Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào

Chương 8: Quấy rầy rồi, cáo từ


Lâm Nhàn thấy Nhan Tiểu Mạn đồng ý, lập tức mở miệng đề nghị với người ngồi cạnh: "Chú, có thể phiền chú đổi chỗ được không, bạn gái của cháu hơi khó chịu."

Bởi vì là sư huynh với Nhan Tiểu Mạn, tăng thêm gã đeo kính giống như con ruồi vo ve không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng không khí yên tịnh, cho nên chú trung niên không có gì do dự, lập tức gật đầu: "Được!"

"Rất đa tạ chú." Lâm Nhàn nói cảm tạ.

"Việc nhỏ."

Chú trung niên khoát khoát tay, đứng lên bắt đầu đổi vị trí.

Mà Hoàng Gia Thành lập tức trợn tròn mắt nhìn Lâm Nhàn, trong lòng thầm mắng: Má..., cải trắng tốt đều bị heo ủi!

Nhan Tiểu Mạn ngồi ở bên cạnh Lâm Nhàn, không khỏi nhẹ nhàng thở phào, gã đeo kính cứ lải nhải từ nãy đến giờ khiến cô hết sức bực bội.

Tuy nhiên nghĩ đến Lâm Nhàn vừa rồi nói mình là bạn gái hắn, Nhan Tiểu Mạn vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lặng lẽ giơ tay bấm một cái bên hông hắn.

"Tê!"

Lâm Nhàn đột nhiên bị tập kích, lập tức phát ra tiếng rên vì đau.

Lâm Nhàn vừa xoa eo vừa nhỏ giọng hỏi: "Lấy oán trả ơn?"

"Chỉ biết khi dễ tôi! Không những lại thiếu cậu một cái nhân tình mà còn phải giả làm bạn gái cậu, tiện nghi đều bị cậu chiếm hết!" Nhan Tiểu Mạn mài răng mèo, dường như chuẩn bị sẵn sàng nhào lên cắn bất cứ lúc nào.

"Đây chính là do cô yêu cầu!" Lâm Nhàn nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Hơn nữa, cô định lúc trả nhân tình? Không phải định nợ vĩnh viễn chứ?"

Bởi vì hai người muốn nói thật nhỏ cho nên dựa vào tương đối gần.

Hơi thở của Lâm Nhàn lúc nói chuyện thổi vào tai Nhan Tiểu Mạn khiến cô cảm giác ngứa ngứa...

Một tia đỏ ửng từ cổ dần dần lan tràn ra.

Nhan Tiểu Mạn vội vàng cúi đầu xuống, che giấu khuôn mặt đỏ ửng: "Đến Ma đô, tôi mời cậu ăn cơm, như vậy được rồi chứ?"

"Vậy tôi không ngại khiến Nhan giáo hoa tốn kém rồi." Lâm Nhàn cười hì hì đáp.

Vừa rồi Nhan Tiểu Mạn đỏ mặt ngượng ngùng, tuy hắn không trông thấy, nhưng Hoàng Gia Thành ngồi đối diện lại thấy rất rõ ràng.

Nhan Tiểu Mạn cực kỳ xinh đẹp, tăng thêm vẻ thiếu nữ tình hoài vừa thoáng qua khiến Hoàng Gia Thành càng thêm háo hức cua gái.

Thế nhưng vừa nhìn qua Lâm Nhàn, Hoàng Gia Thành liền đau lòng không thôi.

Thật phẫn nộ!

Vì sao nữ thần đều đã có bạn trai?

...

Sau mấy câu trêu ghẹo, Lâm Nhàn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xem xét từng cái đồng hồ đỉnh cấp.

Lúc trước hắn vốn không hiểu rõ đồng hồ, hiện tại mới phát hiện, hóa ra một cái đồng hồ lại cần biết nhiều kiến thức như vậy.

Từ máy đồng hồ đến dây đồng hồ, từ chất liệu đến tính năng, rất nhiều học vấn ẩn chứa trong đó.

Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Nhàn đã đắm chìm vào trong đó.

Nhan Tiểu Mạn ở bên cạnh chẳng nghe Lâm Nhàn nói chuyện, không khỏi quay đầu vụng trộm nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy Lâm Nhàn hơi cúi đầu chuyên chú nhìn điện thoại, khí chất an tĩnh làm người ta phi thường dễ chịu, làn da trắng nõn bóng loáng được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào có vẻ hơi mộng ảo, phi thường nổi bật.

Nhan Tiểu Mạn thầm khen: "Một tên đàn ông mà sao làn da lại tốt đến thế."

"Nhìn từ góc độ này thì hắn thật sự đẹp trai."

"Nếu hắn đột nhiên thổ lộ với mình thì sao? Mình có nên từ chối hắn không?"

"Từ chối, Lâm Nhàn hẳn sẽ rất thương tâm."

"Thế nhưng mình đã đáp ứng cha mẹ, trong đại học không yêu đương, phải làm sao bây giờ?"

"Nếu không... Đợi đến lúc tốt nghiệp đại học rồi mới đáp ứng yêu đương với hắn?"

Nhan Tiểu Mạn nhìn Lâm Nhàn, rơi vào trầm tư...

...

Hai giờ thoáng cái đã qua.

Xe lửa vừa vào bến, Lâm Nhàn liền cất điện thoại di động, vác balo lên vai, chuẩn bị ra ngoài.

Nhan Tiểu Mạn lập tức bắt hắn lại, dùng ngữ điệu không thể tin nổi hỏi: "Cậu cứ đi như thế sao?"

Lâm Nhàn nhíu mày đáp: "Chẳng lẽ cô muốn ngủ lại bến xe qua đêm?"

