Sếp chúng tôi lại khoe vợ

Chương 3: Án tự sát (3)




Giản Ngôn vừa về cục đã trông thấy một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi đang ngồi bên kia lau nước mắt. Mắt cô sưng đỏ vô cùng, rõ là đã khóc rất lâu. Vẻ mặt cô trông rất đau khổ, loại đau khổ này không giống như giả vờ.

"Người chết tên Chu Mộng, là người ở khu Tân Nam, không nghề nghiệp. Vì biết mình mắc bệnh ung thư sống không được bao lâu, lại không có nhiều tiền để điều trị, cho nên mới quyết định kết thúc mọi chuyện." Hướng Dương vừa đưa di thư của người chết cho Giản Ngôn, vừa nhìn về phía người phụ nữ đang khóc không thành tiếng kia, "Người đó là chị gái của Chu Mộng, tên là Chu Tây, sau khi nhìn thấy thi thể của em gái thì cứ khóc suốt, trông rất thương tâm."

Tuy Hướng Dương cảm thấy Tổ trọng án không nên phụ trách loại án nhỏ này, nhưng hắn vẫn rất đồng cảm với thân nhân người chết.

"Di thư đã được giám định, đúng là bút tích của người chết, không có vấn đề gì." Thấy Giản Ngôn nhìn chăm chú vào di thư, Hướng Dương vội giải thích.

Giản Ngôn gật đầu, đi qua chỗ Chu Tây định hỏi thăm mấy vấn đề.

"Chị Chu, đây là đội trưởng Giản của chúng tôi." Thẩm Băng Niệm ở bên cạnh thuận miệng giới thiệu.

Chu Tây vội vàng đứng lên, trông như muốn chào hỏi Giản Ngôn, kết quả thân người cô hơi lung lay rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

"Làm sao thế này?" Giản Ngôn hoảng hồn, "Mau đưa tới bệnh viện!"

Hướng Dương đi an bài, Thẩm Băng Niệm ở một bên thở dài: "Ôi, thật đáng thương... Chu Tây nói Chu Mộng là em gái duy nhất của chị ấy, hai người họ không còn người thân nào cả, cũng khó trách chị ấy lại thương tâm như vậy. Lúc nhìn thấy thi thể của Chu Mộng, chị ấy đã ngất đi một lần."

Tiếu Tiếu lại nói: "Tôi thấy người đáng thương nhất phải là con gái của Chu Mộng chứ? Tuổi còn nhỏ đã không còn mẹ rồi."

Giản Ngôn sửng sốt: "Tiếu Tiếu, cô nói cái gì? Chu Mộng có con gái?"

"Đúng vậy, ở độ tuổi này của cô ta, có con gái không phải rất bình thường sao?" Tiếu Tiếu không hiểu vì sao Giản Ngôn lại tỏ ra kinh ngạc như vậy.

Giản Ngôn nhớ tới A Từ đã từng nói - dựa theo tuổi tác của người chết, thì người có khả năng uy hiếp cô ta nhất chính là con cái.

Nếu Chu Mộng vì mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu mà đi tự sát thì còn có thể hiểu được. Nhưng cô ta lại có con gái, thường thì người làm mẹ không có ai lại nhẫn tâm bỏ rơi con gái mình để đi tìm cái chết cả.

Quan trọng nhất là, trong di thư của Chu Mộng căn bản không nhắc tới con gái mình dù chỉ nửa chữ. Điều này quá bất thường!

"Con gái Chu Mộng đâu rồi? Mẹ nó mất mà nó không đến sao?" Giản Ngôn truy hỏi.

Thẩm Băng Niệm và Tiếu Tiếu liếc nhìn nhau, đều nhận ra có điểm không bình thường.

Tiếu Tiếu vội nói: "Tôi sẽ đi điều tra ngay."

Thẩm Băng Niệm hơi do dự: "Có phải người lớn sợ đứa bé còn quá nhỏ sẽ bị kích thích, nên mới không cho nó đến hay không?"

