Tại sao anh lại thích tôi

Chương 35

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thịnh Dĩnh Hi tỉ mỉ giảng giải nửa ngày, nhưng Khúc Quân vẫn cứ đực mặt ra.

Đề bài đầu tiên đã vấp phải khó khăn rồi, còn mỗi một đề tiếp theo đều là câu đố ngàn năm, chín chín tám mốt kiếp nạn, e là Thịnh Dĩnh Hi khó lòng giúp Khúc Quân đắc đạo thành phật được.

“Này… Sao cậu có thể thi đậu Tam Trung được hay vậy?”

Một trong top ba toàn khối, Thịnh Dĩnh Hi thở dài nói.

Khúc Quân sờ sờ mũi, kiến thức của cấp ba so với cấp hai đúng là tăng lên không ít, hơn nữa… Hoàn toàn không dính líu gì đến nhau.

“Trách tôi à?” Khúc Quân ngả lưng ra ghế “Nếu không phải tại cậu giả làm con gái chat chít lừa tiền tôi thì tôi cũng sẽ không dám tới trường vì sợ đụng mặt cậu.”

Cậu quyết định quăng cục nợ bự này cho Thịnh Dĩnh Hi gánh.

“…Thật xin lỗi. Nhưng mà tớ không hiểu…” Thịnh Dinh Hi ngẩng đầu lên nhìn Khúc Quân.

“Không hiểu cái gì?”

“Cậu chat với tớ nhưng lời đó, cái gì mà muốn thi chung trường đại học với tớ, muốn có một ngày được gặp mặt nhau, cùng ngồi bên nhau chơi game đến khi tận thế, không cần suy nghĩ gì cả?” Thịnh Dĩnh Hi ngẩng đầu lên hỏi.

Đầu của Khúc Quân nổ một cái bùm, cậu bỗng nhiên ôm bụng cười ha hả.

“Tôi nói cậu… Sao cậu giống y chang oán phụ bị tôi ruồng bỏ vậy? Rõ ràng người bị gạt tiền là tôi nha?”

Ngay lúc đó, có một người bưng khay đồ ăn ngồi xuống bên cạnh.

Khúc Quân nghiêng mặt nhìn qua thì thấy đó là Lăng Mặc!

Khúc Quân sơ ý hất đổ ly cô ca, phát ra một tiếng rào.

“Lộ Kiêu, cậu cẩn thận chút đi!”

Mới vừa nghe xong Thịnh Dĩnh Hi kể những chuyện sau khi Mạc Tiểu Bắc qua đời, Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện ngồi gần cậu, làm cho Khúc Quân không thể không cẩn thận.

“Xin lỗi, dù sao bên trong chỉ còn đá.”

Nhân viên McDonald xách cây lau nhà đến lau chỗ nước bị đổ.

Nhưng sự chú ý của Khúc Quân hoàn toàn để trên người Lăng Mặc.

Ngón tay của y mở bọc giấy hamburger ra như thế nào, y cắn một miếng ra sao, âm thanh y cầm lấy ly cô ca kề sát miệng uống, Khúc Quân đều theo bản năng chú ý.

“Lộ Kiêu? Lộ Kiêu?” Thịnh Dĩnh Hi quơ quơ tay trước mặt Khúc Quân.

“Hở?” Khúc Quân tỉnh người lại, lộ ra biểu tình hoàn toàn bó tay nói “Nếu làm bài xong rồi thì mau đưa tôi chép. Cậu yên tâm, tôi không chép giống y như đúc đâu.”

“Hay là cậu cứ chịu khó suy nghĩ tí đi. Thật ra mấy bài này nhìn chút là hiểu ngay.” Thịnh Dĩnh Hi cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Cậu ta nhìn lướt qua đề bài rồi bắt tay vào làm liền, nếu gặp khó khăn chỗ nào thì tính sơ ra giấy nháp và có đáp án ngay.

Haizz, đây chính là cảnh giới học thần.

Khúc Quân rất chi là không vui.

Đã lâu rồi cậu chưa có đi chép bài tập của người khác, lần này lại có mặt Lăng Mặc ở đây, Khúc Quân cảm thấy hơi hơi xấu hổ.

Nhưng trong tình huống này, sự xấu hổ nhỏ nhoi đó không sánh bằng tiếng rống sư tử Hà Đông của Lưu Phân Hương.

