Sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu

Chương 12


Tiền Ý Ý ngay lập tức có hơi mơ màng.

Cô bị Lương Quyết Thành ôm kiểu công chúa vào thang máy, những người chung thang máy nhìn cô với ánh mắt khoang dung và thú vị, thậm chí còn có người cười lớn, tặng Lương Quyết Thành ánh mắt đầy tán thưởng.

“Nhóc con quan tâm bạn gái như vậy, rất tốt rất tốt.”

Tiền Ý Ý chóng mặt bị Lương Quyết Thành trực tiếp bế cô đến phòng khám.

Trước cô không có người, trực tiếp đến phiên cô ngay, Lương Quyết Thành bế cô vào phòng khám, lúc đặt cô lên ghế, trợ lý bác sĩ doạ sợ khẩn trương nói: “Bên này đưa cô ấy qua đây.”

“Cẩn thận một chút đừng đụng vào đầu cô ấy.”

Hộ lý đỡ lên giường bệnh, Lương Quyết Thành vẫn chưa chịu buông tay, lại ôm Ý Ý tay chân nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh

Bác sĩ không kịp ghi hồ sơ bệnh án, khẩn trương chạy đến xem bệnh.

“Bị thương ở đâu?”

Tiền Ý Ý ôm bình giữ nhiệt trong người, miệng lẩm bẩm.

“Hửm? Bác sĩ nói gì ạ?”

Bác sĩ nghe không rõ, cả khuôn mặt căng thẳng: “Còn chỗ nào không khoẻ sao?”

“Không phải, con muốn nói....” Tiền Ý Ý tự ti, dơ chân bị thương lên, “Chân của con hình như bị trẹo rồi.”

Ánh mắt bác sĩ nhìn xuống chân Tiền Ý Ý có một chút đỏ, im lặng một lúc, quay đầu và nhìn Lương Quyết Thành chằm chằm.

“Thằng nhóc này, bạn gái cháu chỉ bị trẹo chân có một tẹo, không bị gãy chân eo cũng chẳng bị trẹo, có thể đừng nghiêm trọng hoá vấn đề hay không?”

Lương Quyết Thành nhíu mày.

“Cô ấy bị thương rồi.”

“Được được được, tôi biết bạn gái cậu bị thương, nhưng mà vết thương nhỏ đừng làm khoa trương như thế, doạ biết bao người.”

Bác sĩ bình luận xong một câu, ngồi xổm xuống ấn ấn chỗ bị trẹo, Tiền Ý Ý đau đến nước mắt muốn rơi xuống, tim Lương Quyết Thành nhảy lên một cái: “Bác sĩ cẩn thận chút!”

Bác sĩ liếc mắt: “Cậu được thì qua đây làm!”

Lương Quyết Thành: “...”

Đại Lão bị chặn họng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tiền Ý Ý khuôn mặt vặn vẹo đầy nước mắt.

Một tay Tiền Ý Ý bấu giường tay kia ôm bình giữ nhiệt, nước mắt tung toé vì đau: “Aaaa đau quá híc...”

Tiền Ý Ý kêu đau một nửa thì có một cánh tay dơ qua.

Lương Quyết Thành đưa qua bên môi Tiền Ý Ý, lòng ban tay che miệng cô, chặn tiếng thét của cô như sản phụ sinh em bé.

“Vậy mới đúng, đừng la hét cô bé yếu ớt, đừng hét giống heo bị thọc tiết như thế, để người khác nhìn vào khoa xương cốt đáng sợ như thế.”

Bác sĩ để Tiền Ý Ý nhìn qua một chút, chỗ bị bong gân, hoạt động tạm thời khó khăn,cố gắng ít đi lại, kê một bình thuốc xịt, không có gì thì xịt một ít, không đến vài ngày sẽ hết.

Vết thương quá nhẹ, nhẹ đến nỗi vẻ mặt bác sĩ chết lặng, lời nói thấm thía với Lương Quyết Thành: “Chàng trai, lần sau ổn trọng hơn, biết là cậu yêu thương bạn gái, nhưng mà đừng quá đáng, cậu như vậy rất dễ ảnh hưởng đến bác sĩ.”

