Quốc sắc thiên hương

Chương 5: Thọ tựa trời cao ta chính là tiên

Edited by Cigar.

Yến Lẫm ngồi ở vị trí trung tâm, liên tục có người đến kính rượu. Hắn tuy rằng vị thành niên song tửu lượng cũng không kém, cho dù đã uống mấy ly rượu cũng không có dấu hiệu nhiễm men say.

Nhưng ông Lý nhìn không được, ngăn không cho người khác tiếp tục kính rượu hắn. Dân phong thành phố Mặc Huyền không tính là hào sảng phóng khoáng, nhưng cũng có một chút tục tằng không câu nệ tiểu tiết, uống rượu là hạng nhất trong số đó. Mặc kệ anh bao nhiêu tuổi, nếu đã là đối tác làm ăn, không kính rượu chính là khinh thường đối phương.

Ông Lý sắp không ngăn được, cũng may sân khấu kịch bên kia truyền đến động tĩnh, ông vội vàng chỉ vào sân khấu.

“Bắt đầu diễn bắt đầu diễn, mọi người mau xem diễn! Đừng lãng phí nỗi khổ tâm của Mặc bầu gánh.”

Đám diễn viên nhí đóng Ngộ Không đùa giỡn trên sân khấu đã muốn lui xuống, rèm che kéo xuống, dàn nhạc gánh hát cũng tấu lên những điệu cổ xưa, phía sau rèm hẳn là đang bố trí sân khấu, chỉ có một chút động tĩnh truyền ra.

Không bao lâu sau, vài nhịp trống giòn giã vang lên xé rách sự im lặng, chậm rãi từ nhẹ đến mạnh, tiếng trống càng ngày càng rõ ràng, tiết tấu cũng càng ngày càng thanh thoát.

Một khắc nhịp trống dừng lại, một đoạn nhạc gảy tì bà cao vút chợt vang lên, giống như dây đàn kéo căng vút bay về phía trời cao, chưa kịp rơi xuống, cũng đã biến mất ở giữa không trung.

Tiếng đàn chấm dứt, tiếng sáo xa xưa bắt đầu nổi lên. Tiếng sáo trong trẻo uyển chuyển, nghịch ngợm từ sân khấu lan đi bốn phía, làn điệu khi đã dịu xuống lại có chút trầm thấp.

Âm khúc dễ nghe này rốt cuộc hấp dẫn các vị khách chú ý, Mặc bầu gánh đã trở lại nơi yến tiệc cười giới thiệu: “Đây là vở kịch được hoan nghênh nhất của Mặc gia, trọn bản gọi là Độ Hồ tiên, đây là chương mở đầu, tên là Hí Đạo.”

Ông vẫn luôn chú ý Yến thiếu gia ngồi ở trung tâm, thấy đôi mắt của hắn đã muốn nhìn về phía sân khấu kịch, Mặc bầu gánh cuối cùng mới thoáng yên tâm một chút.

Có vị khách đã từng xem vở diễn, cười hưởng ứng: “Nói mới nhớ, vở kịch này cũng đã nhiều năm không diễn, tiểu A Ly trưởng thành rồi tính tình cũng khó chiều. Hôm nay cũng là nhờ hưởng sái Yến thiếu gia mới có phúc được xem một lần nữa.”

Yến Lẫm tiếp lời: “A Ly?”

“Đó là nhũ danh của con trai tôi.” Mặc bầu gánh giải thích qua loa, sau đó nhanh chóng giới thiệu vở kịch: “Để tôi giới thiệu sơ qua nội dung vở kịch này cho các vị, vở kịch này xoay quanh một con hồ ly trắng ở trong núi tu đạo ngàn năm, hóa thành hình người, chẳng may bị một phàm nhân nhìn thấy, sau đó có người tu hành tiến đến hàng yêu trừ ma. Trong đó có một đạo trưởng rơi vào lãnh địa của Hồ yêu, bị Hồ yêu trêu ghẹo, gọi là Hí Đạo.” (1)

Yến Lẫm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt không có rời khỏi sân khấu kịch, cũng không biết hắn có chú ý nghe hay không. Mặc bầu gánh giờ phút này chỉ hy vọng có vị thần tiên nào niệm chú khiến cho Yến thiếu gia quên sạch chuyện Mặc Lý mắng hắn là chim ngốc ban nãy…

Rèm che trên đài theo khúc âm chậm rãi kéo ra, lộ ra bối cảnh khác với cảnh tượng một bàn hai ghế đặt ở trung tâm sân khấu trong tưởng tượng của mọi người. Trên đài bố trí khá tinh xảo. Bức màn xanh thẵm vẽ hình cây cỏ cao lớn, phía trước còn đặt mấy thùng trúc xanh, một tảng đá dài, mấy đạo cụ đơn giản thể hiện một cảnh tượng chốn rừng sâu âm u.