Khúc Quân chép xong bài tập đại số, còn câu hỏi nâng cao cuối bài thì chỉ tùy tiện viết vài ba dòng, sau đó gõ bút lên bàn “Vật lý, hóa học, và cả tiếng Anh nữa đâu?”

Thịnh Dĩnh Hi ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn cậu “Không phải chứ? Ít nhất cũng phải tự làm được chút a! Chỉ cần đọc sách giáo khoa, áp dụng công thức định lý là có thể làm được vài bài cơ bản mà!”

“Chất xám của não có hạn, cứ như vậy đi.”

“Sao tớ thì thấy não cậu hoàn toàn không có tí sức chất xám nào vậy cà?”

“Chất xám của tôi đều dồn chết vào việc cậu giả làm con gái lừa gạt tiền tôi mất rồi, còn phá hư đời tôi, thế giới quan và cả giá trị quan nữa.”

Thịnh Dĩnh Hi cứng họng, không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm bài vật lý.

Lăng Mặc ngồi bàn bên cạnh đã ăn xong, nhưng y không đi ngay mà thong thả lật sách giáo khoa tiếng Anh ra xem.

Khúc Quân theo bản năng quay đầu nhìn Lăng Mặc, muốn biết bây giờ y đang làm gì? Đang cảm thấy hứng thú với cái gì?

Thịnh Dĩnh Hi lật bài tập vật lý sang trang tiếp theo, không nghe Khúc Quân nói gì thì ngẩng đầu lên nói “Ê nè! Người khổ cực làm bài cho cậu chép là tớ nha, cậu nhìn Lăng Mặc làm cái gì? Cậu ta không giúp cậu tăng chất xám lên đâu.”

“Cũng chưa chắc.” Khúc Quân nhỏ giọng lầm bầm.

Nên biết rằng lúc cậu còn là Mạc Tiểu Bắc, chính Lăng Mặc đã cải tử hồi sinh cho cậu đó nha.

“Chậc chậc, cậu cảm thấy Lăng Mặc lợi hại hơn cả tớ?” Thịnh Dĩnh Hi nhướn cao lông mày, biểu thị tên nhóc này đã tức giận.

“Hở? Không phải Lăng Mặc đứng đầu toàn khối sao?” Khúc Quân nói với vẻ đương nhiên.

Thịnh Dĩnh Hi há miệng, một ngọn lửa tức giận vô hình bốc lên.

Từ lớp mười cho tới lớp mười một, Thịnh Dĩnh Hi luôn đứng vững ở top năm đầu khối, trong lòng thầy cô, cậu ta chắc chắn thi đậu vào cao đẳng hay là một trường đại học danh tiếng nào đó.

Cho dù là vậy, nhưng cậu ta chưa một lần vượt qua được Lăng Mặc, bởi vì Lăng Mặc luôn đứng đầu khối, mọi người cho y một danh hiệu – Chiến thần bất bại Tam Trung.

Thịnh Dĩnh Hi nghiến chặt răng.

“Được thôi, cậu đi hỏi bài Lăng Mặc đi. Nếu Lăng Mặc có thể dạy được cậu thì tớ sẽ khao cậu ăn KFC một tháng!” Thịnh Dĩnh Hi nói.

“Hở? Thật?”

Khúc Quân chớp mắt, cậu biết Lăng Mặc đã nghe hết những gì Thịnh Dĩnh Hi vừa mới nói.

Quá tốt, rốt cuộc cậu cũng có cái cớ để đi xoát độ tồn tại với Lăng Mặc rồi, hơn nữa còn có Thịnh Dĩnh Hi đầu têu này, không hề thấy đường đột một chút nào!

Ghê gớm lắm là bị từ chối thôi! Tuy bây giờ Khúc Quân đã không còn là Mạc Tiểu Bắc nữa, nhưng ưu điểm da mặt dày vẫn không giảm sút đâu nha!

“Vậy tớ sẽ đi thử xem sao.”

Khúc Quân cầm sách giáo khoa đại số và giấy bút đi tới bên cạnh Lăng Mặc, cười nói “Hì hì, học thần, giúp một chút nhé… Cậu cũng nghe rồi đó, vì một tháng được ăn KFC miễn phí, chỉ tớ nha?”

