Tàng ngọc nạp châu

Chương 30

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Vốn không biết Thái úy đại nhân cũng là người yêu ngọc, nhưng nếu may mắn được ngài dời bước đến để thẩm định, hạ quan chắc chắn sẽ sắp xếp sẵn ghế để chờ……”

Nghiêu thiếu hơi mỉm cười: “Vậy làm phiền rồi.”

Phạm Thanh Vân lần này có thể được gặp mặt và trò chuyện với Nghiêu Thái úy, cũng coi như chuyến đi này không tệ, lập tức hàn huyên vài câu, liền rất lễ độ mà đứng dậy cáo từ. Những người đang ngồi nơi đây đều thuộc hàng con em danh môn quyền quý, nhất phẩm trọng thần trong triều, hàn môn thư sinh như hắn đương nhiên phải có chút ánh mắt, rút lui sớm mới đúng với lễ nghi.

Đợi Phạm Thanh Vân đi rồi, Quảng Tuấn Vương nhướng mày hỏi: “Nghiêu nhị, gần đây sao thế? Si mê chạm ngọc đến vậy cơ à? Vừa sưu tầm công cụ chạm ngọc, vừa quan sát cuộc thi, chả lẽ ngươi đang có ý định từ quan để mở ngọc phường?”

Nghiêu thiếu chỉ mang bộ dáng sâu xa khó hiểu, nhàn nhạt nói: “Rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi.”

Quảng Tuấn Vương Dương Tố này nếu dựa theo bối phận mà nói thì cũng coi như là tiểu hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Là huynh đệ nhỏ nhất đứng hàng thấp nhất của tiên hoàng, vị quý nhân này bản tính trời sinh lãng mạng ngông cuồng, chỉ với vài nét vẽ đã nổi danh khắp kinh thành, năm đó bởi vì đánh cuộc cùng Bạch Thủy Lưu, liền dùng tên giả “Trừu đao cư sĩ”, gửi một bức họa cho một cửa hàng bán tranh nhỏ để bán, lại nhất thời lưu truyền rộng rãi, thanh danh vang dội, ngàn vàng cũng khó cầu một bức họa. Đợi đến khi thân phận thực sự của vị cư sĩ đó được tiết lộ, thì càng làm lòng người chấn động hơn. Lạc Dương lại thêm một nhân tài xuất chúng.

Chỉ là tính tình vị này trời sinh phóng đãng ngông cuồng, không ai quản thúc được, không thích làm quan

ở triều đình, chỉ một lòng si mê với chạm trổ, điêu khắc và vẽ tranh, là một nhân vật hoàng gia ăn chơi phong lưu nổi tiếng trong kinh thành.

Nhưng quan hệ cá nhân của người này lại cực kì thân với Nghiêu Mộ Dã, nên những chuyện thanh nhàn phong nhã kia đa phần đều đến nhờ Quảng Tuấn Vương xử lý giùm.

Nghe xong câu trêu chọc này của Dương Tố Nghiêu nhị thiếu, bạch thiếu cười: “Dương Tố huynh trêu ghẹo như thế nếu lọt vào tai của hoàng thượng, chẳng phải sẽ làm kinh động thánh giá? Nếu nhất ngữ thành sấm (*), chẳng lẽ ngài muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Ngụy?

(Sấm là lời tiên tri, ý hung không lành. Câu đó có nghĩa là mồm quạ đen mở miệng toàn nói chuyện xui xẻo, nhưng ai ngờ lại ứng nghiệm)

Nhưng Dương Tố lại chẳng hề để ý, duỗi tay đem phi tiêu bằng vàng trên bàn, phất một cái liền rơi vào trong chiếc phượng nhĩ kim bình trên mặt đất, sau đó nhìn sang người đối diện, nhàn nhã uống cạn mộtly rượu nói: “Nếu Nghiêu huynh có thể buông con đường làm quan, đó mới thực sự là một kì nhân! Thử sinh duy nguyện thành ngoan thạch, ký dưỡng sơn thủy bất tất hoàn!"(**)

(Đời này ta nguyện làm đá sỏi, dẫn nước về non chẳng một lời)

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

đã có quyết định sẵn trong lòng, lập tức nóng lòng muốn về nhà, chạy thẳng về biệt viện bên hồ. Ngày ấy hắn cố ý Ngọc Châu lưu lại, lại không muốn nhìn thấy cảnh nàng nóng lòng cùng mình phân rõ giới tuyến, dứt khoát cũng không nghe nàng giáp mặt từ chối. Nên trời còn chưa sáng đã thức dậy rời đi. Chung quanh biệt viện đều có thiết diện thị vệ canh giữ, nàng còn có thể chạy trốn tới chỗ nào?