Một góc sân cách yến hội không xa, có bốn nam sinh trung học chen chúc trốn ở phía sau gốc cây, lén lút thò đầu ra nhìn về phía sân khấu.

Chu Phi dùng danh nghĩa của ba hắn trà trộn vào rạp hát, còn mang theo ba đàn em tiến vào. Bọn họ tất nhiên không dám loanh quanh ở chỗ tiệc rượu mà ở ngay tại một nơi khá gần đó tìm kiếm góc độ, Chu Phi giơ camera nhắm ngay sân khấu kịch, thề muốn chụp hết trò hề của Mặc tiện nhân trên sân khấu không sót một giây.

Âm khúc trên sân khấu hơi hơi nhỏ bớt, vẫn là cảnh tượng rừng rậm có chút âm trầm, không thấy bóng người, giọng đã vang lên trước.

Một giọng nói trong trẻo nhu hòa chậm rãi độc thoại, không phải giọng địa phương của Mặc Huyền, cũng không phải cách hí quen thuộc. Cái cách ngậm chữ này giống như đặt mỗi một lời đều ở đầu lưỡi, lọt que kẽ răng rồi nhẹ nhàng phun ra, thập phần xa lạ, nhưng hài hòa dễ nghe.

“Hoa giới khuynh đồi thế sự chuyển dời, lũ người phàm tục tiếc thương năm tháng phồn hoa. Người trần sao hiểu được chuyện trên trời. Thọ tựa trời cao, ta là tiên.”

Sân khấu đơn sơ cũng không có hệ thống âm thanh hiện đại, thậm chí không nhìn thấy micro. Âm thanh độc thoại có gì đó mờ ảo, tựa hồ là truyền đến từ phía sau sân khấu, lại tựa hồ vang ở trên đỉnh đầu của mọi người. Có người không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trên, lại chỉ có thể nhìn thấy những bức tranh hình tán cây xum xuê trên màn sân khấu.

Giọng nói kia mơ hồ không chừng, tự xưng là tiên, lại rõ ràng hàm chứa tà khí, cùng bối cảnh lạnh lẽo này hòa hợp nhất thể. Mặc dù là khán giả không hiểu kịch cũng có thể cảm nhận được hơi thở kia không phải là hơi thở tiên gia nên có.

Trên mặt của Yến Lẫm không có vẻ mặt Mặc bầu gánh hy vọng nhìn đến, hắn vẫn nhìn về phía sân khấu không có một bóng người, hai mắt chăm chú. Nhưng vốn dĩ phong cách làm việc của hắn từ trước đến nay vẫn luôn chăm chú như vậy, Mặc bầu gánh thật sự đoán không ra hắn là hài lòng hay không hài lòng.

Cái tay của Chu Phi phía sau cây run lên, hình ảnh camera bị nhòe một chút. Đàn em ngồi xổm phía dưới làm trụ cũng sờ sờ cánh tay.

“Sao tao có cảm giác lành lạnh nhỉ?”

“Chính xác là lạnh lẽo.”

“Vừa rồi là giọng của Mặc tiện nhân?” Chu Phi không xác định hỏi.

“Đúng vậy, cách hí này không hiểu sao nghe cũng hay.”

“Dễ nghe cái ***, âm dương quái khí, nên đánh chết.” Chu Phi oán hận nói, tiếp tục cầm camera quay.

Âm thanh độc thoại từ từ tan biến ở không trung, vài tiếng sáo trúc nổi lên, giống như chim nhỏ đậu cành cong bị kinh sợ, tán loạn bay đi.

Ngay tại thời điểm tất cả tiếng vang dần dần quy về bình ổn, một thân ảnh màu trắng đột nhiên vọt ngang sân khấu kịch, như tia chớp để lại dấu vết thật dài. Nhịp trống đột nhiên nổi lên lại đột nhiên ngừng, thân ảnh kia theo nhịp trống ngưng bặt đột ngột dừng ở phía sườn khác của sân khấu, tay chân và thân hình xoay chuyển lộ ra sự mị hoặc yêu tà, mái tóc tối đen tản ra như thác nước, thân hình vững như bàn thạch, cần cổ vươn lên lại tinh tế yếu ớt như đang khao khát muốn bị bẻ gãy.