"Uổng công tôi còn muốn mời cậu ăn cơm, vậy mà ngay cả hành lý cũng không chịu xách giùm tôi!" Nhan Tiểu Mạn chớp chớp đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, tức giận nói ra.

Lâm Nhàn đành phải gật đầu: "Được rồi, túi của cô đâu?"

"Ầy, ở bên kia kìa."

Nhan Tiểu Mạn chỉ hai cái vali to tổ chảng trên kệ.

Lâm Nhàn lập tức làm vẻ mặt ‘mẹ ơi’.

Hai cái vali này tối thiểu phải 60 cân!

Thậm chí lên tới 80 cân cũng được đấy chứ!

Lâm Nhàn hít một hơi thật sâu, quay đầu rời đi: "Quấy rầy rồi, cáo từ!"

Nhan Tiểu Mạn thấy Lâm Nhàn muốn đi, vội vàng giữ chặt hắn, la lên: "Cậu đừng đi! Cậu đi thì tôi biết làm sao bây giờ?"

Lâm Nhàn chỉ vali hành lý, nghiêm mặt nói: "Cô nói cho tôi biết trước, cô làm sao đặt mấy cái vali này lên được?"

"Cha tôi giúp tôi đưa đến nhà ga, sau đó một nhân viên phục vụ mang lên giùm." Nhan Tiểu Mạn trả lời vô cùng chi tiết.

"Cô dự định chơi ở Ma đô bao lâu?" Lâm Nhàn tiếp tục hỏi.

"Một tuần lễ."

Lâm Nhàn kinh hãi: "Cmn, chỉ chơi một tuần lễ mà mang nhiều đồ như vậy, nếu chờ khai giảng vậy chẳng phải cô chuyển nhà đến trường học luôn sao?"

"Lâm Nhàn!"

Nhan Tiểu Mạn không khỏi tức giận nói: "Cậu lại khi dễ tôi, tôi... tôi muốn cắn chết cậu!"

Không thể không nói, nhan trị cao chính là có thể muốn làm gì thì làm, ngay cả bộ dáng tức giận cũng đáng yêu như thế.

Lâm Nhàn có chừng mực, không tiếp tục đùa giỡn nữa.

Lâm Nhàn đưa balo cho Nhan Tiểu Mạn, sau đó dùng hết sức bú sữa mẹ mới lấy được hai cái vali xuống.

Hai cái vali nặng tới 80 cân, mặc dù phía dưới có ròng rọc thế nhưng đẩy đi vẫn cảm giác vô cùng nặng nề.

Đến khi ra ngoài, lưng Lâm Nhàn đã thấm đẫm mồ hôi.

Hắn vừa thở dốc vừa hỏi: "Tiếp theo cô muốn đi đâu?"

"Chị họ tôi nói sẽ đến đón, cậu chờ một chút, tôi gọi điện thoại hỏi!"

Nhan Tiểu Mạn nói xong liền lấy điện thoại, bấm một dãy số.

Sau vài câu trò chuyện, cô tắt điện thoại di động, bảo: "Chờ một chút, chị họ tôi lập tức tới ngay."

Chưa đến mấy phút đồng hồ sau, một mỹ nữ vóc người cao gầy, ăn mặc thời thượng từ từ đi về phía hai người.

"Chị họ, bên này!"

Nhan Tiểu Mạn vẫy tay hô.

Lâm Nhàn đánh giá đối phương một phen, ước chừng 23, 24 tuổi, thân cao 1m65, nhan trị không bằng Nhan Tiểu Mạn, ước chừng 85 điểm, váy Chanel, chắc hẳn điều kiện gia đình không tồi.

Tình cảm giữa hai chị em có vẻ rất tốt, Nhan Tiểu Mạn tiến lên ôm lấy đối phương.

Hình ảnh hai mỹ nữ ôm nhau rất đẹp mắt, lập tức hấp dẫn không ít nam tính xung quanh.

Hai người buông nhau ra, chị họ Nhan Tiểu Mạn chú ý tới Lâm Nhàn, nhịn không được hỏi: "Đây là?"

"Hắn gọi Lâm Nhàn, là bạn học của em, lần này đến Ma đô du lịch." Nhan Tiểu Mạn đỏ mặt, đến bây giờ cô vẫn còn cho rằng Lâm Nhàn muốn theo đuổi mình nên mới cố ý đến Ma đô, bởi vậy cô hơi xấu hổ trước mặt chị họ.

"Hóa ra là bạn học! Xin chào, tôi gọi Tần Lam." Tần Lam có phần thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Nhàn.

Biểu lộ vừa rồi của Nhan Tiểu Mạn đều không thoát khỏi mắt Tần Lam, khiến cho Tần Lam hơi bất ngờ.

Em họ mình không phải yêu đương rồi chứ?

Nụ cười của Tần Lam vẫn không thay đổi, cô bình tĩnh hỏi: "Lâm Nhàn bạn học chuẩn bị đến Ma đô chơi mấy ngày?"

"Ba bốn ngày!" Lâm Nhàn trả lời sau đó quay sang nói với Nhan Tiểu Mạn: "Nhan giáo hoa, chị họ cô đến rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Nhan Tiểu Mạn lại giữ chặt cánh tay của hắn, bảo: "Chớ đi, đã nói mời cậu ăn cơm rồi, miễn cho sau này cậu lại oán trách tôi."

Tần Lam thấy hai người thân mật, cơ bản đã xác định em họ thật sự đang yêu thương.

Mình phải giúp em họ giữ thân thật tốt, quan sát nhiều hơn, miễn cho bị người khác lừa gạt.

Nghĩ tới đây, Tần Lam liền phụ họa: "Đúng vậy, ăn chung bữa cơm đi!"

"Được!"

Lâm Nhàn gật gật đầu, dù sao người ta cũng có ý mời, ăn chùa ngu gì không ăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status