Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôi

Chương 11


"Không cần." Bạch Nhất Trần mỉm cười nói với hắn, "Em chỉ đi gặp người bạn, sẽ về nhanh thôi, anh đừng ghen."

"Ai ghen? Không phải anh đây đang uống sữa sao?" Thời Diệc Nam giơ tay kéo Bạch Nhất Trần ngồi lên chân mình, cắn vành tai anh, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Trước đây em thích cho anh uống sữa tươi, nuôi anh khỏe mạnh như thế, em có âm mưu gì? Hả?"

Bạch Nhất Trần dở khóc dở cười, nghiêng đầu tránh né môi lưỡi làm loạn của người đàn ông: "Nào có âm mưu gì, sữa bò tốt cho thân thể anh, em sợ anh sinh bệnh."

Thời Diệc Nam rất khỏe mạnh, cơ bắp trên người rắn chắc khỏe khoắn, thường xuyên làm Bạch Nhất Trần liên tục xin tha trên giường. Nhưng dù cường tráng đến đâu, người cũng không phải làm bằng sắt mà bằng máu thịt, cũng sẽ sinh bệnh bị thương. Hồi đại học Thời Diệc Nam từng mắc bệnh truyền nhiễm một lần, còn bệnh vô cùng nghiêm trọng, Bạch Nhất Trần trông coi trước giường bệnh để chăm sóc hắn ngày đêm liên tục trong vòng một tháng. Từ đó về sau, mỗi ngày anh mang cho hắn một cốc sữa bò. Nhắc tới cũng kỳ, sau đó Thời Diệc Nam rất ít khi bị bệnh lại.

"Tốt cho thân thể nhưng em cũng chỉ cho anh uống, còn mình thì không." Thời Diệc Nam nặn nặn mũi của thanh niên, lúc buông ra thì thấy chỗ đó đỏ đỏ, tôn lên con ngươi đen long lanh của anh, nom cực kỳ vô tội, đáng thương tựa con nai con bị bầy sói bức đến tuyệt cảnh.

Bạch Nhất Trần nhíu mày, khịt khịt mũi: "Sữa bò quá tanh, em không thích cái mùi kia..."

Thời Diệc Nam cười mắng anh: "Yếu ớt như con mèo."

Bạch Nhất Trần ngửa đầu, ánh nước trong mắt đẹp đẽ rạng rỡ. Anh ghé sát tới và hôn lên cằm người đàn ông: "Vậy anh nuôi em đi."

"Được, nuôi cả đời."

Thời Diệc Nam đồng ý, Bạch Nhất Trần càng cười vui vẻ hơn.

Chiều hôm sau, Bạch Nhất Trần đến phòng khám tâm lý của Hạ Khởi để kiểm tra hàng tháng.

"Chào buổi chiều, bác sĩ Hạ."

"Chào buổi chiều."

Hạ Khởi ngẩng đầu lên, cười nói với thanh niên vừa chạy tới ngồi xuống ghế sofa. Hắn xoay người lấy ra quyển sổ chuyên môn ghi chép bệnh lý của Bạch Nhất Trần từ ngăn kéo phía sau. Hắn mở rồi dùng bút viết trên đó, đồng thời mở miệng hỏi anh: "Tâm trạng hôm nay rất tốt hả?"

Bạch Nhất Trần không lập tức trả lời câu hỏi này của Hạ Khởi. Anh nằm trên ghế sofa mềm mại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vườn hoa sáng ngời ngoài cửa sổ. Mãi đến tận khi đôi mắt hơi khô rát, anh mới chớp chớp mắt và khẽ "ừ" một tiếng: "Có chút vui vẻ, lại chó chút khó chịu."

Hạ Khởi hỏi anh: "Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?"

Bạch Nhất Trần nở nụ cười, mi mắt dài khẽ run, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Anh ấy trở lại."

Nghe đến đó, Hạ Khởi hơi ngừng bút. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi ôn nhu hỏi: "Cậu xác định... đó là bạn trai của cậu phải không?"

Thật ra hỏi như vậy cũng không ổn lắm, nhưng một năm trước Bạch Nhất Trần đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, anh thường bắt gặp người vốn không nên xuất hiện lại ở trước mặt anh, hắn kê thuốc cho anh thì tình huống mới đỡ hơn một chút.

Hiện tại Hạ Khởi hỏi điều này, chỉ là muốn xác nhận xem có phải bệnh tình của Bạch Nhất Trần lại nghiêm trọng lên không.

"Phải, chính là anh ấy." Bạch Nhất Trần nói, "Anh ấy vẫn đẹp đẽ như vậy, buổi tối hay ban ngày tôi đều ngắm anh ấy, ngắm thế nào cũng không đủ. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy còn nói anh ấy nhớ tôi, anh ấy yêu tôi, muốn bên tôi vĩnh viễn."

"Hai người hợp lại?"

"Ừm."

Kết quả này có phần ngoài dự liệu của Hạ Khởi, nhưng dường như lại hợp tình hợp lí. Dẫu hắn cho rằng Bạch Nhất Trần không thích hợp tiếp tục ở cùng Thời Diệc Nam, song với tình huống trước mắt thì đây chính là kết quả tốt nhất.

"Vậy cảm xúc của cậu gần đây ——" Hạ Khởi ghi chép mọi thứ trên giấy, đang muốn hỏi Bạch Nhất Trần cảm xúc gần đây có được cải thiện không.

Ngòi bút của hắn ma sát lên giấy trắng phát ra tiếng sàn sạt khẽ khàng, thanh âm này rất nhẹ, lại không thể khiến Bạch Nhất Trần duy trì bình tĩnh trong lòng nữa. Trái lại, Bạch Nhất Trần lắng nghe, trong lòng bị thổi bùng lên một đám lửa và sự buồn bực khó giải thích được. Nụ cười trên mặt anh không còn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Anh cắt ngang lời Hạ Khởi: "Nhưng tôi cảm thấy anh ấy đang lừa tôi."