"Khả năng này không lớn, loại chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu chứ?"

Giản Ngôn cau mày, hắn đang nghĩ đến nụ cười trước đó của A Từ.

Rõ ràng lúc đó A Từ còn chưa nói xong đã bị Giản Ngôn chuyển trọng tâm câu chuyện, cậu muốn nói gì đây?

Đúng rồi! Là nơi mà người chết chọn để tự sát! A Từ nói, nơi mà người chết lựa chọn không phù hợp với nguyên tắc của tự sát tự nguyện. Như vậy, nếu không phải tự nguyện thì tại sao cô ta lại chọn nơi đó?

"Sếp..." Tiếu Tiếu vội vã chạy về, sắc mặt rất khó coi, "Con gái Chu Mộng đang ở trong bệnh viện, hai ngày trước cô bé bị tai nạn giao thông, tám giờ sáng mai phải làm phẫu thuật."

Lần này không cần nói thì ai cũng biết là có vấn đề. Một người mẹ, làm sao có thể khi con gái mình xảy ra tai nạn giao thông, còn ngay trong lúc cần phẫu thuật lại chạy đi tự sát?

"Chẳng lẽ không phải tự sát? Nhưng kết quả kiểm tra thi thể của bên Pháp y không có vấn đề..." Tiếu Tiếu và Thẩm Băng Niệm còn đang thảo luận chuyện tự sát.

Giản Ngôn không nói gì, hắn vẫn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi. Chọn nơi sầm uất để tự sát, khả năng lớn nhất chính là muốn gây chú ý.

Thế nhưng, nơi đó của đường Hòa Bình tuy rằng thường xuyên có đánh nhau cãi vả ầm ĩ, nhưng dường như chưa từng xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, vậy là muốn cho ai chú ý đây?

Thời gian mà Chu Mộng tự sát, xe của Giả bộ trưởng đúng lúc đi ngang qua...

Giản Ngôn nắm chặt tay lái, lẽ nào có liên quan đến Giả bộ trưởng? Là muốn khiến cho Giả bộ trưởng chú ý, hay là khiến cho người khác chú ý đến Giả bộ trưởng đây?

Đến bệnh viện, Giản Ngôn mang theo người đến bàn tiếp tân, lấy giấy chứng nhận ra.

Đúng lúc đứng cạnh đó có một y tá trẻ đang phụ trách chăm sóc cho con gái Chu Mộng, liền chủ động giới thiệu: "Con gái Chu Mộng tên là Chu Châu, vừa tròn mười tuổi, là một cô bé rất đáng yêu... chỉ tiếc là mệnh khổ. Có người nói, nơi xảy ra tai nạn không có camera giám sát, không thể tìm được người tài xế đã gây chuyện... Mẹ của cô bé còn bị ung thư, trong nhà lại không có tiền. Ngày đó, hai mẹ con họ cứ ôm nhau khóc miết, nhìn thôi đã khiến cho lòng người chua xót..."

"Không có tiền? Nhưng không phải Chu Châu được định sẽ làm phẫu thuật vào tám giờ sáng mai sao? Là ai ra tiền?" Giản Ngôn lập tức hỏi.

"Là dì của Chu Châu. Sau khi biết được chuyện của hai mẹ con thì liền tới đóng tiền nằm viện, chị ấy vừa mới đóng vào sáng nay." Y tá trẻ vẫn chưa biết Chu Mộng đã chết, "Như vậy thì hai mẹ con đáng thương cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm rồi..."

"Chu Tây ra tiền? Vậy tại sao hôm nay chị ta mới đến đóng?"

"Trước đó chị ấy vốn không biết Chu Châu bị tai nạn giao thông..."

"Được rồi, làm phiền cô đưa chúng tôi đến phòng bệnh của Chu Châu xem một chút."