Lần này quay lại, bước chân tuy rằng vội vàng, nhưng trong lòng lại đang thầm tính toán xem người phụ nữ nhỏ bé sẽ dùng vẻ mặt phẫn nộ như thế nào để đối mặt với mình, trong lòng đang nghĩ như thế, bước chân đã bước vào bên trong viện.

hắn đã về đến biệt viện, ngược lại không vội đi gặp nàng. Đầu tiên là trở lại phòng mình, nôn nóng không yên thay đổi quần áo, nhận lấy chiếc khăn nóng mà Cẩm Thư vừa đưa tới, đắp lên mặt cho vơi đicảm giác say, nằm dựa vào ghế trúc mở miệng hỏi: “Lục tiểu thư đang làm gì?”

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Ngọc Châu ngã lần này, xem như hoàn toàn đắc tội Giác nhi.

Nha đầu hộ chủ sốt ruột kia cứ mãi nghiến răng nói, tuyệt đối không cho nàng nhập xưởng ngọc thêm lần nào nữa.

Cho nên bắt đầu từ hôm qua, nàng luôn nằm trên giường, đã nằm yên hết một ngày, ngay cả giày cũng đều bị Giác Nhi nghiêm mặt đem dẹp, ngoài trừ lúc đến nhà xí, quyết không cho nàng xuống đất nửa bước.

Nhưng ai biết hiện giờ, lại xuất hiện thêm một người đứng bên cạnh giường lên án nàng, loại tội danh làm chậm trễ quý nhân nhấm nháp mỹ nữ ở đâu ra thế này?

Ngọc Châu hơi cười khổ, khẽ rũ mắt xuống nói: “Dân nữ đã ngã thê thảm như vậy, Thái úy lại còn có thể mai mỉa thế này, chẳng lẽ Thái úy tự nhận mình là yêu quái ăn thịt người, vì tránh né Thái úy, nên ta mới hủy hoại thân thể như thế?

Nghiêu Mộ Dã từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, coi thường người khác, nhưng liên tục bị nhục trước mắt người phụ nữ này, hiện giờ nhìn người phụ nữ nhỏ bé này thê thảm như thế, lại biết tính tình nàng trước giờ tinh ranh, lúc trước vì cầu y, có thể thoa phấn hoa để mặt mình bị dị ứng, nên hiện giờ nếu cố ý té đến bị thương cũng là chuyện hợp lí. Nên trong lời nói nhất thời cũng có chút nặng nề.

Nhưng người phụ nữ này lại không xấu hổ cũng không giận, chỉ như một đóa hải đường đứng trước trận cuồng phong, mái tóc dài rối tung, nằm ngay ngắn trong chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh như trứng gà, mắt cụp xuống. Dáng vẻ đầy oan ức, so với bộ dáng đoan trang lễ độ ngày thường càng làm cho người ta yêu thương không dứt.

hắn chậm rãi thở hắt ra, vén vạt áo ngồi bên mép giường, duỗi tay đem chăn phía dưới xốc lên, lộ ra cặp chân dài bên dưới.

Chỉ thấy toàn bộ đầu gối đen như mực, những nơi còn lại đều xanh tím kéo dài đến cẳng chân.

Ngọc Châu không thích mình bại lộ như thế, muốn vươn tay đoạt chăn lại, nhưng giọng nói lạnh lẽo của hắn đã vang lên: “không phải đã nói tại hạ không phải yêu quái ăn thịt người sao? Trốn cái gì mà trốn? Nên biết dù yêu quái cũng sẽ kén ăn, bộ dáng xấu như thế này, dù dâng tận miệng cho quỷ đói ngàn năm cũng không nuốt nổi!”

Cẩm Thư đứng hầu ngoài cửa, nghe thấy câu nói đó ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, cảm thấy nam tử nói năng độc ác như thế, hình như đâu phải nhị thiếu gia cao ngạo lãnh đạm, dù trước khó khăn gì cũng không hề mất phong độ nhà mình? Có khi nào bị cô hồn dã quỷ nào đó nhập xác rồi không?