Thịnh Dĩnh Hi khẽ hừ một tiếng, cậu ta làm sao không biết được tính cách của Lăng Mặc chứ, suốt ngày chỉ thích thui thủi một mình, vị học bá đứng đầu khối này ngoại trừ đáp lại vài câu với bạn học cũ của mình, còn lại thì hầu như không nói chuyện với bất kì người nào khác nữa cả.

Nhưng cậu ta vạn lần không ngờ tới, Lăng Mặc lại đóng sách lại, ngón tay từng được Khúc Quân khen đẹp gõ nhẹ hai cái lên bàn.

Ý là— Trẫm khai ân dành ra chút thời gian chỉ bài cho nhà ngươi.

Thịnh Dĩnh Hi há hốc mồm nhìn.

Khúc Quân thầm vỗ đùi hiểu ra.

Đừng có thấy Lăng Mặc thường ngày luôn tỏ vẻ không quan tâm gì, nhưng thỉnh thoảng cũng có lòng hiếu thắng đó. Những lời mà Thịnh Dĩnh Hi mới nói hồi nãy kia chẳng phải là nói chuyện cậu ta không làm được thì Lăng Mặc cũng không thể làm được hay sao?

Vậy là Lăng Mặc muốn thử khiêu chiến giới hạn chỉ số thông minh của Khúc Quân cậu!

“Bài này không biết làm?”

Lúc giọng nói của Lăng Mặc vang lên bên tai, Khúc Quân cảm thấy như đã cách xa một đời.

Giọng nói của Lăng Mặc so với hồi còn học cấp hai còn trầm thấp hơn nhiều, có một chút chững chạc không thuộc về thiếu niên, nhưng vẫn lạnh lẽo như xưa.

Nhưng trong sự lạnh lẽo đó phảng phất như có cái gì nhiệt liệt lẫn điên cuồng bị cực lực đè nén.

“Bài này… Không biết làm.”

Khúc Quân cho là đối phương sẽ nói mình ‘Ngu si’, nhưng Lăng Mặc chỉ cầm lấy bút rồi nói “Giấy nháp.”

Khúc Quân giống như nhận được thánh chỉ vậy, cậu lập tức lấy cặp lục lọi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một quyển vở mới.

“Dùng cái này đi.”

Ngón tay của Lăng Mặc lật quyển vở ra, không biết có phải ảo giác hay không, Khúc Quân cảm thấy ngón tay của người này trở nên thon dài và đẹp mắt hơn cả lúc trước nữa.

“Bài đầu tiên, kiến thức trọng tâm là đồ thị hàm số sẽ thay đổi theo tính chất của hàm số. Vì là bài toán chọn trắc nghiệm nên dùng phương pháp loại trừ để tiết kiệm thời gian.”

Lăng Mặc giảng bài khác hoàn toàn với Thịnh Dĩnh Hi, y có thể nói sơ qua kiến thức trọng tâm, rồi sau đó lấy một vài kiến thức đơn giản lớp dưới có liên quan đến bài toán để đơn giản hóa vấn đề hơn, giúp Khúc Quân có thể định hình và nắm vững kiến thức một cách hiệu quả.

Thịnh Dĩnh Hi không cam lòng đứng bên cạnh nhìn, cậu ta không tin Lăng Mặc nói nhiều như thế cùng với những công thức không liên quan đến kiến thức trọng tâm, còn có kiến thức cũ của lớp mười nữa, mấy cái đó thì có lợi ích gì để giải toán chứ?

Lăng Mặc viết ra bài giải, nhưng không viết nốt đáp án, rồi hỏi “Hiểu chưa?”

“Chắc… Hiểu.”

Sau đó Lăng Mặc lật quyển vở sang trang mới, đẩy tới trước mặt Khúc Quân nói “Tự làm.”

Khúc Quân thầm nhớ lại, mặc dù có chút chậm chạp và ngốc ngốc, nhưng cậu quả thật có thể làm được.

Lăng Mặc tiếp tục chọn ra các bài toán tiếp theo “Những bài toán căn bản này tự cậu suy nghĩ đi, xem có làm được hay không. Nếu như không nghĩ ra, thì cứ nhìn bài toán mà tôi đã làm mẫu cho cậu trên giấy nháp.”

Khúc Quân lấy bút gãi gãi ót, sau đó bắt đầu làm.

Lăng Mặc ngồi đối diện cậu mở sách giáo khoa ra xem.