Y tá trẻ đưa mấy người Giản Ngôn đến phòng bệnh của Chu Châu, nhưng Chu Châu không có trong phòng, bác gái lớn tuổi ở giường bên cạnh nói: "Cậu trai kia đã đẩy Chu Châu đi chơi hoa viên rồi."

Y tá trẻ mỉm cười, đưa mấy người tới hoa viên bệnh viện, vừa đi vừa giải thích: "Mẹ của Chu Châu vì quá bận rộn nên rất ít có thời gian đến đây chơi với cô bé. Nhưng trong bệnh viện có một cậu rất đẹp trai, hai ngày nay cậu ấy vừa chăm sóc vừa chơi với Chu Châu. Người trẻ tuổi không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng như vậy, thật là hiếm có..."

Nghe ra sự tôn sùng trong lời nói của cô đối với cậu chàng đẹp trai, Giản Ngôn phải bật cười, thật đúng là đâu đâu cũng có hoa si.

"Họ ở bên kia kìa." Y tá trẻ đưa người tới hoa viên, chỉ vào hai người ở đằng xa, "Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi làm việc trước."

"Được rồi, cảm ơn cô."

Nhìn thấy bóng người ở đằng kia, Giản Ngôn bất giác mỉm cười. Thật đúng là, nhân sinh có nơi nào mà không tương phùng đây.

A Từ đang ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện với Chu Châu, cậu có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy mấy người Giản Ngôn đi tới.

Khuôn mặt Chu Châu và mẹ cô bé quả thật như được đúc ra từ một khuôn, một cô bé phấn điêu ngọc trác* rất là đáng yêu. Tiếu Tiếu và Thẩm Băng Niệm lập tức bị Chu Châu hấp dẫn lực chú ý, cũng ngồi xổm xuống chơi với cô bé.

*phấn điêu ngọc trác: trắng nõn, mềm mịn.

Giản Ngôn liếc nhìn A Từ, hai người đi xa vài bước, đứng dưới cây đại thụ nói chuyện.

Có gió thổi qua, tay phải A Từ che miệng ho khan vài tiếng, tay trái nắm chặt áo gió màu đen trên người.

Lúc này Giản Ngôn mới sực nhớ tới, nếu A Từ ở trong bệnh viện thì chắc là cậu ấy cũng bị bệnh rồi. Lần trước hắn còn cảm thấy, làn da trắng quá mức của cậu sẽ làm cho người ta có cảm giác bệnh trạng. Hiện tại xem ra, thân thể cậu thật sự cũng không được khỏe.

Giản Ngôn hơi dịch qua hướng gió thổi, sau mới hỏi A Từ: "Cậu bị bệnh?"

Do không quen thân, nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Thấy anh chắn gió cho mình, A Từ thoáng ngập ngừng rồi mới lên tiếng: "Chỉ là bệnh nhẹ thôi ạ."

Giản Ngôn không tiện hỏi thêm, chỉ nói: "Tuy rằng cậu còn trẻ, nhưng cũng phải chú ý chăm sóc thân thể."

A Từ mỉm cười, quay lại nhìn Tiếu Tiếu và Thẩm Băng Niệm đang trò chuyện với Chu Châu, hiếm khi chủ động hỏi: "Mẹ của Chu Châu chính là người phụ nữ đã tự sát ạ?"

"Trước đó cậu không biết à?" Giản Ngôn ngạc nhiên hỏi.

A Từ lắc đầu: "Tôi chưa được gặp mẹ cô bé."

Giản Ngôn gật đầu, nói: "Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

A Từ thu hồi ánh mắt: "Anh cứ hỏi đi ạ."

Giọng cậu vừa nhỏ vừa nhẹ, chỉ mấy từ đơn giản lại mang theo cảm giác dịu dàng lưu luyến.

Giản Ngôn cảm thấy tim mình như bị điện giật, tê dại từ đầu đến chân, trong thoáng chốc đầu óc trống rỗng.