Nhưng Ngọc Châu đã mấy lần lĩnh giáo qua tính nết hung tợn, vô lễ, miệng lưỡi chua cay của vị quý nhân này, nên cũng không để bụng chỉ ôn nhu nói: “Nếu như vậy, thỉnh Thái Phó bỏ chăn xuống, tránh làm bẩn đôi mắt sang quý của ngài?”

Nghiêu Mộ Dã hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem xét nơi khác, nhưng chiếc quần lót ngang gối đã che khuất tầm nhìn, không biết lên trên nữa có còn nơi nào bị thương nữa hay không?

Nhưng thương thế trên cánh tay thật sự nghiêm trọng, cẩn thận ít nhất mười ngày nửa tháng không thể cầm được vật nặng.

Vì thế Thái úy sai người lấy rượu thuốc trị trật khớp của mình, đổ vài giọt vào lòng bàn tay, xoa lên đầu gối của nàng, hơi dùng sức giúp nàng xoa tan máu bầm.

Ngọc Châu dở nhất là chịu đau, nên lúc lang trung đề nghị nàng nên xoa thuốc tan máu bầm, đã bị nàng cự tuyệt, chỉ dùng khăn tẩm nước thuốc nóng chườm lên. Nhưng không ngờ Thái úy lại dùng cách chữa thương cho những đồng liêu da dày thịt thô của mình ở quân doanh, không hề báo trước đã nắn bóp. Làm Ngọc Châu đau đến mức“Ai u” một tiếng, xoay mạnh người sang một bên, mái tóc đen xõa dài trên giường lập tức tạo thành một đường cong duyên dáng, chiếc cổ trắng thon dài, đôi môi đỏ khẽ cắn, hàm răng trắng như ngọc, má đỏ ửng hồng. Làm Thái Úy vừa nhìn thấy lập tức chậm lại hành động, cảm thấy một luồng khí nóng bắt đầu ngưng tụ dưới đũng quần, giống như quỷ đói ngàn năm, bất chợt nhìn thấy một mâm tiệc thịnh soạn, nhưng nhất thời lại không thể ăn cho thỏa thích, làm sao không làm hắn bực bội cho được.

Ngu ngốc! Tự dưng đứng trên tảng đá đó làm gì?!

Nghiêu Mộ Dã nhíu mày mắng thầm, nhưng sức lực trên tay lại không khỏi giảm vài phần, ôn nhu nói: “Ráng nhịn một chút, thuốc này cực kì có công hiệu đối với ngã té, lát nữa sẽ đỡ ngay.”

Sau khi xoa tan máu bầm trên đầu gối xong, Thái úy nghe nói cả ngày hôm nay nàng đều không bước xuống đất, liền dứt khoát lệnh cho thị nữ mang quần áo đến, giúp nàng thay y phục xong, bế nàng bước đến hoa viên để thay đổi không khí.

Mắt thấy Thái úy đại nhân dường như đã dần dần giảm vài phần lạnh lùng, Ngọc Châu ước lượng tình thế hiện giờ, sau đó thỉnh cầu với Thái úy đại nhân, có thể giúp nàng thêm một điệp bài dự thi nữa hay không, nếu có thể sửa từ Tiêu Ngọc Châu sang Viên Ngọc Châu là tốt nhất.

Gương mặt Thái úy vốn dĩ hòa hoãn, nhưng sau khi nghe xong lời này lại lập tức căng thẳng lần thứ hai, lạnh lùng nói: “Cánh tay của ngươi đã như thế này rồi, sao còn nghĩ đến việc dự thi? Thích nổi danh đến phát điên như thế, đến lúc đó thành phế nhân, cho dù có lấy được danh hiệu cao nhất cũng được gì?”

Bạn beta: Bởi ta nói, bình thường đọc convert vẫn không thể nào hiểu hết thâm ý của thím Cuồng, edit xong mới biết, vì sao Nghiêu nhị thiếu lại thấp thỏm không yên, nôn nóng trở về, cứ ngỡ ổng tương tư chạy nhanh về để gặp mặt giai nhân, ai dè nhanh chân trở về để … động phòng =_=!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status