Sếp chúng tôi lại khoe vợ

Chương 48: Nổi giận



Lý Bộ Lâm không cắn được cổ A Từ, mà vừa vặn cắn lên cánh tay Giản Ngôn.

Gã rất hận, một ngụm vừa rồi gã đã tính toán kỹ càng, mục tiêu là trực tiếp cắn đứt động mạch chủ trên cổ A Từ. Cho dù không thể thành công, cũng phải bắt A Từ nếm một chút đau khổ. Kết quả không ngờ Giản Ngôn lại xông lên ngăn chặn, gã liền đem hận thù chuyển lên trên người Giản Ngôn, coi như không cắn chết Giản Ngôn, gã cũng phải cắn xuống một miếng có máu có thịt mới giải được hận.

Đột nhiên bị Giản Ngôn đụng ngã, A Từ còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe Giản Ngôn kêu đau một tiếng.

Trong đầu A Từ nảy lên ý nghĩ không tốt, vội vàng giương mắt nhìn lên, cậu thấy cánh tay Giản Ngôn vẫn còn bị Lý Bộ Lâm cắn, máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống. A Từ lập tức nổi giận, chưa đứng lên đã đạp một cước lên mặt Lý Bộ Lâm.

Lý Bộ Lâm chưa kịp hét lên đã ngã qua một bên, căn bản không thể động đậy. Nửa hàm răng đã bị A đá rớt, răng và máu đều văng vào bụi cỏ.

A Từ xoay người từ dưới đất đứng lên, trước hết đi xem vết thương của Giản Ngôn.

"Anh không sao..." Thấy A Từ nổi giận, Giản Ngôn vội vàng an ủi.

A Từ cắn môi không nói lời nào, đi kiểm tra cánh tay của Giản Ngôn.

Vết thương cực sâu, máu me đầm đìa, nhưng may là không bị cắn rơi thịt.

Mắt A Từ đỏ lên, thiếu chút nữa đã rơi lệ.

"Thật sự không sao, chút chuyện nhỏ thôi mà, có ai không từng bị thương chứ." Giản Ngôn nhịn đau kéo tay A Từ.

A Từ hít sâu một hơi, từ trong túi lấy ra một cuộn băng vải, giúp Giản Ngôn băng bó sơ lại.

Trong suốt quá trình, A Từ không nói một lời, băng bó xong liền đi qua chỗ Lý Bộ Lâm.

Vừa rồi sau khi bị A Từ đá ngã, gã vẫn không thể đứng lên, dường như đã ngất đi.

Trình Tử Khiêm ở bên cạnh nhìn, cũng âm thầm kinh hãi với cú đá khi nãy của A Từ.

Trước đó, bọn họ đã nghe qua chuyện A Từ một mình đấu với bảy tám tên lưu manh con. Lúc ấy bọn họ đều nghĩ có lẽ mấy tên lưu manh con này chưa từng đánh nhau. Tuy rằng biết thân thủ A Từ chắc hẳn cũng không tệ, nhưng không biết sẽ lợi hại đến mức nào. Dù sao chỉ đơn giản nhìn ngoại hình thì A Từ không giống người có thể đánh nhau.

Một cước vừa rồi của A Từ là nằm trên đất đá lên, nếu lúc đó cậu mà đứng, thì theo như Trình Tử Khiêm suy đoán, Lý Bộ Lâm có lẽ đã trực tiếp bị cậu đá chết. Cho dù hiện tại không chết thì đoán chừng chí ít cũng bị chấn động não.

Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp A Từ, A Từ vẫn tỏ ra điềm đạm trầm tĩnh. Dù cho có gặp chuyện gì thì cậu vẫn có thể ở thế thản nhiên. Bản thân bị thương cũng được, bị người khác khó dễ cũng được, bị trêu chọc cũng được, quá lắm chỉ là đỏ mặt. Tuy trước đó có cãi nhau với Giản Ngôn, mặt A Từ cũng chỉ hơi tái nhợt đi một chút, đối với người khác vẫn rất nhã nhặn. Trong mắt bọn họ, A Từ là người điềm đạm, không dễ nổi nóng.

