Tân tiếu ngạo giang hồ

Chương 34: Đệ nhất kỹ viện thành Lạc Dương


Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến những người dân thôn Lưu Đức trở nên như vậy. Cuối cùng nàng đành rằng

“Nếu không thể tìm ra nguồn gốc loại độc thì đành phải dùng loại thuốc trị bách độc cứu họ”

Thần y cô nương bắt đầu cảm thấy khó khăn, thứ mà nàng nghĩ đến nàng hiểu nó khó thế nào. Nếu là Đông Trùng Hạ Thảo thì còn có cách giải quyết nhưng thứ đó thì gần như vô vọng. Chợt Nhuận Nhi chạy tới làm nàng giật mình, hóa ra lúc nàng đang đọc bức thư cô ấy liền vào nhà gỗ lục trúc ngay vốn mong có thể gặp được Mạc Vô Phong.

“Thần y tỷ tỷ, huynh ấy không có ở đây sao”. Nhuận Nhi hỏi

Thần y cô nương nói

“Hắn đã khỏe lại nên ta để hắn rời đi rồi”

Nhuận Nhi tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, thật ra Nhuận Nhi phi ngựa ngày đêm không nghỉ tới đây nhiều phần là muốn gặp lại hắn. Nhưng cũng đành chịu thôi, Nhuận Nhi thầm nhủ

“Huynh ấy đâu có nghĩa vụ phải đợi mình”

Thần y cô nương cất tiếng

“Theo như những gì ngươi viết ta nghĩ người dân ở thôn ngươi sẽ không chết được đâu, họ chỉ bị nhốt tại một nơi hư vô nào đó mà không thể nào thoát ra được. Thú thực ta cũng không biết bọn họ trúng phải độc dược gì nhưng ta biết làm sao để cứu họ”

Thần y cô nương không biết cũng phải thôi. Ngũ Sắc Thủy được tạo nên từ vô số các loại độc khác nhau. Có trời mới đoán được chúng hòa vào nhau thì thành ra cái gì. Nhuận Nhi nghe nàng nói xong rất tò mò

“Tỷ tỷ không biết loại độc này nhưng lại biết cách giải độc sao. Mà không quan trọng việc biết hay không, tỷ tỷ nếu như đã có giải dược muội có thể xin tỷ đem về ngay được không”

Thần y cô nương lắc đầu

“Thứ ấy là vua của thảo dược trị bách bệnh trong nhân gian. Thần dược lúc nào cũng hiếm gặp, không phải cứ muốn là có”

Nhuận Nhi nói

“Là thứ thần dược gì mà quý giá như vậy. Chẳng lẽ trung thổ không có lấy một cây sao”

Thần y cô nương nói

“Ngươi có lật tung cả trung thổ lên cũng không tìm được đâu. Thứ dược thảo ấy ưa lạnh, chúng thường sống ở những nơi buốt giá khắc nghiệt. Trung thổ không có nơi nào như vậy”

Nhuận Nhi nghe xong rất bối rối

“Vậy người dân trong thôn phải làm sao bây giờ thần y tỷ tỷ”

Thần y cô nương trông ra mặt hồ phẳng lặng

“Ta đã hứa cứu người nhất định ta sẽ làm được. Tìm ra thảo dược ấy không dễ nhưng ta sẽ cố gắng, ta chỉ lo ngại về cốc Thủy Phong thôi”

Nhuận Nhi nói

“Nếu tỷ không rời đi được thì tỷ nói cho muội biết nơi có loại thảo dược ấy. Muội sẽ lên đường tìm ngay”

Nàng thở dài

“Ngươi đã nghe đến Tuyết Liên Hoa chưa”

Nhuận Nhi há hốc mồm

“Không phải chứ…thứ đó…muội đã từng nghe nghĩa phụ kể chuyện lúc còn nhỏ. Nhưng…nhưng không phải nó chỉ có trong truyền thuyết thôi sao”

Thần y cô nương nói

“Vì nó rất hiếm nên người ta nghĩ như vậy. Nếu ta đoán không nhầm nơi duy nhất có thể tìm thấy Tuyết Liên Hoa chính là núi tuyết Côn Luân”

Nhuận Nhi đánh hai tay vào nhau không giấu được sự sợ hãi

“Núi tuyết Côn Luân…ở Tây Vực. Muội…muội chưa từng tới đó bao giờ”