Thịnh Dĩnh Hi đứng sau lưng nhìn cậu làm mấy bài toán kia.

Mặc dù chưa có được nhuần nhuyễn và có vài chỗ bị làm sai khiến Thịnh Dĩnh Hi không nhịn được muốn sửa lại cho cậu, nhưng đúng là Khúc Quân đã có thể làm được những bài toán căn bản!

Cùng giảng một kiến thức giống nhau, Lăng Mặc thì lại gom những kiến thức có liên quan lại để nói, nhưng Thịnh Dĩnh Hi đã phát hiện được một chuyện thú vị, chính là kiến thức của Lăng Mặc từ lớp dưới cho đến lớp trên đều liền mạch không đứt đoạn. Cậu ta nhớ thành tích của Lộ Kiêu hồi lớp mười vẫn còn tàm tạm, nhưng là từ lớp mười một trở đi, Lộ Kiêu bắt đầu dấn thân vào con đường nghiện game không lối về.

Tại sao phải giảng luôn cả những kiến thức của lớp mười?

Bất tri bất giác bọn họ ngồi trong tiệm KFC từ sáu giờ cho đến chín giờ tối, bài tập toán về nhà cũng đã làm được gần hết, Khúc Quân còn bập bẹ giải được các bài nâng cao.

Cậu thở phào một hơi, lom lom nhìn Lăng Mặc nói “Cậu đúng là thần y Hoa Đà tái thế!”

Lăng Mặc chỉ lãnh đạm đứng dậy, bỏ sách giáo khoa vào cặp, rồi nói “Về nhà nhớ xem kĩ lại bài toán mẫu và các kiến thức trọng tâm trên giấy nháp.”

“Ưm, cám ơn!” Khúc Quân gật đầu.

Trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi, một sự khởi đầu quá tốt đẹp!

Bắn pháo bông! Bắn pháo bông! ☆ * ° o╰ (¯¯ ▽ ¯¯) ╯o ° ☆ *

“Đừng có kéo điểm trung bình của cả lớp xuống nữa.”

“Hở…”

凸 (艹皿艹 )

Đệt! Quăng một câu tụt hết cả cảm xúc!

Nhưng Lăng Mặc đã đi ra khỏi tiệm KFC, đạp xe đạp đi mất hút.

“Này, trễ lắm rồi, chúng ta về thôi.” Thịnh Dĩnh Hi nói.

“Ừ, đừng quên cậu thiếu tớ một tháng KFC!”

“Cậu coi chừng bị mỡ trong máu!”

“Còn khuya nhá! Tiểu gia đây tiêu hóa cực kỳ tốt!”

Khi Khúc Quân vừa mới đẩy cửa đi ra, thì liền bị người ta nắm cổ áo kéo lại.

Nếu không phải cái tên kéo cổ áo mình thua kèo khao cậu ăn KFC một tháng, chắc chắn Khúc Quân sẽ kẹp đầu cậu ta vào cánh cửa!

“Đừng có nói mới được chỉ bài có nhiêu đó là cậu liền sùng bái Lăng Mặc nha?” Thịnh Dĩnh Hi hỏi.

Khúc Quân vui vẻ quay đầu lại hất tay người kia ra “Vậy thì kì thi sắp tới đây, cậu cứ diễn Đông Phương Bất Bại một lần thử đi?”

“Đông Phương Bất Bại là tự thiến mà! Phải là Độc Cô Cầu Bại!”

“Ờ… Có gì khác à?”

“Đúng rồi, hai tuần sau nữa sẽ tổ chức cuộc tranh tài và tuyển chọn đội bơi lội. Cậu có muốn đi tới câu lạc bộ bơi lội luyện tập với tớ không?”

“Đi câu lạc bộ bơi lội? Nơi đó toàn hơi người nóng nực không hà, bơi không thoải mái tí nào!”

“Tớ có thẻ thành viên của câu lạc bộ thể dục Felman, chúng ta tới đó bơi!”

“Ở đó ít người không?”

“Cậu đúng là hai lúa! Chỗ đó là trung tâm thể dục hạng sang, người bình thường làm gì có cửa mà vào được đó chứ!” Thịnh Dĩnh Hi đắc ý nói.