Thế nhưng vừa rồi Trình Tử Khiêm lại thấy được vẻ mặt nổi giận của A Từ, một khắc này hắn thấy A Từ còn đáng sợ hơn so với lúc Giản Ngôn nổi giận nhiều. Một cước kia thật sự là muốn lấy mạng Lý Bộ Lâm.

Chẳng qua, Lý Bộ Lâm đã không chết thì Trình Tử Khiêm cũng không thể trơ mắt nhìn A Từ lại đá thêm một cước, nếu thật sự đá chết Lý Bộ Lâm, A Từ cũng phải chịu xử phạt không ít.

Cho nên, Trình Tử Khiêm kịp thời ngăn trở ở phía trước Lý Bộ Lâm: "A Từ, đủ rồi, sẽ giết người thật đó."

A Từ còn mở miệng định nói gì đó, chợt nghe thấy giọng nói của Thạch Diễm từ đằng xa vọng tới: "Tôi nghe được tiếng súng, mọi người bên này xảy ra chuyện gì?"

Hít sâu một hơi, A Từ tha cho Lý Bộ Lâm, xoay người đi xem Giản Ngôn.

Vừa nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Giản Ngôn, A Từ lại có xu thế muốn nổi giận, cậu quay đầu qua một bên, không đành lòng nhìn tiếp.

Giản Ngôn dùng tay không bị thương nắm lấy tay A Từ, nhẹ nhàng xoa nắn, âm thầm trấn an cậu.

"Nghe thấy tiếng súng tôi liền chạy tới đây, trời ơi, đây là..." Thạch Diễm thấy Lý Bộ Lâm té ngã ở một bên, vội vàng cho người khiêng đi, sau đó lại trông thấy dáng vẻ của Giản Ngôn, "Giản đội bị thương rồi? Có nghiêm trọng không?"

A Từ miễn cưỡng bình tĩnh lại, đỡ Giản Ngôn đi xuống núi, chỉ để lại mấy chữ: "Chúng tôi đi trước."

"Ơ..." Nhìn bóng lưng A Từ, Thạch Diễm kinh ngạc một hồi. Sau đó dời mắt qua Trình Tử Khiêm còn chưa kịp rời đi, "Vết thương trên người Lý Bộ Lâm là do nhóc A Từ đánh à? Mới vừa rồi cậu ta phát cáu sao? Nhóc A Từ thế mà lại tức giận? Quá thần kỳ."

Trình Tử Khiêm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Chẳng lẽ không phải đội trưởng Thạch nên quan tâm tới thương thế của Giản đội đầu tiên hay sao?"

"A, Giản đội của mọi người được làm bằng sắt, vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại." Đương nhiên Thạch Diễm thấy thương thế Giản Ngôn không nghiêm trọng mới dám nói như vậy, y còn đang băn khoăn chuyện của A Từ, "Ai, cậu nói xem, nhóc A Từ vì sao lại giận vậy?"

Trình Tử Khiêm nhìn hắn, khó có khi nở nụ cười: "Anh lặp lại câu nói trước đó của A Từ thì sẽ biết ngay vì sao cậu ta tức giận, anh còn có thể tìm hiểu một chút về phong thái phát giận của cậu ấy."

"Sao tôi cứ cảm thấy đây là một cái hố?" Thạch Diễm tự nói với mình, thấy Trình Tử Khiêm cũng rời đi thì vung tay lên hô một tiếng: "Thu đội."

A Từ đỡ Giản Ngôn, động tác vô cùng dịu dàng, chỉ là cậu luôn nghiêm mặt, không nói một lời.

Lúc này, Giản Ngôn cơ hồ không thấy đau đớn gì. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, không ít các vết thương lớn nhỏ. Giản Ngôn vẫn thấy, so với tổn thương trên thân thể thì tổn thương trong lòng càng đau hơn nhiều. Cho nên đối với việc nhịn đau, từ trước đến nay hắn luôn rất giỏi.

Hơn nữa nói thật, thương thế hôm nay không tính là gì. Chỉ là bị cắn một cái mà thôi, lại không mất miếng thịt nào.

