Sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu

Chương 10


Editor: Thiên Ngân

Tiền Ý Ý nghĩ tới nghĩ lui, có thể che giấu cha mẹ Tiền chỉ có biện pháp này. Đến mức cô nói không thể yêu sớm, có khi lập tức biến thành cô gái nhỏ thẹn thùng nói mạnh miệng vậy thôi.

Cha mẹ Tiền khiếp sợ.

Có quan hệ với Tào bộ trưởng tới đến tay rồi vậy mà cứ như thế mà bay, trong lòng cha Tiền nhỏ máu.

“Ông nội chỉ hy vọng con có người chiếu cố, có người đau, nhưng chưa từng nói một hai đối tượng của con phải là ai,” Tiền Ý Ý khách khí nói, “Con với bạn trai quan hệ rất tốt, cho dù là ông nội, cũng sẽ không thể khiến cho con chia tay cậu ấy."

Cha Tiền đen mặt, mẹ Tiền sắc mặt cũng không thế nào tốt hơn, Tiền Ý Ý lễ phép chào tạm biệt hai người, nhanh chóng gọi chú Thúc lái xe rời đi.

Lên xe, Tiền Ý Ý cũng khó khăn.

Cô nói thế vì che giấu cha mẹ Tiền, nói vô cùng là dứt khoát, chắc chắn, nhưng hiện tại cô phải từ chỗ nào đi tìm ra một người bạn trai đây.

Cha mẹ Tiền là loại người ham phú quý, nếu biết cô không có bạn trai, sợ là sẽ còn tiếp tục đem chủ ý đánh tới trên đầu của cô. Rốt cuộc Tiền Ý Ý cũng biết, ông nội lúc trước giúp đỡ định ra đính hôn kết hôn.

Cô hiện tại còn chưa trưởng thành, người giám hộ trên danh nghĩa vẫn là cha mẹ Tiền, nếu cha Tiền thật sự muốn ép buộc một chút sự việc đính hôn, cô cũng quả thật là không dễ dàng trong một thời gian ngắn.

Đau đầu.

Thời gian nghỉ mười một ngày đã qua không ít mấy ngày rồi, Hà Ứng Hoan ấp a ấp úng nói, bọn họ qua mười một ngày ấy lập tức phải trở lại trường học lúc trước.

Trước kia tới để làm bạn cùng Tiền Ý Ý, chính là bởi vì cô mới chuyển đến trường mới, không có bạn bè, lại còn bị người khác ức hiếp. Mấy người bạn tốt của cô như họ đều không có cách nào nhẫn nhịn được, nên bất cứ giá nào đều muốn tới nhìn cô ở đây như thế nào.

Bây giờ bọn họ đều thấy được, bên cạnh Tiền Ý Ý đã có thêm được hai người bạn, Tiền Mân Văn lén lút kia cũng không dám ra vẻ, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp, bọn họ cũng không còn bất cứ lí do nào để ở lại nữa.

Trong đám bọn họ, có Tào Khung không ngừng phản đối việc lập tức rời đi, cả ngày xụ mặt, ngay cả Tiền Ý Ý cũng không phản ứng.

Tiền Ý Ý thật ra nghĩ Tào Khung là không muốn bạn bè xa cách nhau, vừa đúng lúc thứ sáu tan học, cô cùng mọi người tổ chức cùng đi KTV chơi, coi như để Tào Khung giải sầu, đồng thời cũng để chính mình giải sầu.

Tiền Ý Ý bảo chú nhỏ nói với bạn mình là chủ của KTV ấy chuẩn bị cho một phòng thoải mái yên tĩnh. Mới đầu chỉ có năm người tới, sau khi hát được hai bài hát, thì biến thành mười người.

Năm người đến sau cũng đều là bạn bè quan hệ không tệ với Tiền Ý Ý trước kia, đã lâu không gặp Tiền Ý Ý.

“Gầy quá, Ý Ý của chúng ta học trường học khác, gầy đi nhiều rồi.”

"Trường học mới có hotboy không? Có thể vào được trong mắt Ý Ý của chúng ta, có thể làm hỗn độn được nỗi niềm muốn kết bạn của Ý Ý sao?”

“ Ý Ý của chúng ta nếu muốn kết bạn thì người xếp hàng phải trải dài từ đông đến tây!”

“Dây dưa mãi không xong, không bỏ được cái đề tài này hả” Tào Khung khó chịu mà vứt microphone, lạnh mặt nhìn họ, dựa vào ghế đệm, đánh gãy đề tài bát quái của mấy nữ sinh.

Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Được, Tào công tử không vừa ý, chúng ta đổi thành đề tài khác.”