Thần y cô nương khẽ cười

“Nơi đó cách xa trung thổ không những thế lũ người ở đó còn nguy hiểm hơn giới giang hồ trung nguyên. Ngươi không tới nổi đâu. Nếu như có người thay ta trông chừng cốc Thủy Phong thì tốt biết mấy, ta có thể rời đi vài ngày”

Nhuận Nhi lập tức nói ngay

“Muội sẽ ở lại cốc Thủy Phong. Tỷ tỷ cứ an tâm lên đường tới Tây Vực”

Nàng quay mặt đi

“Ngươi đâu có biết y thuật, ở lại đây cũng vô dụng”

Nhuận Nhi ủ rũ

“Phải rồi, muội quên mất. Nhưng…muội có thể học được. Tỷ tỷ hãy dạy muội đi”

Thần y cô nương nói

“Dạy ngươi cũng không khó nhưng chỉ trong vài ngày với sức của ngươi làm sao chăm sóc hết những lượt người tới đây”

Nhuận Nhi suy nghĩ một chút rồi tươi cười

“Tỷ tỷ không phải lo lắng điều đó. Có ba người có thể cùng muội tới cốc Thủy Phong học y thuật. Với sức của bốn người bọn muội tỷ không đắn đo nữa chứ”

Thần y cô nương ngạc nhiên

“Nếu vậy thì được, nhưng ba người đó là ai”

Nhuận Nhi nói

“Tam Đại Tặc, tỷ quên rồi sao. Bọn họ nói tỷ cần họ giúp điều gì họ sẽ tới ngay”

Thần y cô nương cảm thấy hơi lo

“Ba tên đó liệu có được không. Với lại ta không biết chúng đang ở đâu làm sao mà nhờ vả”

Nhuận Nhi cười láu cá

“Muội biết ba huynh ấy ở đâu”

Trời đã chập tối nhưng Vạn Hoa lâu tại thành Lạc Dương vẫn phải mở cửa tiếp khách do yêu cầu của ba tên quái đản. Ba tên chẳng coi đạo lý ra gì đó là Tam Đại Tặc, từ khi được thần y cô nương giải độc cho bọn họ vui mừng tới mức ngày nào cũng lôi nhau đi uống rượu, đàn ca ngắm mỹ nhân từ sáng tới tối. Hôm nay cũng là một trong những chuỗi giây phút thần tiên của ba tên đó.

Tam Đại Tặc chôn chân tại đây đã nhiều ngày rồi, bọn chúng đã uống tổng cộng 134 hũ Mai Hoa lộ, nghe đi nghe lại khúc Mỹ nhân thưởng nguyệt 36 lần nhưng vẫn không thấy vui vẻ trọn vẹn. Do là tại Vạn Hoa lâu không chỉ có mình chúng là khách quý, nếu Tam Đại Tặc bao hết lầu một thì lầu hai cũng được hai đại gia khác bao sạch. Cùng một thời gian Vạn Hoa lâu của Lạc Dương thành tiếp hai nhóm khách quý không biết đã thu được của họ bao nhiêu đĩnh bạc.

Đại Tặc, Nhị Tặc hai tay đều ôm hai kỹ nữ còn Tam Tặc dáng dấp nhỏ bé hắn có dang rộng hai tay ra cũng chỉ ôm trọn cái đùi của một kỹ nữ mà thôi. Các kỹ nữ thi nhau rót rượu cho họ uống, hết ly này tới ly khác không ngừng nghỉ. Tuy mệt mỏi nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ bị Hoa ma chủ quản Vạn Hoa lâu trừng phạt. Kể ra người sướng nhất tại Vạn Hoa lâu chẳng phải là ai trong Tam Đại Tặc cũng chẳng phải ai trong hai vị khách trên lầu hai mà chính là Hoa ma đó. Bà ta ngồi ngắm trăng hóng gió uống trà, uống hết một ly bà ta lại ngó qua lầu hai rồi đi xuống lầu một nịnh nọt để khách vứt thêm bạc ra.