Có điều, thấy A Từ tức giận như vậy, sau khi đau đớn trong lòng qua đi thì vẫn là ngọt ngào.

Lúc này Giản Ngôn vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu hắn không thấy giấc mơ kia, không có đi tìm A Từ, không biết Lý Bộ Lâm có gây thương tổn cho A Từ hay không?

"Không phải anh nên nghỉ ngơi sao? Sao bỗng nhiên lại chạy tới?" A Từ nhịn thật lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đè lại cảm xúc của mình, lúc này mới lên tiếng hỏi Giản Ngôn.

Nếu Giản Ngôn không đến cũng sẽ không bị Lý Bộ Lâm cắn.

"Anh nằm mơ, thấy lo cho em nên mới đến xem." Giản Ngôn trả lời, lòng còn sợ hãi nói, "May mà anh đến đây, nếu gã đả thương em, không biết anh sẽ phải hối hận bao nhiêu."

A Từ ngơ ngác, trong lòng nghĩ nếu Giản Ngôn không đến, có thể cậu sẽ không bị phân tâm, chỉ sợ Lý Bộ Lâm không dễ đả thương cậu như vậy. Chẳng qua, giả thiết này đến cùng có kết quả thế nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là, tấm lòng của Giản Ngôn đối với cậu.

A Từ hơi nghẹn ngào: "Xin lỗi."

"Đồ ngốc, anh rất vui mà, em không cần phải nói xin lỗi." Giản Ngôn thở dài, lại hỏi, "Vì sao em lại một mình qua bên đó? Sao không nói một tiếng với A Khiêm?"

A Từ dừng một chút mới nói: "Phát hiện tung tích Lý Bộ Lâm là ngoài ý muốn, lúc ấy cách A Khiêm hơi xa, em sợ bị Lý Bộ Lâm phát hiện nên mới không nói."

Giản Ngôn nắm thật chặt tay A Từ: "Sau này em đừng tùy hứng như vậy, loại người này căn bản chính là tên điên, không có nhân tính, em làm như thế rất nguy hiểm."

A Từ gật đầu, Lý Bộ Lâm đúng là tên điên, nếu không Giản Ngôn sẽ không bị thương. Thật sự cậu có hơi hối hận, một cước đó sao không đá chết gã luôn đi?

Hai người đi đến giao lộ, Hướng Dương đã bị tiếng động này đánh thức, nhìn thấy Giản Ngôn một thân máu me liền kinh hãi.

Trong xe có mang theo hộp thuốc, A Từ đi tìm rồi lại xử lý vết thương cho Giản Ngôn một lần nữa, nói: "Lập tức quay lại, cần phải tiêm vắc xin, phỏng chừng còn phải khâu vết thương nữa."

Hơi thở của cậu lại bắt đầu bất ổn, mỗi lần nhìn vết thương này cậu lại giận đến muốn giết người.

"Gần bên đây không có bệnh viện, vẫn phải trực tiếp quay về Khê Lăng đi." Hướng Dương có cảm giác A Từ đang tức giận, hắn còn chưa rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì nên cũng không dám nhiều lời.

"Chờ chào hỏi Thạch Diễm rồi chúng ta sẽ về ngay trong đêm." Giản Ngôn gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại nơi này.

Rất nhanh mấy người Thạch Diễm cũng đã tới, Giản Ngôn nói với Thạch Diễm một tiếng rồi chuẩn rời đi trước.

Thật ra Thạch Diễm rất vui mừng, nói thật là với loại nhiệm vụ này, bọn họ đã chuẩn bị sẽ có thương vong. Hiện tại mặc dù tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng đã bắt sống được Lý Bộ Lâm, chỉ có Giản Ngôn bị một vết thương nhỏ, nhiệm vụ lần này thực sự là viên mãn. Đúng vậy, đối với Thạch Diễm mà nói, thương thế ấy của Giản Ngôn chỉ được xem như một vết thương nhỏ.

Nhưng rốt cục Thạch Diễm cũng không phải người không hiểu chuyện. Giản Ngôn đã đến giúp đỡ mà còn bị thương, trong lòng y cảm thấy thật có lỗi, cũng thật sự rất cảm kích.