Hà Ứng Hoan ôm bả vai Tiền Ý Ý, ghé tai nói nhỏ: “Cậu ta mấy ngày hôm trước bắt đầu trở nên âm dương quái khí, không biết bị làm sao.”

Tiền Ý Ý cười nhưng không nói gì.

Lời tỏ tình của Tào Khung chỉ có cô, Lương Quyết Thành và lão Trương biết, ở trước mặt nhóm bạn bè này, cô sẽ giữ hình tượng cho Tào Khung.

Đám bạn bè này cũng không hỏi đến sự tình trong nhà Tiền Ý Ý, anh anh em em thân thiết điên cuồng vui vẻ làm loạn một hồi, cả đám đã gọi rượu lên được hai lần, hát hăng uống cũng hăng, trong phòng nhiệt độ dần dần cao lên.

Tiền Ý Ý hơi nóng, rời khỏi phòng đi hít thở không khí.

Hành lang cũng thật dài, quẹo trái quẹo phải, Tiền Ý Ý đi theo hướng biển báo chỉ lối nhà vệ sinh, rửa sạch tay, đi ra lại phát hiện mình đã quên đường về phòng cũ là đi bên trái hay bên phải.

Tiền Ý đưa bàn tay lạnh lẽo vỗ vào trán. Cô lần đầu tiên biết mình lại là người mù đường như vậy.

Bên trái bên phải?

Tiền Ý Ý đơn giản chọn bừa một hướng mà đi.

Vừa đi hai bước, căn phòng phía trước vốn phải tràn ngập âm thanh ca hát ầm ĩ lại phát ra âm thanh chói tai, hình như là microphone bị ném xuống đất, làm người nghe được cả người nổi lên một tầng da gà.

Cùng lúc đó cửa phòng trước mặt Tiền Ý Ý mở ra, từ trong phòng một thiếu niên áo trắng, tóc ướt dầm dề nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Mái tóc đen nhánh của thiếu niên bị ướt toàn bộ, mặt cũng bị ướt, vài sợi tóc rũ trên trán tựa như muốn che khuất đôi mắt anh. Chỉ là, người thiếu niên kia cả người âm u, đôi mắt bức người, Tiền Ý Ý liếc mắt nhìn lập tức bắt gặp cơn thịnh nộ trông đáy mắt anh ta.

Tiền Ý Ý hoàn toàn dừng chân.

“Lương…… đồng học”

Bả vai chỗ áo sơ mi trắng của Lương Quyết Thành đều bị thấm nước, dính sát vào thân thể cậu, tay cậu còn nắm tay cầm then cửa, khi cậu mở cửa, trong phòng truyền ra giọng nói thô tục.

“Tao muốn thằng kia phải chết!!!”

“Thằng nhãi ranh, bản thân có bao nhiêu phân lượng cũng không biết, còn dám ở trước mặt tao chơi!”

Tiền Ý Ý xuyên qua bả vai Lương Quyết Thành, thấy mấy người đàn ông trưởng thành trong phòng. Trong đó có một người mặt mũi nhìn rất tức giận, bị hai người kia giữ lại mới không lao tới đây.

Tiền Ý Ý ánh mắt dần trở nên kinh ngạc.

“Cậu ở đây…… Bán rượu”

Lương Quyết Thành gắt gao mím chặt môi, tình huống hiện tại lại ngoài ý muốn gặp được Tiền Ý Ý làm cậu trông nhiều hơn một chút lúng túng cùng chật vật.

Đại boss phản diện thời điểm chưa trưởng thành thành lại nghèo túng đến mức phải cần đi bán rượu sao?

Tiền Ý Ý trong đầu vừa xoay chuyển như thế, bỗng nhiên phát hiện, thiếu niên trước mắt cô nghiêm túc mà nói, tú sắc khả xan* a!

*Tú sắc khả xan: ý là xinh đẹp,thường dùng để tả vẻ đẹp của phái nữ:>

Ngoại hình như vậy đẹp đẽ, học tập lại giỏi, mấu chốt là cậu ta thiếu tiền còn cô vừa vặn thiếu một người để làm bạn trai giả!

Đây còn không phải là cái bánh nhân thơm ngon từ trên rơi xuống sao!

Tiền Ý Ý đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Lương đồng học, có cần tớ giúp đỡ gì không?” Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười đi ra khỏi phòng.

“Chậc, mày có gan thật, đắc tội với anh Lâm còn không chạy, lại dám ở cửa cùng nữ sinh nói chuyện” người đàn ông kia lướt qua Lương Quyết Thành nắm lấy cánh tay Tiền Ý Ý, “Cô gái nhỏ, thằng nhóc này đắc tội bạn của anh, em nếu quen biết cậu ta, chi bằng vào trong phòng giúp cậu ta xin lỗi đi.”

