Quỷ hành thiên hạ

Quyển 2 - Chương 17: Tá đao sát nhân (mượn đao giết người)

Người có thể dễ dàng đáp xuống mái một gian tửu lâu ba tầng, đương nhiên có khinh công không tệ, điểm mấu chốt là Lý Phi Thường vừa đi hắn đã đến… Có vấn đề.

Triển Chiêu ra ý bảo Bạch Ngọc Đường đừng manh động, bản thân thì lao vụt ra ngoài, tiếp tục âm thầm theo dõi.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, dù là không nghe thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy được đã có chuyện.

Bạch Ngọc Đường cầm hộp lụa lên, đưa tay đỡ Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường, leo xuống ghế cùng nhau ra khỏi tửu lâu.

.

.

Tiểu Tứ Tử chân ngắn, Bạch Ngọc Đường chân dài, nếu hai người cùng đi, Bạch Ngọc Đường sẽ đi rất chậm, Tiểu Tứ Tử nhờ vậy cũng không cần chạy bước nhỏ, nắm tay vẫn có thể đuổi kịp.

“Về nha môn?” Bạch Ngọc Đường hỏi bảo bối: “Còn muốn đi chỗ nào không?”

“Nga.” Đầu Tiểu Tứ Tử lắc lắc, không nói gì, cũng không nhìn quanh.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử căng thẳng, liền hỏi.

“Có thể nói chuyện được không?” Tiểu Tứ Tử thì thầm hỏi.

Bạch Ngọc Đường bị bảo bối chọc cười, đưa hộp lụa cho Tiểu Tứ Tử, sau đó bế bảo bối lên, nhỏ giọng nói: “Nếu như có người theo dõi chúng ta, ngươi không nói không phải càng kì lạ sao?”

“!” Tiểu Tứ Tử vỗ trán một cái: “Đúng rồi!”

“Miêu Miêu đâu rồi?” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.

“Có thể là ở phía sau.” Bạch Ngọc Đường cũng thấp giọng nói: “Một lát nữa chúng ta không về nha môn, đi vào rừng cây gần đây, bắt người kia lại, có sợ không?”

“Không sợ.” Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, người nhà họ Triệu quả nhiên không có ai nhát gan.

.

.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử thong thả đi về hướng cửa thành.

Tiểu Tứ Tử nói muốn ăn bánh bao thịt lừa của quán trà ở cửa thành, Bạch Ngọc Đường bế bảo bối đi mua.

Vừa ra khỏi thành, lập tức thấy có bóng người vụt qua trong khu rừng trước mặt.

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, bế Tiểu Tứ Tử cùng đi vào, Tiểu Tứ Tử ôm hộp tơ lụa, căng thẳng cảnh giác nhìn quanh.

Bạch Ngọc Đường đi đến giữa rừng thì đứng lại, lên tiếng: “Ra đây đi.”

Vừa dứt lời, một hắc y nhân đã hạ xuống sau lưng hắn, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy rõ ràng, người đó đứng cách Bạch Ngọc Đường mười bước chân, vóc gười rất cao lớn, mặc bộ y phục dạ hành đen, dùng vải đen che mặt, cả tóc cũng trùm lại, chỉ để lộ cặp mắt đen thẳm.

Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng mặt, nhìn nhìn hắn, binh khí của người này rất đặc biệt không phải đao kiếm cũng không phải côn gậy, mà là một đôi vuốt sắt, móng rất dài, nhìn có vẻ rất sắc bén, bọc cả bàn tay lại.

Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, nhớ đến thi thể bị xé đầu, nếu là thứ vũ khí này, cũng không phải không có khả năng!

Nhìn kĩ lại một lát, tuy rằng hắn đã che chắn rất kín, thế nhưng vẫn có thể nhìn rõ màu da quanh mắt… Cực kì trắng, hoàn toàn không phải màu trắng thông thường.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, thầm nghĩ đây là kinh hỉ bất ngờ sao… Là hắn?!

Triển Chiêu theo dõi hắc y nhân đến đây đang trốn trong lùm cây nhìn, cũng đã chú ý đến điểm này, người này chính là yêu quái Ẩn Sơn sao?!