Cho nên, Thạch Diễm lập tức tỏ vẻ muốn bọn họ đi trước, còn nói sẽ tới Khê Lăng tự mình nói lời cảm tạ. Đương nhiên, y cũng không ngu đến mức lại đi chọc A Từ nổi giận, nhưng ánh mắt y vẫn vòng tới vòng lui trên người A Từ.

A Từ đang nhìn Lý Bộ Lâm bị áp lên xe cảnh sát, ánh mắt kia như muốn đem Lý Bộ Lâm ra lăng trì. Thạch Diễm thấy thú vị, hình như giữa A Từ và Giản Ngôn có chuyện gì đó? Xem ra, hành trình đến Khê Lăng vẫn rất cần thiết?

Thấy Thạch Diễm cứ một mực nhìn A Từ, Giản Ngôn lập tức khó chịu, trầm mặt nói: "Đội trưởng Thạch, vậy chúng tôi đi trước."

Thừa dịp bọn họ trò chuyện trao đổi, Trình Tử Khiêm đã sơ lược kể lại câu chuyện cho Hướng Dương một lần.

Hướng Dương nghe xong âm thầm tặc lưỡi, thương lượng với Trình Tử Khiêm một chút, Trình Tử Khiêm sẽ lái xe, còn Hướng Dương thì ngồi ghế phó lái.

A Từ và Giản Ngôn an vị ở ghế ngồi phía sau.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, đoạn đường dưới Hạc Vũ Sơn căn bản không có đèn đường, một con đường đen như mực. Trình Tử Khiêm không mở đèn trong xe, để cho hai người Giản Ngôn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mặc dù hắn cảm thấy, bất luận là Giản Ngôn hay A Từ, có lẽ đều không có tâm tình nghỉ ngơi.

Giản Ngôn và A Từ quả thực không có nghỉ ngơi, thật ra hai người họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà còn có người khác, thật sự không thích hợp nói chuyện riêng tư.

Lần này lúc khởi hành hai người đều đang nóng giận, giữa chừng lại luôn bận rộn, không có thời gian nói chuyện. Bây giờ lúc quay về Giản Ngôn lại bị thương, đoạn hành trình này thực sự không thể xem là vui vẻ.

Không hiểu sao trong lòng Giản Ngôn lại cảm thấy an bình, hắn duỗi cái tay không bị thương ra để ôm A Từ, để hai người dựa vào nhau càng chặt chẽ hơn.

Dù sao trong xe rất tối, người phía trước không nhìn thấy hai người đang làm gì, A Từ cũng bỏ qua động tác nhỏ của hắn.

Giản Ngôn cảm nhận được hương vị quen thuộc trên người A Từ, cảm nhận được hô hấp của cậu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thế nhưng ngay trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn đột nhiên cảm giác được hô hấp của A Từ hơi nặng hơn một chút.

Thật sự chỉ có một chút, nhưng Giản Ngôn vẫn cảm giác được.

Hắn ngẩn người, trong bóng đêm theo bản năng đưa tay sờ mặt A Từ.

A Từ tựa hồ có chút hốt hoảng, muốn đẩy tay hắn ra, Giản Ngôn cũng không chống chọi với cậu, hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, A Từ liền ngoan ngoãn bất động.

Giản Ngôn sờ đến khóe mắt A Từ, thấy được một mảnh ẩm ướt, trong lòng hắn rất chấn động.

Chỉ có một lần Giản Ngôn nhìn thấy nước mắt của A Từ, lần đó cảm xúc A Từ bỗng nhiên bộc phát, Giản Ngôn đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân A Từ khóc, nhưng hắn có thể đoán được đại khái, có lẽ có liên quan đến chuyện trước đây của A Từ.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy A Từ khóc, Giản Ngôn vô cùng chắc chắn A Từ đang khóc vì hắn, là vì hắn bị thương mà khổ sở.

Giản Ngôn cảm thấy mình nên vui mừng mới đúng, dù sao tình cảm A Từ đối với hắn sâu nặng như vậy.