Như thường lệ, ly trà trên tay bà ta vừa cạn liền đứng dậy ngay. Một tay phe phẩy chiếc quạt đủ sắc màu, Hoa ma õng ẹo bước tới lầu hai nơi hai vị khách quý tranh một nửa số kỹ nữ trong Vạn Hoa lâu của Tam Đại Tặc. Hoa ma vừa ra tới nơi thì một kỹ nữ từ dưới lầu một đi lên, vẻ mặt cô ta nhăn nhó lộ rõ sự khó chịu

“Tỷ tỷ cho bọn muội lên hầu hạ hai vị công tử trên này đi. Ba tên dưới kia vừa hôi hám vừa thô lỗ khiến bọn muội chẳng thoải mái chút nào”

Hoa ma đập nhẹ vào tay kỹ nữ đó

“Nói nhỏ cái miệng thôi, không cần biết chúng hôi hám hay sạch sẽ chỉ cần có tiền là phải phục vụ cho tử tế. Thôi đi làm việc tiếp đi, ta phải qua chỗ hai vị công tử đó kiếm chút bạc”

Tại lầu hai hàng loạt cửa đổ đều được mở tung ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến lòng người cũng phải liêu xiêu theo từng cơn gió lộng. Trên đây cũng đông vui chẳng kém lầu một là mấy, hai tên nam nhân dáng vẻ nho nhã nước da trắng trẻo đang ngồi giữa một bầy kỹ nữ xinh tươi như hoa. Kỹ nữ tại lầu hai phục vụ không có vẻ gì là gượng ép như phía dưới. Cũng bởi vì hai tên công tử này khá tuấn tú, người ngoài nhìn vào không biết là ai đang phục vụ ai nữa. Bọn họ đều là đệ tử phái Côn Luân từ Tây Vực tới trung thổ thăm thú. Tên thoải mái nhất nằm giữa bầy kỹ nữ là Đường Chính Thiên còn tên kia dường như hơi nhút nhát một chút, từ lúc vào Vạn Hoa lâu tới giờ hắn chỉ dám ngồi một chỗ khi nào có người rót rượu thì hắn uống còn không thì thôi nên đa số kỹ nữ đều đã bâu hết lấy Đường Chính Thiên.

Vì không thông thạo tiếng Hán nên Đường Chính Thiên chỉ có thể vui vẻ với các kỹ nữ bằng cử chỉ. Hắn há miệng ra nghĩa là đang muốn uống rượu, hắn vừa há miệng vừa đập hai hàm răng vào nhau nghĩa là cần ăn hoa quả. Các kỹ nữ ở Vạn Hoa lâu có vẻ rất chuyên nghiệp khi giao tiếp như thế này chẳng ai có chút bối rối khó hiểu nào cả. Một giọng nói đanh đá cất lên cắt đứt những tiếng cười tại lầu hai

“Hai vị công tử, các cô nương của chúng tôi đã mỏi mệt rồi. Nếu còn muốn tiếp tục thì…”. Cả mười ngón tay của Hoa ma xòe rộng ra đưa lên phía trước.

Trương Thiên Lạc là cái tên nhút nhát ban nãy cất tiếng

“Sư huynh, bà ta lại lên nữa kìa”

Đường Chính Thiên nhìn là hiểu ý ngay, hắn móc từ trong túi ra một đĩnh bạc lóng lánh đút vào ngực một kỹ nữ gần đó. Cô ta giả vờ ngượng ngịu lấy đĩnh bạc ra đưa cho Hoa ma. Bà ta tươi cười phất phơ chiếc quạt

“Công tử tới từ đâu mà thông minh như vậy. Nhất định Vạn Hoa lâu chúng tôi sẽ hầu hạ hai vị thật chu đáo”

Cất đĩnh bạc vào chiếc túi dắt sau mông, Hoa ma lại õng ẹo chạy xuống lầu một. Bà ta hớn hở chạy qua chỗ Tam Đại Tặc nói y chang vừa nãy

“Ba vị đại gia, các cô nương của chúng tôi đã mệt rồi. Các vị còn muốn tiếp tục thì…”. Bà ta lại xòe cả mười ngón tay ra, cười híp cả mắt.

Đại Tặc cằn nhằn

“Lại nữa, còn tiền không vứt cho bà ta đi”

Nhị tặc sờ xoạng trong người một lúc rồi nói

“Hết sạch rồi, mấy ngày hôm nay chúng ta tiêu nhiều quá”

Hoa ma thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả người ta chớp mắt

“Không có tiền sao, đấy là từ mà Vạn Hoa lâu bọn ta ghét nhất đấy. Hết rồi thì mau đi đi để bọn ta còn đón khách mới”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status