Người kia nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lúc, đột nhiên đưa tay ra, như đang đòi đồ.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày: “Muốn thứ gì?”

Người nọ chỉ chỉ hộp gỗ đựng lụa cổ trong tay Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vội vàng ôm lại, không cho!

Bạch Ngọc Đường cười, đột nhiên hỏi: “Ngươi lên ta lên?”

“Ta lên!” Triển Chiêu đáp một tiếng…

Hắc y nhân kia hiển nhiên là sửng sốt, dường như hoàn toàn không lường trước vẫn còn một người ẩn thân, xoay người định đi, nhưng Triển Chiêu làm sao có thể để hắn đi.

Thân ảnh màu lam vụt qua giữa rừng, có tiếng Cự Khuyết ra khỏi vỏ.

Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử tránh qua một bên, “Miêu Nhi, đừng để hắn chạy.”

“Làm sao có khả năng!” Triển Chiêu huy kiếm xuống, người kia giơ đôi móng sắt cản lại.

Thanh âm va chạm vang lớn, tia lửa lóe sáng… Tiểu Tứ Tử kinh ngạc há to miệng, Bạch Ngọc Đường thì lại cau mày, có thể ngăn được Cự Khuyết như thế, xem ra đôi móng vuốt đó cũng không phải loại tầm thường.

Triển Chiêu treo người giữa không trung xoay một cái, Cự Khuyết chém một đường ngang qua đôi vuốt sắt của người nọ, thẳng đến mặt hắn. Hắc y nhân vội vàng đưa tay đỡ… Thế nhưng không giống như lúc nãy, lần này hắn tránh ra ngoài, đưa tay đẩy kiếm Triển Chiêu ra ngoài.

Triển Chiêu cực kì khôn khéo, vừa nhìn đã hiểu, móng vuốt hai bên của hắn không như nhau, khi nãy hắn dùng tay phải đỡ kiếm, vuốt sắt bên phải cứng chắc vô cùng, lần này dùng vuốt bên trái lại có ý tránh né.

“Bên này là giả sao?” Triển Chiêu vừa hỏi, hắc y nhân chợt giật nảy một cái, xem ra là đoán đúng rồi!

Kiếm đổi chiêu, Triển Chiêu tập trung công kích vào tay trái của hắn.

Hắc y nhân lập tức tránh đi, cảm thấy Triển Chiêu thật sự khó đối phó, nhưng ngờ đâu một kiếm này của Triển Chiêu chỉ là hư chiêu, nắm đấm chống xuống đất, lộn người về phía sau, đá vào cổ người nọ. Hắc y nhân vội ngẩng mặt lên, nhưng mũi chân Triển Chiêu lập tức móc lên, móc vào cằm hắn…

Bạch Ngọc Đường thầm khen một tiếng, diệu! Con mèo này thật sự giống hệt như mèo thật, xương cốt toàn thân nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một chiêu đánh ra đều có một tầng ẩn ý, đánh rất thông minh!

Thứ Triển Chiêu muốn lấy chính là khăn che mặt của người nọ. Vì hắn bao toàn bộ đầu lại, cho nên có kéo cũng không ra, chỉ có thể lột ra từ phía dưới… Quả nhiên, đã lột được khăn che mặt của hắn ra.

Người kia vừa thấy khăn che mặt bị giật, vội vàng đưa tay che mặt… Triển Chiêu chờ chính là chiêu này của hắn, vung chân một cái, người đã đứng thẳng, tay cầm mảnh khăn đen kia quấn quanh cổ người nọ, tay trái cố sức kéo về trước mặt mình, chân đá vào ngực hắn.

Hắc y nhân biết không thể xem thường chiêu này, nhưng cổ đã bị quấn chặt không thể cử động, vội vàng vung vuốt sắt cắt đứt tẩm khăn, xoay lưng về phía Triển Chiêu muốn chạy về phía trước.

Triển Chiêu đã hạ thấp người sẵn, quét một cái, ngáng ngang chân người nọ…

Thân hình người nọ cao lớn, quay người lại khiến cho mảnh khăn tuột khỏi hắn liền xông đến phía trước, nhưng chân lại bị gạt, trực tiếp ngã ra ngoài.