Mâu thuẫn kết hợp thể, một con yêu tinh từ trong hí kịch cổ xưa tiến vào hiện thế.

Mọi người hoàn toàn không kịp nhìn rõ cậu là từ nơi nào lên sân khấu, giống như thật sự là từ trong rừng rậm rạp, gạt ra cành lá làm hoảng chim bay, một thân sương sớm giáng xuống đài.

Sau khi cố định thân hình, mọi người mới nhìn rõ, vệt trắng xẹt qua sân khấu đến từ diễn phục uốn lượn kéo dài, dưới ngọn đèn lóe ra ánh sáng nhạt. Song không biết là làm cách nào, dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang không ngừng lui về, giống như là cái đuôi của hồ ly biến thành, thẳng đến khi rút về thành chiều dài bình thường, bao lấy thân hình cao gầy của thiếu niên.

Vệt sáng thanh nhã phác hoạ mắt cong mày ngài của thiếu niên, đôi mắt đen như chấm nước sơn chậm rãi xoay chuyển, cơ hồ có thể nhấn chìm người nào dám can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rất nhiều người không tự chủ được mà dời tầm mắt, tránh phải đối diện với cặp mắt kia. Chỉ có Yến thiếu gia híp lại hai mắt, nhìn không chuyển mắt.

Tầm mắt của Hồ yêu trên sân khấu nhẹ nhàng lướt một vòng, tựa hồ quét qua chúng sinh dưới đài, lại tựa hồ cái gì cũng chưa nhìn, phiền chán quay mặt đi. Tiếng nhạc lại vang lên, bước chân nhẹ như bay, nện bước kì dị, đi lướt qua sân khấu tiến về phía tảng đá.

Thiếu niên nằm dựa vào tảng đá, xướng: “Hương khói lượn lờ, ban ngày âm u, núi non nước chảy quyện gió rừng. Ta vốn là Hồ tinh núi tiên, thần nữ niệm chú, ngàn năm trong rừng tu thành hình thái này. Ngày mùa hạ kéo dài khiến ta buồn ngủ, hoa rơi nước chảy, tiểu tiên ta nhàn rỗi nằm nghỉ dưới bóng râm.”

“Đây là vai sinh hay vai đán (2)?” Yến thiếu gia vẫn trầm mặc xem diễn đột nhiên hỏi.

Mặc bầu gánh nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng trả lời: “Yến thiếu gia có điều không biết, hí kịch của Mặc gia có chỗ giống với hí kịch khác, cũng có chỗ bất đồng. Vở kịch này Hồ yêu không phân biệt nam nữ, trọn vở kịch là trò chơi nhân gian của nó, có khi hóa nam có khi hóa nữ, bản thể không phân giới tính. Trang phục của Hồ tiên là vật được truyền từ đời này qua đời khác, một số kỹ xảo cũng là chiêu thức lưu truyền.”

Yến Lẫm gật gật đầu, lại không lên tiếng.

Cố sự trên sân khấu tiến vào cao trào, đạo trưởng trẻ tuổi tuấn dật bị lạc trong rừng sâu, tiến nhầm vào lãnh địa của hồ yêu, bị yêu tinh đang buồn chán xem như trò vui tiêu khiển, lúc nắm lúc thả luân phiên trêu chọc. Giọng hát của thiếu niên réo rắt nhu hòa, cố tình lại làm ra chuyện biến hoá kỳ lạ, hoàn mỹ thể hiện sự ngây thơ không rành thế sự của Hồ yêu, cũng bộc lộ sự tàn nhẫn hồn nhiên, dễ dàng kéo người nhập kịch, khiến người xem tim ai cũng đập mạnh, lưu luyến khát khao.

Vở diễn này ở thời điểm Hồ yêu chơi chán, chuẩn bị giết đạo sĩ thì đột ngột khép lại.

Thời khắc kết thúc, thân ảnh màu trắng kia xoay người bỏ đi một cách rõ ràng lưu loát, ở trong lúc mọi người dư âm chưa tan, chỉ chừa một bóng dáng vô tình tiêu sái cho khán giả. Chỉ có đạo trưởng sau khi thoát diễn, biến trở về người nơi trần thế, ở trên đài chắp tay chào cảm ơn.

Chuyện sau đó thì đã không còn liên quan đến Hồ yêu siêu thoát phàm trần. Cụng ly kính rượu a dua nịnh hót, là thuộc loại khói lửa trần tục.