Trước đó A Từ đồng ý ở bên hắn, nói là cùng hắn tâm ý tương thông, nói là bốn năm nay mỗi ngày đều đi xem hình của hắn, Giản Ngôn rất vui cũng rất cảm động, nhưng lại không có kích động mãnh liệt như giờ khắc này.

Nhưng hiện tại trong lòng Giản Ngôn đều là không nỡ, hắn không cảm thấy vui vẻ. Một người kiên cường như A Từ, lại vì hắn mà len lén chảy nước mắt, trong lòng hắn chỉ có không nỡ và đau lòng, không thể vui vẻ nổi.

Trong bóng đêm, Giản Ngôn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt A Từ, hôn khô vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu.

Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như lông vũ, lại mang theo ma lực làm cho người ta an tâm.

A Từ thật sự đã khóc, cậu rất khó chịu.

Lúc đó, cậu khăng khăng muốn đi theo bắt Lý Bộ Lâm là bởi vì cậu lo lắng Giản Ngôn sẽ bị thương. Cậu nhớ rất rõ, trước khi trùng sinh, trong nhiệm vụ bắt Lý Bộ Lâm đã có một cảnh sát hy sinh, còn có hai cảnh sát bị thương. Mặc dù khi đó Giản Ngôn không xảy ra chuyện gì, nhưng A Từ vẫn rất sợ hãi, dù sao vì cậu trùng sinh mà đời này đã có rất nhiều chuyện không còn giống như đời trước nữa.

Cho nên, dù là đối với chuyện đã xảy ra, A Từ vẫn không cho rằng mình nhất định sẽ biết được kết cục. Cậu không dám đánh cược, không dám ấp ủ may mắn, hiện tại mỗi một chuyện, cậu đều làm như không biết mà tự mình đi trải nghiệm. Chuyện bắt Lý Bộ Lâm, cậu không dám phớt lờ, cho nên mới kiên quyết muốn đi theo.

Không nghĩ tới, việc cậu đi trái lại còn làm cho Giản Ngôn bị thương. Rõ ràng đời trước Giản Ngôn không hề gặp chuyện gì, cũng bởi vì cậu khăng khăng đi theo nên mới bị thương, mà còn là vì cứu cậu. A Từ không thể không nghĩ ngợi, có phải nếu mình xuất hiện thì kiểu gì Giản Ngôn cũng sẽ bị thương.

Cho nên khi đó cậu mới tức giận như vậy, hận không thể trực tiếp giết Lý Bộ Lâm, cậu căn bản không thể giữ được bình tĩnh. Cơn giận của cậu không chỉ đối với Lý Bộ Lâm, mà còn đối với chính bản thân mình, tự mình chối bỏ và chán ghét mình, khiến cho cậu như muốn nổ tung.

Những chuyện này cậu không thể nói với Giản Ngôn, chỉ có thể chôn sâu vào lòng.

Nhưng nếu vì cảm thấy mình hại Giản Ngôn mà rời khỏi thì A Từ lại không nỡ. Nếu là trước đây còn chưa đến với nhau, có thể A Từ sẽ nhịn được, nhưng hiện tại cậu không nỡ buông tay. Đời này của hai người tốt như vậy, hạnh phúc như vậy, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này không có Giản Ngôn, cậu liền đau khổ không chịu được.

Trong lòng A Từ rối loạn, cho nên mới bất giác mà rơi lệ.

Cho đến khi Giản Ngôn hôn lên, A Từ mới dần dần thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

Cuối cùng, Giản Ngôn áp môi lên mắt A Từ, lâu thật lâu cũng không rời đi.

Hai người không ai nói chuyện, A Từ nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được thái độ trân quý của Giản Ngôn. Tâm tư cuồng loạn dần dần an tĩnh lại, trong bóng đêm lần tìm tay Giản Ngôn, cùng hắn mười ngón tay siết chặt. Bất kể ra sao, cậu vẫn không muốn buông tay. Cậu tin lời Giản Ngôn từng nói, trong lòng có tình yêu, cuộc sống ắt sẽ nở hoa. Đời này cậu đã cố gắng mạnh lên, cậu có thể sánh vai cùng với Giản Ngôn. Hai người họ ở bên nhau, ắt hẳn sẽ ứng phó được tất cả mọi khó khăn?