Tiền Ý Ý còn chưa kịp nói câu nào, Lương Quyết Thành đột nhiên xoay người túm lấy người đàn ông kia đẩy mạnh, dùng sức ấn người kia ở trên tường, vẻ mặt thô bạo, gằn từng chữ từng chữ một: “Tao tự chuốc xui xẻo, không hề liên quan đến cô ấy!”

Chật vật cũng được, xấu hổ cũng được, giờ khắc này đều không quan trọng. Lương Quyết Thành chưa từng có lúc hận chính mình bất tài vô dụng như thế, bởi vì cậu mà suýt nữa khiến một cô gái vô tội bị nhục nhã.

“Mẹ nó, thằng này có gan thật... mày đúng là không muốn sống sót ở nơi này."

Trong phòng còn có mấy người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi đang cười nhạo, cho tay vào túi quần cà lơ cà phất đi ra.

Lương Quyết Thành khẽ động tay.

Tiền Ý Ý nhanh tay lẹ mắt cầm tay cậu giữ lại, dùng sức kéo Lương Quyết Thành về phía sau mình.

Tiền Ý Ý so Lương Quyết Thành thấp hơn một cái đầu, thân thể còn nhỏ xinh hơn hai vòng, chặn Lương Quyết Thành trước mặt, thoạt nhìn hơi buồn cười.

“Không biết bạn học của tôi đắc tội bọn anh như thế nào, người trưởng thành có việc gì nên nói thật rõ ràng, đừng ăn hiếp vị thành niên chúng tôi.”

Người đàn ông cười nhạo: “Cô gái nhỏ, bạn học của cô tới tìm chúng ta nói chuyện kinh doanh, nói chuyện kinh doanh thì cũng nên có thái độ tốt, cũng không phải là banh mặt tiền trao cháo múc, càng không phải là trong lúc uống rượu mọi người có ý nghĩ tốt muốn cùng cậu ta kéo gần quan hệ, lại bày ra bộ mặt khó chịu.”

“Đây cũng không phải là bàn mỗi chuyện kinh doanh, cái này gọi là đập phá quán."

Tiền Ý Ý đã hiểu.

Lương Quyết Thành làm một số sản phẩm công nghệ nhỏ, nếu bán đi nói có thể kiếm được một chút tiền thù lao. Tuy chỉ là một chút nhưng khẳng định so với số tiền từ công việc bán thời gian mà cậu ấy làm dài hạn kia chắc chắn nhiều hơn. Cậu ấy cũng có chút phương pháp tìm người kinh doanh, nhưng tính cách vẫn là quá ương ngạnh, không hiểu những quy tắc trong thế giới người trưởng thành.

“Bạn học tôi vẫn là vị thành niên, chúng tôi ở trường học tiếp thu giáo dục không có những việc như cùng người khác làm ăn buôn bán như thế nào. Mọi việc đều có lần đầu tiên, lần đầu tiên có thể có chỗ không tốt cũng rất bình thường. Nếu có chỗ nào đụng chạm thì xin hãy bỏ qua.” Tiền Ý Ý cười rất lễ độ.

Người đàn ông đang giận dữ đầy mặt cũng hơi bình ổn lửa giận.

“Lời nói này của cô còn tính là tốt. Cô kêu thằng nhóc kia vào đây uống ba ly rượu coi như xin lỗi, việc này liền bỏ qua.”

“Nhưng là,” Tiền Ý Ý thay đổi giọng điệu, trong tươi cười có chút lạnh lẽo, “Các người đều là người trưởng thành lại ăn hiếp bạn học tôi còn đang ở tuổi vị thành niên, cũng quá không biết xấu hổ đi.”

Đứng phía sau Tiền Ý Ý, Lương Quyết Thành hơi nao nao.

Cậu còn tưởng rằng……

“Con nhỏ này, mày vừa nói bậy bạ gì đấy!”

“Tôi nói,” ánh mắt Tiền Ý Ý trong đầy khinh miệt, “Ức hiếp trẻ vị thành niên, từ trên người đứa trẻ tìm lấy sự vui vẻ, chả ra cái thứ gì đâu, các ngài ạ.”

Lương Quyết Thành rũ mắt, thiếu nữ so với cậu thấp hơn một cái đầu, mái tóc của cô gái nhỏ bay bay, từng sợi tóc tỏa ra hương thơm tươi mát. Từ lúc cậu biết cô cho đến giờ, cậu vẫn luôn cho rằng Tiền Ý Ý ở nhà luôn bị ức hiếp, bên ngoài lại thật dễ nói chuyện, hiểu chuyện hào phóng, lại là một nữ sinh thông minh. Lúc nãy khi cô nói chuyện, khiến Lương Quyết Thành còn tưởng cô là muốn cậu đi xin lỗi, hoặc là bắt cậu đi xin lỗi, giải quyết vấn đề này trong hòa bình.

