũng không thể có một vở diễn nhất định, các sư huynh sư đệ còn ở lại lúc trước cũng rốt cuộc không thể tiếp tục kiên trì, đều lần lượt rời bỏ gánh hát. Hiện tại vở Độ Hồ tiên ngay cả người qua đường Giáp tiên nhân Ất cũng không còn ai có thể sắm vai.

Không có phối hợp diễn, thậm chí không có dàn nhạc, ông Lỗ dẫn theo mấy ông bạn già lên sân khấu phối nhạc cho Mặc Lý, sân khấu hoàn toàn biến thành kịch một vai của Hồ tiên.

Một ngày tháng Mười năm 2008, Mặc bầu gánh tụ tập toàn bộ nhân khẩu của gánh hát Mặc gia lại, ngoại trừ Mặc Lý, còn có ông Lỗ cùng bốn nghệ nhân già, còn có vợ chồng của bọn họ, thêm ba cháu trai một cháu gái, chính là toàn bộ diễn viên hiện tại của gánh hát.

Hằng năm vào thời gian này là thời điểm gánh hát Mặc gia xuống nông thôn đi tới các thôn trang diễn tuồng. Năm nay cho dù mọi người mau giải tán, Mặc bầu gánh như cũ vẫn gom hết số già trẻ còn lại, thu thập hành lý gồm nhạc cụ hòm xiểng lên chiếc xe hơi bảy chỗ duy nhất của gánh hát đi xuống nông thôn.

Mặc Lý vừa mới khai giảng không lâu, ở trong điện thoại dặn dò ba cậu vài câu, không còn giống như mấy năm trước khuyên bảo ông không cần cố sức kiên trì thực hiện truyền thống vốn không có chỗ tốt gì này của gánh hát.

Hiện tại nông thôn cũng trở nên hiện đại hóa, nhà nhà nối internet nối cáp TV, ai còn kiên nhẫn đi ra ngoài xem tuồng? Cậu đã tưởng tượng ra cảnh bọn họ xuống nông thôn diễn tuồng không ai thèm xem.

Nhưng là cậu học được không cần khuyên can. Trên con đường nhất định là tụt dốc của gánh hát, kiên trì truyền thống có lẽ là phương thức duy nhất mà ba có thể cam đoan gánh hát đã từ từ ngâm nước này còn không có bị tan tác.

Dĩ vãng chạy show ở nông thôn mất vài tháng liên tục, nhưng lúc này đây không đến quá nửa tháng, ba đã mang theo gánh hát Mặc gia quay về trong cơn chán chường ủ rũ.

Mặc Lý gọi điện thoại cho Mặc bầu gánh và mấy người ông Lỗ, cậu nghe ra được cảm xúc của ba không đúng, cũng không để ý sự can ngăn của ba, cuối tuần mua vé xe về nhà.

Cậu không nghĩ tới, mới vừa gặp ba, Mặc bầu gánh từ trước đến nay vẫn luôn nung nấu ý chí chiến đấu sục sôi mang theo đầy mặt sương gió vẫn chưa rút hết, chán nản nói với cậu: “Mặc Lý, gánh hát Mặc gia, giải tán đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status