"Có chuyện gì vậy?" Hướng Dương còn chưa tỉnh hồn.

"Một con mèo hoang." Trình Tử Khiêm khó chịu lên tiếng, khởi động xe một lần nữa.

Hướng Dương thở phào một cái, đột nhiên cảm giác chỗ ngồi phía sau yên tĩnh không tin nổi.

Hướng Dương nghĩ có lẽ mình vừa thức dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, hắn len lén nhìn thoáng về phía sau.

Tuy là trong đêm tối, nhưng chỉ cần mượn ánh đèn trước xe, Hướng Dương vẫn có thể thấy được tư thế của hai người phía sau. Rõ ràng một tay Giản Ngôn đã bị thương, vậy mà còn ôm lấy A Từ thật chặt, môi của hắn thì đang áp lên trán A Từ.

Hướng Dương không thấy rõ mặt A Từ, nhưng với tình trạng lúc này mà vẫn không quên thân mật, vậy có ổn không đó?

Rốt cục bọn họ đói khát tới mức nào? Mới mấy ngày không thân thiết đã không chịu nổi?

Nghĩ tới đây, Hướng Dương đột nhiên cảm thấy không đúng, lần này bọn họ đi, thời gian hình như có hơi lâu.

Lấy điện thoại ra xem lại ngày tháng, Hướng Dương lập tức kêu lên: "Má ơi..."

Người phía sau rốt cục có động tĩnh, giọng nói bất mãn của Giản Ngôn truyền tới: "Cậu đang kêu gào cái gì?"

"Sếp..." Hướng Dương kích động định quay đầu lại, quay được một nửa liền đứng hình, lại vội vàng quay về, tiếp tục nói: "Ngày mồng một tháng năm cũng qua luôn rồi! Lần này đi, chúng ta đã ở Hạc Vũ Sơn ròng rã mười hai ngày! A, kỳ nghỉ dài hạn mồng một tháng năm của tôi..."

"Cậu kêu ca cái gì?" Giản Ngôn buồn bã nói, "Cũng đâu phải một mình cậu không có, bốn người chúng tôi cũng thế thôi."

"Sếp, anh nói vậy quá đáng quá." Hướng Dương cắn răng nghiến lợi nói.

"Tôi nói gì quá đáng?" Giản Ngôn thấy không hiểu nổi.

"Anh nghĩ đi, hai người đều là người có gia thất, mỗi ngày đi làm hay tan tầm đều được ở bên nhau, đi làm hay nghỉ làm có gì khác đâu? Đi làm cũng như hẹn hò thôi, nhưng tôi với A Khiêm đều là cẩu độc thân mà." Đối với chuyện này, Hướng Dương oán hận rất sâu sắc.

"Ai bảo cậu nhát? Theo đuổi Tiếu Tiếu lâu như vậy mà một chút tiến triển cũng không có. Tôi cho cậu biết, cậu mà không nhanh hành động đi, bị người khác cướp thì mới phải khóc đó." Giản Ngôn quở trách Hướng Dương, lại không nhịn được nói, "Nói tiếp, cho dù chúng tôi đã ở bên nhau, thì đi làm với nghỉ làm có thể không khác nhau à? Kỳ nghỉ dài hạn mồng một tháng năm này, tôi cũng phải cân nhắc rất lâu, ok?"

Hướng Dương có lẽ đã bị câu nói kia của Giản Ngôn kích thích, trong lúc nhất thời không nói trả lại.

Nghe Giản Ngôn nói vậy, A Từ nháy mắt với hắn.

Giản Ngôn: "Sao thế?"

"Kỳ nghỉ dài hạn mồng một tháng năm, anh vốn định làm gì?" A Từ hỏi.

Giản Ngôn chồm qua nói nhỏ bên tai A Từ, khuôn mặt A Từ trong nháy mắt đỏ lên, cậu liền theo bản năng đưa tay đánh Giản Ngôn.