Dùng vuốt sắt làm binh khí, nhược điểm sẽ nằm sau lưng, bởi vì tay người không thể với ra tập kích đối thủ đứng sau lưng mình.

Triển Chiêu người nhẹ như yến, nhún người nhảy lên, đạp một cước vào sau cổ hắn, ngồi xuống dụng lực, Cự Khuyết kề sát bên cổ hắn, lạnh lùng nói: “Không được cử động!”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, đẹp!

Tiểu Tứ Tử nhìn hoa cả mắt, chỉ trong một chốc lát như vậy mà không biết Triển Chiêu đã dùng bao nhiêu chiêu thức. Tiểu Tứ Tử nhìn quen cách đánh của Triệu Phổ, hắn và Bạch Ngọc Đường đều dùng đao, cho nên đều là mạnh mẽ dứt khoát, lấy cứng chọi cứng, khi đánh nhau tiếng động rất lớn cũng rất uy phong! Dùng đao thiên về nhanh và ác, cho dù là đánh trong hẻm nhỏ cũng có được khí thế quét sạch nghìn quân. Nhưng Triển Chiêu dùng kiếm, Tiểu Tứ Tử rất ít khi được thấy… Cảm giác hoàn toàn khác đao, sắc bén tàn độc và bá đạo chỉ vừa đủ, then chốt là khéo léo, vừa nhìn, liền cảm thấy Miêu Miêu thật thông minh! [sai!!!]

Tiểu Tứ Tử vỗ tay: “Miêu Miêu thật giỏi!”

Bạch Ngọc Đường đi qua, Triển Chiêu đưa định điểm huyệt người nọ, Bạch Ngọc Đường đang cúi xuống nhìn mặt người nọ, đột nhiên… Từ trên không trung vang lên tiếng chim ưng kêu, một luồng gió dữ ập xuống.

Tiểu Tứ Tử đang nằm bám trên vai Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt lên liền thấy trên cao giữa những tán cây có một con chim ưng màu đen to khổng lồ vọt mạnh xuống như tên bay, vung móng vuốt, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy rõ ràng.

“A!” Tiểu Tứ Tử kêu to một tiếng, bản năng ôm mặt lại.

Tình huống này rất phiền phức, con chim ưng kia đến hiển nhiên là đã có tính toán trước…

Tập kích vào lúc này, nếu như Triển Chiêu đứng lên, người nọ đương nhiên sẽ bỏ trốn.

Mà Bạch Ngọc Đường đang đưa lưng lên, chắc chắn không kịp xoay người lại đỡ, nhưng nếu không làm gì, Tiểu Tứ Tử chắc chắn không chết cũng bị thương!

Trong nháy mắt, Tiểu Tứ Tử chợt cảm giác Bạch Ngọc Đường vung vai một cái… Bản thân rớt thẳng xuống.

“A…”

Còn chưa hiểu được là chuyện gì, Bạch Ngọc Đường đã xoay ngực ngăn Tiểu Tứ Tử lại, dùng đầu gối đỡ lấy, đồng thời ánh đao vụt qua, từ cổ tay bên này chuyển qua bên kia, tay nâng đao dùng chiêu thức “Tô Tần bối kiếm“

Móng vuốt của con chim ưng kia chụp chính xác vào vỏ đao đeo trên lưng… Ánh mắt Bạch Ngọc Đường phát lạnh, nhấc tay, rút đao khỏi vỏ.

Ánh đao vừa lóe lên, quái nhân bị Triển Chiêu đè trên đất đột nhiên la một tiếng: “Đừng!”

Bạch Ngọc Đường sững lại…

Chỉ trong chớp mắt do dự, hắc ưng đã sải cánh bay lên không, đậu trên ngọn cây, dùng mỏ mổ nhẹ vào chân mình, có vẻ như khi nãy dụng lực quá nhiều, trên vuốt đã chảy máu.

Bạch Ngọc Đường hất chân lên, Tiểu Tứ Tử lại được Bạch Ngọc Đường chụp lại ôm lấy, bị dọa đến mức không nói được gì, nhanh quá!