Hai từ bạn gái* bị lập lại rất nhiều lần, Lương Quyết Thành không thích nhiều lời bới người khác, cũng chẳng muốn giải thích làm gì. Đều là những người xa lạ không quen, biết ai với ai.

(Ở đây bản Raw viết “女朋友三个字” là “Ba Từ Bạn Gái”. Nên sửa lại thành “Hai Từ Bạn Gái.”)

Anh gật đầu, lau nước mắt và mũi đỏ, ôm ngang Tiền Ý Ý, chuẩn bị đến nhà thuốc nhận thuốc.

“Bạn học Lương bạn học Lương, Cậu cho tớ xuống ở đây đi.” Tiền Ý Ý thật sự sợ bị ôm kiểu công chúa, cho dù trên đường đi hay trong thang máy nhiều người, cũng sẽ có người làm thành một con đường, đồng thời còn tặng kèm“một đám người nhìn chằm chằm”, để Tiền Ý Ý cảm nhận cái gọi là mục tiêu vạn người dòm ngó.

Ngượng cực kỳ.

Cô cũng cần mặt mũi, mọi người trong thang máy nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, cô chỉ biết ôm chặt quần áo Lương Quyết Thành, gục đầu vào lòng ngực anh, miễn cưỡng thoát được ánh nhìn và một số camera điện thoại.

Lương Quyết Thành nhếch môi, nhìn thẳng.

Độ ấm trên vai có chút tăng, như thiếu nữ thẹn thùng, cũng lay qua cơ thể anh.

Cô thật là không bỏ lỡ một giây để dính người.

Cửa thang máy mở, tất cả mọi người đều nhường đường, Lương Quyết Thành thuận lợi ôm Tiền Ý Ý chạy đến ghế chờ đặt cô xuống.

“Tôi đi lấy thuốc.”

Lương Quyết Thành dặn dò cô xong, quay người đến nhà thuốc.

Tiền Ý Ý ôm bình giữ nhiệt, trước mắt một mảnh tối đen.

Một cái bóng chặn trước mắt cô.

“Tiểu Ý Ý, cậu nói cho tớ biết, điện thoại tớ gọi cho cậu vừa cúp máy đã không thấy người đâu, sau đó mọi người dưới lầu đều nói, có một người đàn ông đặc biệt đẹp trai ôm một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cặp đôi thanh thế lẫy lừng chạy lên lầu ba khoa xương khớp?”

Hai tay Hà Ưng Hoan đặt trên vai Tiền Ý Ý: “Sau đó tớ thấy, bạn cùng bàn ôm cậu, từ trong thang máy ra đến đây?”

“Tiểu Ý Ý, có thể giải thích cho tớ một chút, bản tính rất nôn nóng của tớ online rồi.”

Tiền Ý Ý: “...”

“Là thế này, chân tớ trẹo không đi được, vừa hay bạn cùng bàn cũng ở bệnh viện, hộ tống tớ lên tầng ba.”

Tiền Ý Ý cả mặt nghiêm nghị.

Hà Ưng Hoan: “À...là thế à, tớ không tin.”

Tiền Ý Ý đau đầu.

“Thật ra là thế này”, sắc mặt Tiền Ý Ý chính trực, “Tớ và bạn học Lương lén lút qua lại, cậu đừng nói ra.”

Dù sao cô cũng phải lấy bạn học Lương ra, đến lúc đó cũng phải lấy quan hệ nam nữ ra, sớm một lúc trễ một lúc cũng chẳng phải là sự thật, vì vậy Tiền Ý Ý mới cây ngay không sợ chết đứng, không hề chột dạ.

Lương Quyết Thành đi lấy thuốc quay về không xa, nghe rất rõ những gì Tiền Ý Ý nói.

Lén lút qua lại...

Anh lại nhớ đến lúc trong phòng khám, Tiền Ý Ý nghe bác sĩ nói, một câu giải thích cũng không có, để bác sĩ hiểu lầm.

Cô ấy thật sự muốn quen anh đến vậy sao?

Lương Quyết Thành cầm thuốc, một tia ấm áp nhảy lên trong tim.

Khi anh nhấc chân đến gần Tiền Ý Ý, nhìn thấy bình giữ nhiệt trong ngực Tiền Tiền Ý Ý, tia ấm áp kia biến mất không dấu vết.