Từ khi hơn mười tuổi, Giản Ngôn đã biết mình không giống người bình thường. Hắn không có cảm giác đối với con gái xinh đẹp, nhưng lại thích các cậu chàng đẹp trai. Sống hơn ba mươi năm, cũng không phải chưa từng có cảm tình với ai, nhưng đó cũng chỉ là cảm tình đơn thuần, rất khó để có được cảm giác động tâm.

Thế nhưng trước mặt cậu trai này, cho đến giờ vẫn chỉ mới gặp lần thứ hai, cậu chỉ nói mấy từ vô cùng đơn giản đã có thể khiến cho trái tim Giản Ngôn đập rộn ràng.

Giản Ngôn nhìn qua A Từ, cậu đang mặc áo gió và quần dài màu đen, khiến cho dáng người vốn hơi gầy lại càng gầy thêm. Tóc trên trán bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, hơn nữa sắc mặt cậu lại tái nhợt, nhìn qua tuy rằng đẹp trai, nhưng cũng không hiểu tại sao lại khiến cho người ta có cảm giác cô đơn yếu ớt.

Trong nháy mắt đó, Giản Ngôn bỗng nhiên có một loại kích động muốn ôm cậu ấy vào lòng.

Không nghe được câu hỏi của Giản Ngôn, A Từ khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn không thúc giục.

Giản Ngôn lấy lại tinh thần, đè nén tâm tư của mình xuống, sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: "Lúc ở quán cà phê, cậu nói nơi người chết chọn để tự sát không phù hợp với lẽ thường. Tôi muốn hỏi là, theo suy đoán của cậu, tại sao người chết phải chọn nơi đó để tự sát?"

"Đương nhiên là vì muốn gây chú ý."

Khi nói câu này thì giọng A Từ có hơi kỳ lạ, tựa như không hiểu tại sao Giản Ngôn lại hỏi như vậy. Thế nhưng cậu chỉ dừng một chút, rồi hỏi ngược lại: "Có phải anh đang nghi ngờ, vụ án tự sát này có liên quan đến vị đại nhân vật đã đi ngang qua vào sáng nay?"

Nếu A Từ có thể phân tích ra Chu Mộng tự sát là có vấn đề, thì tự nhiên cũng có thể chú ý tới việc Giả bộ trưởng đi ngang qua. Cho nên, Giản Ngôn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, chỉ hỏi: "Ý cậu thế nào?"

"Có lẽ có, nhưng cũng có một khả năng khác."

"Khả năng gì?"

"Biết đâu, người chết chỉ muốn cho người uy hiếp cô ta thấy rõ?"

Giản Ngôn giật mình, hắn chỉ một mực suy nghĩ về Bộ trưởng Giả, nhưng nếu thật sự chỉ là trùng hợp thì sao? Hắn vẫn nên suy xét đến những tình huống khác nữa.

Các cô gái và Chu Châu dường như trò chuyện không được vui lắm, Chu Châu quay đầu trầm mặt gọi một tiếng: "Anh A Từ."

"Tôi đưa Chu Châu về phòng bệnh trước." A Từ gật đầu với Giản Ngôn, xoay người rời đi.

Cậu vừa bước một bước đã nghe Giản Ngôn ở phía sau nói: "Thân thể cậu không được khỏe, đừng ra ngoài hóng gió."

A Từ gật đầu, đi tới chỗ các cô gái chào một tiếng rồi đẩy Chu Châu rời đi.

"Sếp, cô bé này quá nhạy cảm, nó biết chúng ta là cảnh sát nên luôn chống đối chúng ta." Tiếu Tiếu thất bại nói với Giản Ngôn đang đi tới.

"Không sao, tôi đã có hướng đi mới, chúng ta quay về điều tra..."

"Sếp..." Giản Ngôn còn chưa nói xong, Hướng Dương đã thở hổn hển chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc, "Chu Tây đã tỉnh lại rồi, chị ta nói muốn gặp anh. Chị ta còn nói, Chu Mộng có thể đã bị người ta hại chết!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status