Con hắc ưng kia cũng không bay đi, vẫn đậu trên ngọn cây nhìn chăm chăm vào hắc y nhân bị Triển Chiêu giữ chặt.

Chợt cổ họng của hắc y nhân rung lên, phát ra thanh âm tu tu kì quái… Hắc ưng kêu một tiếng dài, sau đó sải cánh bay lên, lượn một vòng trên không, bay đi…

.

.

Triển Chiêu điểm huyệt hắc y nhân, tháo đôi kim cương trảo trên tay hắn xuống.

Nghiên cứu một chút, quả nhiên, một bên móng vuốt là hắc kim, một bên là huyền thiết… Huyền thiết vì vừa đỡ một kiếm của Cự Khuyết nên đã có vết rạn, hắc kim ánh quang lấp lóe, vừa nhìn đã biết là thần vật.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn kĩ tướng mạo người nọ, mặt hắn rất trắng, trắng đến mức kì dị… Hai người lập tức nghĩ đến người tên A Mao đã trúng độc chết.

“Ngươi là người giả mạo yêu quái Ẩn Sơn trước nay” Triển Chiêu hiếu kì hỏi.

Người nọ nhíu mày không nói gì, xương gò má cao, mắt hõm sâu lại có mũi ưng, vừa nhìn đã nhận ra không phải người Trung Nguyên.

Bạch Ngọc Đường vung tay phóng một quả tên lệnh lên không… Không bao lâu sau, bọn Giả Ảnh đã đến, vừa thấy tình cảnh hiện tại cũng sửng sốt, trói chặt hắc y nhân kia lại, vừa định đưa về.

“Khoan đã!” Triển Chiêu đưa tay chặn lại, đi qua chỉ vào hắc y nhân kia nói: “Đừng cắn người!”

Mọi người ngạc nhiên, Triển Chiêu dùng tấm khăn đen khi nãy trùm cả đầu hắn lại, hắc y nhân kia cũng kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, sau đó thì cúi thấp đầu.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường đã có tính toán, Triển Chiêu có lẽ cũng cõ cùng loại dự cảm với hắn, muốn tương kế tựu kế thử một chút!

“Ngươi muốn dải lụa này?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắc y nhân.

Người kia nhìn chằm chằm vào hộp gỗ một lúc lâu, gật đầu.

“Những án mạng từ trước đến nay, đều do ngươi làm?” Triển Chiêu hỏi.

Người nọ vẫn không nói gì, đang khi mọi người nghĩ hắn không muốn hợp tác, lại nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng: “Kẻ ta giết, đều là đáng chết!”

Nói xong thì không mở miệng nữa, các ảnh vệ đưa hắn đi.

Bạch Ngọc Đường đưa Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh.

“Oa.” Tử Ảnh xoa xoa bàn tay của Tiểu Tứ Tử: “Mồ hôi lạnh ướt cả tay a?”

“Tử Tử, con đại ưng lúc nãy thật là uy phong!” Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân nói: “Không biết nó có sinh tiểu ưng không!”

Tử Ảnh vừa cười nghe Tiểu Tứ Tử sinh động kể lại lão ưng lợi hại bao nhiêu, còn có khi nãy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường oai phong bao nhiêu, vừa bế bảo bối đi tới.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sóng vai đi.

“Ta không ghét hắn.” Đột nhiên Triển Chiêu nói.

“Ha?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Cái gì?”

“Yêu quái Ẩn Sơn.” Triển Chiêu cười nói: “Ta cảm thấy hắn không phải người xấu.”

“Sao lại cảm thấy như vậy?”

“Ngươi có thấy con chim ưng khi nãy không?” Triển Chiêu hỏi, “Oai phong!”

“Bởi vì con chim ưng oai phong, nên hắn không phải người xấu?” Bạch Ngọc Đường phì cười.

“Khi nãy ngươi sắp giết con hắc ưng đó, hắn cực lo lắng, biểu lộ hoàn toàn thật!” Triển Chiêu nói: “Người có tình có nghĩa với một con vật sẽ không xấu xa, hơn nữa hắn cũng nói, chỉ giết người đáng chết.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Phải… Chỉ giết người đáng chết.”