Giản Ngôn vừa nhấc cái tay bị thương lên, A Từ vội vàng dừng lại hành động của mình.

Giản Ngôn nhịn cười không được, khẽ vươn tay tiện thể kéo A Từ vào trong lòng, ôm cậu không buông. A Từ cố kỵ thương thế của hắn nên không dám dùng sức mạnh để giãy ra, chỉ có thể để mặc hắn chiếm tiện nghi.

Hướng Dương đột nhiên thâm trầm âm u nói một câu: "Hai người vậy là đủ rồi nha, tiếng động lớn quá bị chúng tôi nghe hết rồi. Hai người kích thích tôi cũng được đi, chứ nếu mà kích A Khiêm, hắn trượt tay một cái thôi là hai người cũng chỉ có thể làm đôi uyên ương uổng mệnh."

"Ngậm miệng lại! Nói hươu nói vượn cái gì đâu không." Giản Ngôn ở phía sau quát lớn một câu.

"Ơ, Sếp, anh mà cũng kiêng kị cái này?"

Bọn họ đều là người trẻ tuổi, bình thường nói chuyện cũng không có khoảng cách, "Uyên ương uổng mệnh" là câu mà trước đây họ thường hay nói, xưa nay Giản Ngôn đều thấy không hề gì, cho nên Hướng Dương mới thắc mắc. Chỉ là hắn không nhớ được lâu, vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng ra đằng sau, sau đó lại nhanh chóng quay lại: "Mẹ kiếp, cay mắt quá..."

Mặt A Từ càng đỏ hơn, nhưng cũng không có ý rời đi ôm ấp của Giản Ngôn, ngược lại còn nói với Hướng Dương một câu: "Hướng Dương, Tiếu Tiếu thích anh đó, anh cứ yên tâm mạnh dạn theo đuổi đi."

"Thật sao?" Hướng Dương có chút vui mừng.

"Ừm." A Từ nói.

"Làm sao em biết Tiếu Tiếu nghĩ như thế nào?" Giản Ngôn đột nhiên hỏi.

"Đúng đó, làm sao cậu biết? Chẳng lẽ Tiếu Tiếu nói với cậu?" Hướng Dương cũng truy hỏi.

Bị hai người hỏi dồn dập, A Từ thấy hơi buồn bực vì sao mình phải lắm miệng. Nhưng cậu vẫn không dám đắc tội với hai cái bình dấm này, cho nên vội vàng nghĩ ra một lời giải thích: "Em không có bí mật liên lạc với Tiếu Tiếu, các anh có thể yên tâm. Về phần làm sao em biết được, đương nhiên là tự em nhìn ra rồi, người trong cuộc mê muội, người ngoài cuộc tỉnh táo."

Hướng Dương không quan tâm tới sơ hở trong lời nói của A Từ, hắn đắm chìm trong niềm vui sướng Tiếu Tiếu cũng thích mình.

Giản Ngôn nhìn A Từ, bỗng nhiên đưa tay bóp một cái lên eo cậu, dùng khẩu hình nói hai chữ: "Lừa đảo."

Thời điểm xe bọn họ về đến Khê Lăng thì trời đã sáng, Trình Tử Khiêm trực tiếp lái xe đến bệnh viện, Giản Ngôn để hai người họ đi về nghỉ trước.

Bác sĩ trực ban trùng hợp là người đã khâu vết thương cho A Từ lần trước, ông còn nhớ rõ hai người nên liền lên tiếng chào.

"Ôi, vết thương này rất sâu..." Bác sĩ kinh ngạc nhìn hai người, "Đến đây tôi khâu."

A Từ nhìn chằm chằm động tác của bác sĩ, trong lòng quặn đau, hô hấp hỗn loạn. Bỗng nhiên, một bàn tay to ấm áp đưa qua phủ lên đôi mắt cậu.

Bác sĩ có lẽ là người rất từng trải, nhìn thấy hành động của A Từ và Giản Ngôn cũng không hề tỏ ra khó chịu gì.

Chờ sau khi khâu xong mới nói với hai người một câu: "Người trẻ tuổi, sau này đừng đùa ác như vậy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status