Mặc bầu gánh e ngại tuổi tác của Yến thiếu gia, không có kính rượu với hắn, chỉ mang theo chút lấy lòng hỏi ý kiến của hắn.

“Yến thiếu gia cảm thấy như thế nào? Tôi biết công ty bất động sản Phương Hoa chuẩn bị xây dựng trung tâm giải trí ở khu vực này, gánh hát cũng là một phần giải trí của thành phố Mặc Huyền, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cục diện đôi bên cùng thắng.”

Yến Lẫm tự mình nâng ly rượu, chậm rãi nhấp chút rượu, cười cười nói: “Tôi đã biết, tôi sẽ truyền lại ý của Mặc bầu gánh với cô của tôi.”

Vẫn là cẩn thận.

Mặc bầu gánh rất bất đắc dĩ, ngẫm lại đứa con trai bốc đồng của ông, nhìn nhìn đứa con trai này của người khác, sao chênh lệch nhiều quá vậy? Nếu là con của ông, ông lập tức đánh nó một trận. Tuổi còn nhỏ ra vẻ ngầu cho ai xem? Đúng rồi, thằng nhóc này còn uống rượu nữa, phải đánh gãy một cây chổi lông gà mới đủ.

Mặc bầu gánh chỉ có thể ở trong lòng đánh con trai của người khác, ở bữa tiệc vẫn là nhiệt tình bồi đối phương đến lúc kết thúc, chính là không có để cho Yến Lẫm uống rượu nữa, cầm một chai nước ngọt 2.5l tới cho hắn uống.

“Mặc bầu gánh đúng là có lòng của người cha tốt.” Tổng giám đốc công ty bất động sản họ Chu trêu chọc nói: “Đúng rồi, con trai của ông vừa mới diễn kịch, còn chưa kịp ăn đúng không? Nhanh kêu ra đây ăn cùng! Không thể để đứa nhỏ bị đói được.”

Mặc bầu gánh nào dám làm cho Mặc Lý ra đây? Thì phải là chán sống, ai biết câu nào nó nói có thể hất đổ luôn bàn tiệc này. Chối từ hết mức, kiên quyết không gọi Mặc Lý ra nhập tiệc.

Giám đốc họ Chu ở nơi này quan tâm con trai của người khác, lại không biết đứa con không hay ho của ông lúc này hai mắt sưng vù ngồi xổm ở ngoài cổng lớn rạp hát, bị gió thổi chảy nước mũi ròng ròng song vẫn kiên quyết cố thủ tại chỗ.

“Đại ca, đừng chờ nữa, lạnh lắm. Về nhà đi, dù sao ngày mai đến trường cũng có thể gặp Mặc Lý, đến lúc đó đi tìm nó báo thù là được.”

Chu Phi cố chấp cắn răng: “Tao đã sớm hạ chiến thư cho nó, tối nay tám giờ không chiến không về! Sao tao có thể chạy trước được! Rồi mặt mũi của tao biết vứt đâu? Tao không đi, chờ nó đi ra.”

“Đại ca hạ chiến thư hồi nào vậy?”

“Lúc nó xướng hí khúc.”

“Đại ca, anh bị thần kinh hả! Cái này mà gọi là sớm, rảnh quá kiếm chuyện à?!”

“Mày chửi ai đó?!”

Mắt thấy Chu Phi và đàn em của hắn thiếu chút nữa là nội chiến, một giọng nói vào lúc này lại từ nơi cao truyền đến.

“Chu phế, da mày lại ngứa à? Tìm đến đây để ăn đòn hử?”

Chu Phi quăng tên đàn em đi, ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy đối thủ một mất một còn của hắn đang ngồi ở trên mái cong phía trên cổng lớn gánh hát mang phong cách cổ điển, cạnh cổ chân mảnh khảnh trắng nõn là một chiếc đèn lồng màu đỏ, khiến cho làn da trắng nõn lộ ra của cậu phủ một tầng hồng sắc. Mặc Lý từ trên cao nhìn xuống bọn họ, giống một con khổng tước kiêu ngạo.

Trên mặt cậu lộ ra sự nhẹ nhàng khoan khoái sau khi rửa mặt, tóc cũng ướt sũng, khẳng định là vừa mới tẩy trang tháo trang sức.

Còn tẩy trang tháo trang sức, đều là chuyện con gái mới làm, hệt như mấy đứa con gái, không biết xấu hổ. Đây là một điểm khiêu khích rất tốt, Chu Phi mấy lần há mồm muốn trấn áp dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của đối thủ lâu năm, kết quả cũng chưa thể nói thành câu. Cuối cùng chỉ phun ra được một câu: “Mặc tiện nhân, mày xuống đây cho tao.”