Hai người nhìn nhau, có những khi không cần phải tìm manh mối, tự nó sẽ xuất hiện, bởi vì những người làm chuyện trái với lương tâm, thì sẽ chột dạ.

.

.

Rất nhanh sau đó, mọi người đã về đến nha môn.

“Đây là lụa cổ a!” Triệu Phổ cầm dải lụa cùng Công Tôn nghiên cứu, nhưng hai người đều không mấy am hiểu phương diện này, ngược lại Phi Ảnh thường ngày thích tìm hiểu các loại vải dệt, nhìn ra được đầu mối.

“Vương gia, đây là bảo vật!” Phi Ảnh hỏi mọi người: “Đã từng nghe qua cái gọi là thổi vàng chưa?”

“Thổi vàng.” Mọi người cùng nghiêng đầu.

“Dùng phương pháp thổi để biến vàng lỏng thành tơ vàng còn mảnh hơn cả sợi tóc.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta từng nghe nói, quả thật có những nghệ nhân trong dân gian chuyên thổi vàng, chỉ có điều kĩ thuật này là tuyệt học, người thổi vàng ngoài kĩ thuật, còn phải có nội lực rất cao.”

“Ngũ gia quả nhiên là hiểu nhiều biết rộng a.” Tử Ảnh Giả Ảnh nịnh nọt, không quên tà mắt nhìn Triệu Phổ một cái, người ấy làm Vương gia, mà còn không có kiến thức bằng một bách tính bình thường!

Triệu Phổ nhìn trời, hỏi Phi Ảnh: “Tơ vàng trong dải lụa này là thổi ra?”

“Phải!” Phi Ảnh nói, mở dải lụa ra, giơ lên cao soi dưới ánh sáng, nói: “Mọi người xem!”

Mọi người ngẩng mặt nhìn… Trên tơ lụa có chữ viết.

“Những chữ này được dệt bên trong, phải soi dưới ánh nắng mới có thể nhìn thấy được.” Phi Ảnh nói.

Công Tôn chăm chú nhìn vào hàng chữ, “Vấn Sơn Kim Nhân, tặng, Từ gia Tào phu nhân.”

“Từ gia…” Mọi người nhíu mày.

“Vấn Sơn Kim Nhân là ai?” Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh.

“Vấn Sơn Kim Nhân là cao thủ thổi vàng, mỗi năm hắn chỉ làm một dải lụa, tặng cho người có duyên. Vương gia, ngài quên rồi sao, khi quân Triệu gia chúng ta bắc chinh, có một vị đạo sĩ từ xa ngàn dặm đến tặng cho chúng ta một lá cờ.”

“!” Triệu Phổ vỗ đầu: “Nhớ rồi, lá cờ đó lúc treo lên được ánh nắng chiếu vào sẽ hiện ra bốn chữ “Thiên hạ vô địch” đúng không!

“Vị đạo nhân kia chính là Vấn Sơn Kim Nhân! Vì hắn sống trên Vấn Sơn, là thợ bạc đệ nhất thiên hạ, cho nên được xưng tặng danh hiệu Vấn Sơn Kim Nhân.” Phi Ảnh nói: “Chiếc khăn choàng cổ trước đây hoàng thượng tặng cho Bàng Phi cũng là do hắn làm, loại gấm vóc này cực kì bền chắc, hơn nhiều những loại dây bình thường. Lần Bàng Phi bị tập kích, không phải chính là dùng dải lụa ấy tự treo mình ngoài thành mới chờ được viện binh đến đấy sao.”

“…” Mọi người đều tấm tắc khen hay, có cả chuyện này a!

“Nói vậy!” Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh: “Vấn Sơn Kim Nhân còn sống không?”

“Còn a.” Phi Ảnh gật đầu: “Còn rất khỏe mạnh.”

“Chúng ta chỉ cần tìm được hắn, đưa dải lụa này cho hắn xem thử, hỏi hắn Từ gia Tào phu nhân là ai, không phải sẽ biết được dải lụa này là của ai rồi sao?” Triệu Phổ lệnh cho Hắc Ảnh Bạch Ảnh đi gấp đến Vấn Sơn mời vị đạo nhân kia đến, “Nếu như Tào phu nhân này thật sự là người nhà Từ gia đã diệt môn năm đó, vậy có thể khẳng định, phụ tử Lý Cương có liên quan đến vụ án ấy!”