Lương Quyết Thành rũ mắt, ánh mắt bình thản trở lại

“Bạn học Lương.”

Tiền Ý Ý lén nói cho Hà Ưng Hoan biết quan hệ của hai người, là lúc Lương Quyết Thành không có mặt, người vừa quay về, cô có chút chột dạ.

Mắt cô gái chớp chớp lúc chột dạ, dễ nhìn cực kỳ.

Lương Quyết Thành vừa nhìn thoáng qua ngay lập tức thu lại cơn sóng, đưa thuốc cho Tiền Ý Ý, lấy bình giữ nhiệt.

Lương Quyết Thành không chào hỏi Hà Ưng Hoan, bóng lưng rời khỏi có chút lạnh lẽo.

“Đẹp trai quá, đúng theo kiểu quá lạnh lùng,” Hà Ưng Hoan nhoài lên vai Tiền Ý Ý than thở., “Đáng thương cho Khung Khung, một chút cơ hội cũng không có.”

Hà Ưng Hoan quả nhiên biết chuyện của Tào Khung. Chỉ là không có cách cầu cứu, Tiền Ý Ý cười cười đổi đề tài khác.

Chân bị trật nên trực tiếp nghỉ học, Tiền Ý Ý nghỉ một lần cả tuần, ngày cuối mới chuẩn bị đi học, còn Tiền Mân Văn thì khác, sang ngày thứ hai mang theo chân bị thương khập khiểng đến lớp, nhóm ẩn danh các lớp, có người moi chuyện này ra, tất cả ai cũng nói chuyện này do em đẩy chị mà ra.

Tô Á Na nổi giận, trực tiếp hỏi trong nhóm chat: "Giỏi cái lý ngon thì ra đây, có bản lĩnh thì đến phòng giám sát. "

Yêu cầu đến giám sát, người mắng Tiền Ý Ý hăng nhất im lặng.

Chưa được vài phút đã tự nhiên chuyển đề tài.

Tô Á Na cực kỳ giận, lúc gọi điện cho Tiền Ý Ý, mắng vốn không ngừng.

Tiền Ý Ý không có ý kiến gì. Mấy người đó chỉ là anh hùng giấy, trong nhóm nặc danh toàn thể hiện khí thế nếu kêu họ làm chuyện gì đó, đều là loại trốn tránh, chạy nhanh hơn mọi người.

Cô và Tiền Mân Vân cả ha cùng bị thương,. Mẹ Tiền có gọi hỏi thăm, Tiền Ý Ý chỉ cười lạnh, nếu muốn biết chuyện gì thì đến phòng giám sát xem thử là biết, mẹ Tiền cúp máy và không làm phiền Tiền Ý Ý nữa.

Có một số chuyện, nếu không có chứng cứ hay đổi trắng thay đen, nhưng chuyện có chứng cứ sắt thép như thế này, cho dù có phản bác thế nào thì cũng vô ít thôi.

Thật là thật, giả là giả.

Ông nội cũng gọi cho cô, hỏi chân bị thế nào rồi, ngoài ý muốn ông không hề nhắc đến Tiền Mân Văn, mà còn cười ha ha hỏi: "Ý Ý, có bạn trai rồi sao? " cô mồm nhanh hơn não: "Có! " đã quá chậm để nhận ra.

Cô giờ giờ phút phút đắp đê kiên cố, không ngờ người đầu tiên hỏi lại là ông nội.

"Có bạn trai thì tốt, con cũng không nhỏ, ông nội biết Ý Ý là người tự có ý kiến của mình, người con xem trọng, ông cũng yên tâm. Khi nào có thời gian, dẫn bạn trai về để ông gặp mặt. "

Tiền Ý Ý úp úp mở mở nửa ngày, cắn răng: "Dạ. "

Cúp điện thoại, Tiền Ý Ý ngã đầu lên giường.

Lương Đại Lão căn bản không thèm quan tâm đến lời đề nghị của cô, cũng chẳng thèm đề cập đến chuyện đó, liên tiếp từ chối cô hai lần, cô vẫn còn cơ hội thứ ba sao?

Tiền Ý Ý có chút phiền.