Đây là lựa chọn chính xác, chuyện nên làm đối với phần lớn mọi người.

Nhưng cô…… Không có.

Cô bênh vực kẻ yếu thế là cậu.

Lương Quyết Thành tim đập thình thịch, lặng lẽ rối loạn.

“Mày, mày xong rồi!” Người đàn ông trong phòng xanh mặt giơ bình rượu lên.

Tiền Ý Ý tươi cười đầy khách sáo, mồm mép rõ ràng: “Giới thiệu một chút, tôi họ Tiền, người nhà Tiền Thiếu Trầm.”

Người đàn ông đang lao tới lập tức dừng lại, đứng không vững, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất, tựa như cuối đầu đại lễ lạy Tiền Ý Ý.

Mấy người đàn ông khác hai mặt nhìn nhau.

Tiền Thiếu Trầm?!Tiền Thiếu Trầm!!!

Chủ nhà giàu số một Hải Thị, có tên họ như thế này!

Người nhà Tiền Thiếu Trầm…… Con nhóc này chẳng lẽ là con gái Tiền gia.?

Sắc mặt bọn họ đều không tốt nổi.

Bọn họ thiếu chút nữa là ức hiếp con gái Tiền gia.

Một số người thông minh tranh thủ lặng lẽ gửi tin nhắn báo việc này để tranh công.

Không bao lâu, một đám người đến.

“Tôi nói này, đã xảy ra chuyện gì mà kêu ba người chúng tôi…… Mẹ nó” người đi đầu là một thanh niên nhàn nhã mặc áo sơ mi, giọng điệu lười biếng sau khi nhìn rõ Tiền Ý Ý chợt tăng cao hai độ, người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc, “Ý Ý, không phải là tiểu Ý Ý của Tiền gia hay sao”

Tiền Ý Ý đối với tầm mắt người đàn ông kia, trấn định chào hỏi: “Anh Chu Tam.”

“ Chào Ý Ý! Ý Ý em ra ngoài chơi một mình à, sao không có người đi bên cạnh……” Người hô lên là bạn bè Chu Tam, vây quanh Tiền Ý Ý quan tâm một hồi, bộ dáng quen thuộc kia, vừa nhìn đã biết thân phận Tiền Ý Ý không thể là giả.

Ở giữa việc này thêm một người là Chu ca, đột nhiên trở nên sáng tỏ.

Nhóm người này làm ở một công ty phần mềm, Lương Quyết Thành tìm được một chút phương pháp nhỏ, dựa vào kỹ thuật của mình, liên hệ với họ, hôm nay tới đây để bán sản phẩm mà cậu ấy đang cầm trên tay. Kết quả đám người này thấy người đến là một thằng nhóc choai choai, được cái lớn lên đẹp trai, trở thành muốn ức hiếp, ép uống rượu lại ép ca hát, còn nói lời không khó nghe. Lương Quyết Thành nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không nhịn xuống được nữa, động thủ.

Có Tiền Ý Ý ở đây, đám người kia cũng không dám truy cứu điều gì, đều cúi đầu khom lưng đi khỏi, thậm chí thiếu chút nữa muốn cho Lương Quyết Thành phí vất vả luôn rồi. Đến nỗi sản phẩm trên tay cậu ấy mang bán, Chu Tam cảm thấy hứng thú, họ cũng không dám mua.

Anh Chu sắp xếp, chuẩn bị cho Lương Quyết Thành một bộ đồ của phục vụ trong tiệm, lại cho cậu ta một căn phòng để tắm rửa, đem một người toàn mùi rượu tẩy sạch sẽ.

Lương Quyết Thành ở trong phòng tắm rửa, Tiền Ý Ý bảo anh Chua Tam thẻ mở cửa phòng. Trong đôi mắt tò mò của Chu Tam, cô vào phòng.

Âm thanh từ vòi hoa sen trong phòng tắm ngừng lại.

Tiền Ý Ý ngồi trên sô pha, ở trên bàn trà cô xếp ra ba bốn cái thẻ, tay chống cằm, chờ tiếng bước chân sau lưng tới gần, chỉ vào mấy thẻ trên bàn, quay đầu lại mỉm cười nói: “Bạn học Lương, chọn một cái đi.”

Vừa dứt lời, đồng tử Tiền Ý Ý đột nhiên co rụt lại, mặt úp vào mặt ghế sô pha.

Lương Quyết Thành, anh tắm rửa xong vì sao lại không mặc quần áo a a a!!!

Không có phúc lợi 20/10 đâu quý dị:>
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status