“Nhưng vật chứng quan trọng như vậy, sao Lý Phi Thường lại đưa cho chúng ta?” Công Tôn khó hiểu.

“Có lẽ bọn họ không biết bí mật của dải lụa này…” Triệu Phổ nghĩ nghĩ: “Nói mới nhớ… Tên quái nhân kia đuổi theo chúng ta cũng là vì muốn dải lụa này.”

“Lý Phi Thường muốn mượn tay chúng ta bắt hắn.” Bạch Ngọc Đường nói: “Cho nên hắn mới vội vàng đẩy thứ này đi.”

“Nhưng thứ này vẫn chưa đủ làm chứng cứ.” Công Tôn nhíu mày.

“Chứng cứ đã sắp đến rồi.” Triển Chiêu cười tủm tỉm: “Chỉ cần chờ một chút nữa.”

“Chờ?” Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường, không ai hiểu gì.

Ngay lúc này, chợt Lưu Hiệp vội vội vàng vàng chạy đến, chưa vào đến sân đã gọi lớn: “Vương gia, Triển đại nhân!”

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau một cái, đến rồi!

.

.

“Lưu đại nhân?” Triệu Phổ thấy Lưu Hiệp sốt ruột như vậy, vội hỏi: “Có chuyện gì?”

“Có rất nhiều bách tính tụ tập trước nha môn, nói chúng ta bắt được yêu quái Ẩn Sơn!” Vẻ mặt Lưu Hiệp cực ngỡ ngàng: “Ta vừa hỏi nha dịch, bọn họ nói các ngươi vừa bắt một người về, người đó là yêu quái Ẩn Sơn?”

Triệu Phổ chỉ chỉ vào căn phòng sau lưng.

Lưu Hiệp bước nhanh vào, mở cửa phòng ra nhìn vào, liền thấy trong phòng có một lồng giam, bên trong là một hắc y nhân bị trói chặt đang ngồi, còn dùng vải đen che mặt.

“Ha…” Lưu Hiệp nhìn hắn một lúc lâu, quay đầu lại hỏi: “Đây là… Yêu quái Ẩn Sơn? Cánh hắn đâu?”

Mọi người đều bật cười, Triển Chiêu gật đầu: “Phải rồi, Lưu đại nhân, các bách tính ấy nói thế nào?”

“Bọn họ nói chúng ta bắt được yêu quái Ẩn Sơn yêu quái, còn có vài người nói nhìn thấy chúng ta áp giải hắn về.” Lưu Hiệp cảm giác được có điểm không đúng, tay sờ cằm: “Chuyện này, kì lạ a…”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu: “Quả thật kì lạ.”

“Nếu như chỉ thấy các ngươi áp giải một người mặc hắc y, dùng vải đen che mặt, vậy làm sao các bách tính đó biết hắn là yêu quái Ẩn Sơn?” Công Tôn cười: “Xem ra, có người quá sốt ruột mong thắng, để lộ sơ hở!”

“!” Tiêu Lương vỗ tay một cái: “Quái nhân muốn dải lụa, vậy Lý Phi Thường kia đã biết hắn là ai rồi, cũng đoán trước Bạch đại ca chắc chắn có thể bắt được hắn, cho nên mới cho người ra ngoài tạo tin đồn, nói chúng ta bắt được yêu quái Ẩn Sơn!”

“Lý Phi Thường làm như thế, mục đích là gì?” Lưu Hiệp không hiểu.

Triển Chiêu khẽ dựng thẳng ngón trỏ, “Hư” một tiếng, nhìn mọi người chỉ chỉ ra ngoài, nói: “Nghe!”

Mọi người im lặng nghe, từ xa xa có tiếng bách tính truyền đến: “Thiêu chết hắn! Thiêu chết hắn! Báo thù cho người bị hại!”

Trong nháy mắt mọi người đều hiểu ra, hay cho một chiêu mượn đao giết người!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status