Cho dù có thấy phiền thì vẫn phải đến bệnh viện.

Bị trẹo chân không phải chuyện lớn, hai ngày khó khăn đến bệnh viện tìm bác sĩ xem đỡ hơn chưa là xong. Lần này Tiền Ý Ý một mình đến bệnh viện, bác sĩ khoa xương khớp vẫn còn nhớ cô, còn cười hỏi: "Bạn trai nhỏ hôm nay không đủ tiêu chuẩn rồi, sao lại để con một mình đến đây. "

Tiền Ý Ý chưa trả lời, cô hộ lý cười.

"Bạn trai con bé còn nhỏ, có khi còn đang ở nhà chăm sóc mẹ, chân bạn gái không còn nghiêm trọng nữa, chắc đang lo cho mẹ rồi. "

Bác sĩ và y tá tám cả nửa ngày.

"... Cô Lương đó sao? "

"Đúng vậy, cũng đã nằm viện lâu như thế, tiền viện phí mỗi tháng hết một khoảng lớn. "

"Tiền viện tháng này họ cũng chưa trả, còn cả tiền thuốc nữa, vô số thứ cộng lại, nghe nói cũng không ít. "

"Phòng hành chính bên đó nó, tuần trước đứa trẻ đó nói sẽ đóng tiền, kết quả ngâm đến bây giờ. "

"Trẻ con kiếm tiền không dễ dàng gì. "

Tiền Ý Ý nghe đến đây, tim trũng lại. "

Tuần trước, hình như Lương Quyết Thành mua bán thành phẩm?

Anh ấy ôm hy vọng lời được một khoảng tiền từ thành phẩm để trị bệnh cho mẹ, nhưng đám người đó lấy anh làm trò đùa.

Bác sĩ và hộ lý thấy sắc mặt Tiền Ý Ý không được tốt, mới nhớ ra họ là người yêu, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại.

Tiền Ý Ý chạy khỏi khoa xương cốt, do dự một chút, xoay người.

Tên cô Lương rất hay, tên là Lương Hoài Âm, năm nay ba mươi lăm tuổi, vốn dĩ tuổi này rất trẻ, nhưng đã ở viện hết ba năm, trong ba năm này tất cả gánh nặng đều đặt lên vai Lương Quyết Thàn.

Hóa ra mẹ Lương ở đây, chẳng trách cô có thể gặp Lương Quyết Thành.

Tiền Ý Ý đến quầy thu phí.

Hóa đơn của cô Lương rất dài, vì cô là người ở viện thường xuyên, trong nhà lại chỉ có một đứa con vị thành niên trả tiền viện, đôi lúc trễ hẹn đóng tiền viện phí là chuyện thường.

Tiền Ý Ý một hơi thanh toán hết tiền viện phí một năm.

Cứ cho là tiền gia sư dạy cô đi.

Sau khi thanh toán, Tiền Ý Ý cảm thấy có một số việc phải làm sớm, đối với cô là tốt, còn Lương Quyết Thành... thì là giúp đỡ vậy.

Sau khi Tiền Ý Ý về nhà, gọi điện thoại mượn tiền chú nhỏ Tiền Thiếu Trầm.

"Chú nhỏ tháng trước thư ký chú gửi cho con một tấm thẻ. "

Tiền Ý Ý mở cái hộp, một tấm thẻ nằm bên trong.

Tháng trước lúc thân phận chị em hai người xác nhận, chú nhỏ nhờ thư ký gửi hộp này cho Tiền Ý Ý, lúc đó Tiền Ý Ý nhận hộp xem bên trong một cái rồi đóng lại.

Tiền Thiếu Trầm nghe thấy tiếng Tiền Ý Ý, cười cười.

"Cái này cho con đó, Ý Ý, con yên tâm tiêu xài đi, muốn mua gì thì cứ mua. "

Chú nhỏ nói một cậu trấn an Tiền Ý Ý. Xác nhận tấm thẻ này không đưa sai người, chú nhỏ đã biết chuyện Tiền Ý Ý không phải con gái nhà họ Tiền, gửi cho cô một tấm thẻ.