“Chu phế, ai cho phép mày nói chuyện với tao kiểu đó? Mày có biết tao là ai không?” Thiếu niên trên mái cong nhếch mày, đắc ý dào dạt.

Chu Phi không khỏi nghĩ tới Hồ yêu tự cao tự đại vừa rồi trên sân khấu, nhịn không được tiếp lời cậu hỏi một câu: “Là ai?”

“Tao là cha mày.” Mặc Lý nói xong cười ha ha, trong tay cầm mấy hòn đá nhỏ quăng xuống phía dưới.

Chu Phi bị đá quăng trúng gào khóc muốn trốn, mấy tên đàn em đều chạy, chỉ còn mình hắn ở phía dưới giơ chân. “Mặc Lý mày xuống đây cho tao!”

“Cha mày điếc cha mày không nghe thấy.”

Hai người đang chiến nhau hăng say thì phía sau cổng truyền đến tiếng nói chuyện. Yến hội của Mặc bầu gánh hoàn mỹ khép lại, ông đang cùng đại đệ tử tiễn mấy khách quý ra về.

Chu Phi vội vàng lùi sang một bên, sợ bị ba của hắn nhìn thấy. Mặc Lý cũng không tiếp tục ném đá, chân lơ lửng ngồi trên mái cong, mấy khách quý nói lời tạm biệt đang ở ngay dưới lòng bàn chân cậu, nếu cậu tuột giày cũng có thể đập trúng hai ba người.

Thẳng ngay phía dưới Mặc Lý chính là cái tên Yến thiếu gia muốn đập bỏ nhà của cậu.

Mặc Lý cởi giày hướng về bên dưới khoa tay múa chân một phen, tưởng tượng ra cảnh giày rơi trúng đỉnh đầu Yến thiếu gia.

Ừm, thôi quên đi, suy nghĩ cho trái tim già yếu của ba cậu, vẫn là nên từ bỏ.

Mặc Lý xoay người đi giày lại, ai ngờ chỗ cậu ngồi đã nhiều năm không được sửa chữa, mái ngói đã sớm không còn chắc chắn. Cậu dùng một chút lực, mái ngói nhất thời bị lệch, trượt chân liền rơi xuống, ngay cả một vị trí mượn lực cũng không kịp nắm, tư thế rơi cũng không có cách nào giảm xóc.

Mái hiên cổng lớn của gánh hát lạc hậu này cao ít nhất một tầng lầu. Mặc Lý giữa không trung gắt gao nhắm lại hai mắt, không dám nhìn kết cục vui quá hóa buồn của chính mình.

Người đứng phía dưới nghe được động tĩnh đều ngẩng đầu nhìn, vừa thấy là Mặc Lý bị ngã từ trên xuống, trái tim của Mặc bầu gánh thiếu chút nữa bị dọa cho ngừng đập, Lý Thiếu Thiên ở bên cạnh không chút nghĩ ngợi vội vàng chạy tới đỡ.

Chu Phi trốn sau bức tường vốn nên vui vẻ xem đối thủ lâu năm chật vật ngã xuống mặt chạm đất, chuyện này đủ để hắn đắc ý đến sang năm. Không nghĩ tới thân thể làm ra hành động trước đầu óc, một bước dài chạy ra ngoài, hai cánh tay giang ra giống con gấu chó hùng hổ chạy tới.

Giám đốc công ty bất động sản họ Chu chỉ kịp kinh ngạc hô một tiếng: “Chu Phi con chạy tới làm gì?!”

Mặc Lý cảm thấy thời gian chính mình rơi xuống giống như dài tận một thế kỷ, cậu đều đã muốn tưởng tượng xong cảnh quãng đời về sau bản thân ngã gãy chân bó thạch cao cưới vợ sinh con đưa con nhỏ đến trường, mới đột nhiên cảm giác được sự chân thật.

Đau đớn trong tưởng tượng cũng không có truyền đến, hai cánh tay nâng lưng và phía sau khuỷu chân của cậu, chặt chẽ đỡ được Mặc Lý.

(1): Theo mình, “hí” ở đây là trêu ghẹo, “đạo” ở đây là tách chữ trong từ đạo trưởng. “Hí Đạo” nghĩa là trêu ghẹo đạo trưởng.

(2): Trong hí kịch, vai sinh là vai nam, vai đán là vai nữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status