Lúc này Lăng Mặc đạp xe chạy vùn vụt như gió, một chiếc xe chạy tới lướt qua sát nút bên vai y, y giống như không màng tới luật giao thông đường bộ mà chạy, tất cả đều dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể, có mấy ông tài xế bị y phóng nhanh vượt ẩu dọa sợ cả lên, ra sức mắng chửi om sòm.

“Ranh con không muốn sống nữa à!”

“Đi xe đạp hay làm xiếc vậy hả!”

Lúc Lăng Mặc dừng xe trước nhà, hai tay y siết chặt tay nắm của xe đạp, cúi đầu, tựa như không thể nào hít thở được vậy.

Một lúc lâu sau, y nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, rồi thở dài một hơi.

Trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

“Khúc Quân… Tên khốn kiếp nhà cậu.”

Ngày mai là thứ sáu, Khúc Quân đeo cặp bước vào lớp, cả lớp ai ai cũng trông mong đến cuối tuần.

Mặc dù đa số đều chăm chú học hành nhưng luôn cảm thấy không còn nghiêm túc như đầu tuần hay giữa tuần nữa.

Giờ ra chơi, Khúc Quân đi căn tin mua chút đồ ăn vặt, sau đó mới phát hiện vật giá đã tăng lên, hơn nữa Lưu Phân Hương đã tịch thu hết số tiền để dành chơi game của cậu, ngay cả một viên kẹo cao su bong bóng cũng không thể mua nổi.





Kẹo cao su huyền thoại của tuổi thơ đây:)))) Giờ mới biết nó xuất xứ từ Trung Quốc:v

“Muốn ăn gì? Anh đây sẽ mời chú em ăn.” Thịnh Dĩnh Hi đi tới khoác tay lên vai Khúc Quân, khuôn mặt đào hoa cười tươi rói, nốt ruồi son bên khóe miệng cũng nhảy nhót theo, cả người sặc mùi phong lưu.

“Tớ muốn ăn gì là cậu mời cái đó?” Khúc Quân ngoẹo đầu hỏi.

“Mời tất.”

Khúc Quân dĩ nhiên là sẽ không quá đáng đào sạch túi tiền của người ta, cậu chỉ lấy một hộp khoai tây chiên. (nguyên văn là 桶乐事薯片, sợt gg nó ra hình bên dưới)



Vào thời đại này, đối với học sinh cấp ba mà nói, một hộp khoai tây chiên là đồ ăn vặt cực kỳ xa xỉ.

Thịnh Dĩnh Hi cười nói “Chỉ có nhiêu đó à?”

“Vậy thì thêm một hộp bánh Dove nữa.”



Thịnh Dĩnh Hi thò tay vào túi, móc móc một hồi bỗng ngẩn người.

“Ủa?”

“Tối qua cởi đồng phục ra, tiền vẫn còn ở trong túi mà…”

“Gì?” Khúc Quân bất đắc dĩ.

Dì bán hàng thúc giục “Rốt cuộc có mua hay không? Phía sau còn nhiều bạn đang xếp hàng kìa!”

“Dạ thôi, cháu không mua nữa.”

Khúc Quân đang muốn trả đồ về thì Thịnh Dĩnh Hi ngăn lại “Đừng làm thế, để tớ đi hỏi mượn bạn khác.”

Mắt thấy Thịnh Dĩnh Hi chuẩn bị xài mỹ nam kế với một bạn nữ, bỗng có người đi tới bên cạnh cậu, vươn tay lấy một cây bút mực, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Khúc Quân “Tính tiền chung cho cháu.”

Là Lăng Mặc.

Vóc dáng của y vốn cao ráo, dung mạo trời sinh đẹp mắt, lúc đứng xếp hàng tính tiền có không ít bạn nữ lén nhìn trộm y.

Hơn nữa tất cả mọi người đều chưa từng thấy Lăng Mặc mua đồ ăn vặt, thế mà bây giờ y lại mua hộp khoai tây chiên và bánh sô cô la?

===Hết chương 35===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 35.

Lăng Mặc: Sờ một cái, cho một hộp bánh sô cô la.

Khúc Quân: Không thèm.

Lăng Mặc: Hun một cái, cho một hộp khoai tây chiên.

Khúc Quân: Không hiếm lạ.

Lăng Mặc: Làm một lần, tôi sẽ tỉnh lại.

Khúc Quân: Anh ngủ luôn đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status