Tiền Ý Ý chép chép miệng: "Làm gì cũng được sao? "

Chú nhỏ cười thấp: "Đúng vậy, làm gì cũng được. "

Giọng Tiền Ý Ý mềm mại: "Vậy con dùng nuôi bạn trai được không? "

Trong giọng nói Tiền Thiếu Trầm không hề một chút ngoài ý muốn.

"Tấm thẻ này chú cho con rồi, con là chủ thẻ, muốn dùng thẻ này vào việc gì, đều do con quyết định."

"Ý Ý, Con là cháu gái, sau này có lẽ... "Tiền Thiếu Trầm nói một nửa rồi dừng, không nói tiếp.

"Tóm lại, con muốn làm gì, chú đều ủng hộ con. "

Tim Tiền Ý Ý cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Cám ơn chú! "

Cô cười hiếp mắt.

Có tấm thẻ này, mọi thứ đều tốt rồi.

Thứ hai, Tiền Ý Ý thay đồng phục, để chú Lưu hộ tống đến trường.

Một tuần không đi học, dậy sớm một chút trở thành một việc khó khăn. Đợi Tiền Ý Ý đến trường, cũng gần tan học buổi trưa mất rồi.

Cô lấy lý do to lớn chân bị thương, thành công qua ải bảo vệ trường, đeo cặp về lầu học tập.

Đi được một nửa chuông tan học vang lên.

Cô đứng sang một bên chờ học sinh đi hết.

Học sinh cao hai 11 vội vã chạy ra ngoài, không ít người thấy Tiền Ý Ý, Tiền Ý Ý cười cười vẫy tay: "Mau ăn cơm thôi! "

Các bạn học chỉ quan tâm chân của cô một chút, cái quan trọng hơn ở trong căn tin, đều xông thẳng về hướng căn tin.

Các bạn học như ong vỡ tổ, rất nhanh chỉ còn lại không mấy người.

Lương Quyết Thành và Vu Tiếu Lão Ba cùng đi, Vu Tiếu và Lão Ba đi đằng trước, nói không ngừng về trận bóng rổ phương Tây, Lương Quyết Thành nhét tay vào túi quần, cả khuôn mặt vô vị đi phía sau.

Chỗ ngoặc cầu thang lúc tan học, Tiền Ý Ý nghiêng đầu nhìn Lương Quyết Thành.

Vu Tiếu hai người nhìn thấy Tiền Ý Ý, ánh mắt lóa sáng, trực tiếp chạy đến chào hỏi.

Cầu thang chỉ còn hai người.

Lương Quyết Thành cũng nhìn thấy Tiền Ý Ý.

Một tuần không gặp, chân cô ấy đỡ hơn rồi.

Còn đi trả tiền viện phí cho mẹ anh.

Tay Lương Quyết Thành trong túi quần nắm thành quyền. Anh không thể nói được lúc đóng viện phí, biết chuyện Tiền Ý Ý đóng hết tiền viện phí.

"Chuyện tiền viện phí, cám ơn cậu, tôi sẽ trả lại. "

Lời cảm ơn hiếm hoi của Lương Quyết Thành có chút xa lạ, nói xong, anh muốn rời khỏi.

Tiền Ý Ý giữ tay anh lại: "Không cần khách sáo không cần khách sáo, bạn học Lương, giờ đừng đi. "

Tiền Ý Ý cười cười, đôi mắt sáng như ánh dương.

Lương Quyết Thành bị Tiền Ý Ý giữ tay, không đi được, hình như cũng không cách nào bước được.

Anh cuối cùng cũng quay đầu.

Tiền Ý Ý nhỏ giọng: "Cậu đợi đợi tớ với, cậu nói xong nhưng tớ chưa nói xong. "

Cô lục lọi cặp, moi ra một tấm thẻ màu đen.

Lương Quyết Thành khàn giọng: "Cậu muốn nói gì. "

Tiền Ý Ý duỗi tay, đưa tấm thẻ đến trước mặt Lương Quyết Thành.

"Để tớ bao nuôi cậu. " Tiền Ý Ý đẩy hơi lên ngực, khí phách mạnh mẽ nói.

Hai chương rồi nhé, nếu tối rảnh thì có thể thêm nữa. Chương sau giống phần văn án rồi =)))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status