Sủng yêu

Chương 3: Xuyên thành tiểu thư nhà giàu (3)


Trên con phố tấp nập người qua lại, có một chiếc Lamborghini chói mắt đang đậu bên đường. Chiếc xe đỗ sai quy định vì hình như ban đầu không nghĩ mình sẽ dừng lại bất chợt như thế.

Bách Tư Kỳ dường như có chút không tin, cũng có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn đang nhìn thấy Uông Tình đứng trước tấm kính của cửa hàng bánh ngọt, vẻ mặt thèm thuồng, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi mở ra... Thật sự nhìn rất giống một con sâu ham ăn!

Thú thật hắn cảm thấy vẻ mặt này có chút đáng yêu, ít nhất thì cô ta đã gạt bỏ tất cả những thứ lấp lánh đắt tiền vốn có trên người, ăn diện đúng mực, rất vừa mắt hắn.

Uông Tình nhìn mà sắp chảy nước dãi đến nơi, nghĩ đến đây là đường lớn mà mình lại có vẻ mặt như bị bỏ đói thế này thì đúng là mất hết cả thể diện, thế là vội vàng nuốt xuống ngụm nước miếng, chậm rãi đi vào cửa hàng.

Bách Tư Kỳ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi đỗ xe, rồi lại tiến vào cửa hàng bánh ngọt.

Uông Tình một thân váy trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp ngồi sát bên cửa kính. Nếu không phải cô gái này vừa ăn vừa làm mặt hạnh phúc thì sẽ có không ít người qua đường lầm tưởng cô là búp bê trưng bày.

Bách Tư Kỳ nhìn cô ăn ngon đến mức cũng có chút hiếu kỳ mùi vị của miếng bánh. Hắn tiến đến chỗ của Uông Tình, kéo ghế ngồi xuống.

Uông Tình đang ăn say mê nhưng nhìn thấy hắn liền có cảm giác sắp bị sặc đến nơi. Vội vàng nuốt miếng bánh rồi lại uống một ngụm trà, sau đó mới hỏi hắn với giọng điệu đương nhiên không vui:

"Sao anh lại ngồi ở đây?" Thật là... Mất hết khẩu vị!

Đúng là hắn đẹp trai thật nhưng cô không có cảm tình nổi!

"Em không hoan nghênh tôi?" Bách Tư Kỳ nhướng này hỏi, vẻ mặt nhìn rất bình thường nhưng không hiểu sao Uông Tình hơi sợ hãi, nói chuyện cũng lắp bắp:

"Ơ... Anh... Anh... Ý tôi là..." Chẳng phải anh rất ghét tôi sao? Đến đây ngồi làm chi?

Bách Tư Kỳ không để ý đến câu trả lời chưa đến đâu của Uông Tình, bình thản kéo một dĩa bánh mà cô chưa động đến đưa tới trước mặt, lại xắn một miếng ăn.

Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, nhưng hắn lại nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy nó khó ăn.

Uông Tình bực bội:

"Sao anh lấy bánh của tôi?" Cô còn chưa ăn đủ đâu!

"Em ăn nhiều thế lại không sợ mập à?"

"Liên quan anh không?"

Cái tên này dở chứng gì nữa vậy? Trước đây chẳng phải rất ghét cô tiểu thư này hay sao? Bây giờ nói nhiều như thế làm gì?

Hả? Nói nhiều? Đúng là trong ký ức chẳng bao giờ nghe hắn nói một câu dài như thế

Bách Tư Kỳ đẩy dĩa bánh sang một bên, chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt của Uông Tình.

Nữ nhân này đúng là đã thay đổi, trước đây chỉ hận không thể cùng hắn ở một chỗ, vậy mà bây giờ lại chán ghét khi thấy hắn?

Trong đôi mắt to không còn gợn đục mưu mô nữa, thay vào đó là sự trong sáng không màng tính toán, và đặc biệt là không để hắn vào mắt nữa!

Uông Tình thấy Bách Tư Kỳ nhìn mình chằm chằm, sợ hắn sẽ ném cô đi nơi nào đó nên liền cười hề hề:

"Bách... Bách tổng à, anh cứ ở lại ăn ngon miệng, tôi chợt nhớ mình có việc, nên... nên tôi đi trước nhé..."

Uông Tình đứng lên, vừa muốn bước đi lại nghe hắn ra lệnh:

"Đứng lại!"

Uông Tình giật mình, làm rơi cả túi sách, nghiến răng cúi xuống nhặt lại những thứ rơi ra, cũng vì vậy mà Bách Tư Kỳ thấy được hai cuốn sách viết về kinh tế của Uông Tình...

"Em hứng thú với kinh doanh từ khi nào?"

Sao hôm nay hắn nói nhiều thế nhỉ? - Uông Tình thở dài một hơi.

"Từ bây giờ! Tôi muốn giúp đỡ ba mẹ của mình!"

Nói rồi cô giậm chân đi một mạch, khi không bị hắn phá hoại bầu không khí ăn uống!

Bách Tư Kỳ nhìn cô đi một cách bực dọc, bỗng nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status