Hạ Khởi đột nhiên dừng bút lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhất Trần. Hắn nhìn ánh mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Sao có thể thế được chứ?"

"Là thật..." Bạch Nhất Trần ngồi dậy, ngón tay xen vào mái tóc, "Bác sĩ Hạ... Tôi đã không nhận ra anh ấy, ngộ nhỡ...ngộ nhỡ anh ấy là giả thì sao? Là có một kẻ rất giống anh ấy lừa gạt tôi thì phải làm sao bây giờ? Kỳ thực anh ấy vốn không trở về..."

Hạ Khởi không tiếp tục viết nữa. Thanh âm của hắn êm dịu và ẩn chứa sự an ủi: "Sẽ không, làm sao sẽ nhận sai được? Không có ai sẽ lấy chuyện như vậy để lừa gạt cậu. Coi như cậu cảm thấy mình nhận lầm thì cũng không thể người người đều nhận sai được chứ? Sẽ có người nhắc nhở cậu, đừng lo lắng."

Bạch Nhất Trần cúi đầu, khổ sở nói: "Tôi không muốn nghe những câu nói kia từ trong miệng người khác, tôi muốn chính miệng anh ấy nói cho tôi." Anh ôm ngực, chỉ cảm thấy nơi đó đau quặn từng cơn, đau đến nỗi anh không khống chế được mà rơi lệ, "Bác sĩ Hạ, tôi rất khổ sở..."

Hạ Khởi thấy anh khóc, đôi mắt hơi trợn to, vội vàng đến cạnh anh rồi rút giấy để anh lau nước mắt.

Bạch Nhất Trần vẫn đang khóc, anh co chân bao bọc chính mình: "Anh ấy đã quên rất nhiều thứ, tôi cảm giác anh là giả."

Hạ Khởi nói: "Ký ức con người là có hạn, anh ta không thể hoàn toàn nhớ được hết toàn bộ mọi chuyện trước đây."

"Nhưng tôi nhớ được!" Bạch Nhất Trần bỗng cất cao âm lượng, giơ tay tóm chặt vạt áo Hạ Khởi. Đôi mắt anh mở rất lớn, thân thể run rẩy khiến âm thanh cũng run rẩy theo, "Tôi nhớ kỹ những chuyện kia! Thường xuyên hồi tưởng lại! Tôi có thể nhớ được thì tại sao anh ấy lại không thể!"

"Tôi thật sự nhớ được! Anh ấy lại không nhớ rõ!"

Hạ Khởi vẫn chưa nói gì, âm thanh của Bạch Nhất Trần lại bỗng nhiên thấp xuống, con ngươi như ánh lửa tàn lụi, phút chốc ảm đạm, mất đi tất cả màu sắc. Anh nói năng lộn xộn: "...Tôi, tôi hình như cũng quên mất vài thứ, nhưng tôi đang ghi nhớ rất nghiêm túc... Cho nên anh ấy đang trả thù tôi ư?"

Hạ Khởi nhìn anh, không nhịn được nhíu mày lại: "Cậu đã dùng hết thuốc đợt trước rồi à?"

"Chưa..." Bạch Nhất Trần vẫn đang thút thít, anh khóc rất thảm, chốc chốc lại nhỏ giọng sụt sịt.

"Đừng dùng, tôi đổi cho cậu loại thuốc khác." Hạ Khởi rót cốc nước mật ong cho Bạch Nhất Trần, "Không phải là anh ta đang trả thù cậu đâu. Nhất định anh ta cũng rất yêu cậu. Nên tự tin vào bản thân một chút."

Trong mắt Bạch Nhất Trần tràn đầy hoài nghi và không tin tưởng. Anh hoảng sợ ngẩng đầu, lúc nhìn về phía Hạ Khởi, đáy mắt nhiều thêm mấy phần yếu đuối và oan ức: "Tôi sợ nhận nhầm các người..."

Hạ Khởi biết anh đang nhìn một người khác, hắn thở dài ở đáy lòng, trên mặt vẫn mang ý cười nhu hòa: "Cậu có thể tặng anh ta một món quà, ghim cài áo, khuy măng sét hay kẹp cổ áo sơ mi đều được, để anh ta mang theo, như vậy cậu sẽ không nhận nhầm anh ta."

"Bác sĩ Hạ, anh luôn có biện pháp." Bạch Nhất Trần nghe vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra nét cười. Anh dần dần buông lỏng ngón tay siết chặt vạt áo Hạ Khởi, linh hồn dường như bị đánh ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, tiếp tục ngắm vườn hoa ngoài cửa sổ.

Mùa xuân mới đến, hoa trong vườn hầu như không tính là hoa, ngay cả cây cối xanh ngắt quanh năm cũng bị mưa đêm ngày đông tra tấn đến mức chỉ còn lại bụi xám u ám, thông báo mùa đông vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Mà dù vậy, ánh nắng mặt trời vẫn hết sức xán lạn.

Chỉ là những thứ sáng ngời, những thứ nóng rực dường như cũng không chiếu vào được đôi mắt Bạch Nhất Trần chút nào, bên trong là một mảnh vắng lặng hoang vu.

Lại như mùa đông xoay quanh thành phố này, chậm chạp không chịu rời đi.

Lúc Thời Diệc Nam trở lại biệt thự đã là mười hai giờ khuya.

Hắn vừa bật đèn phòng thì bị Bạch Nhất Trần đứng trong phòng khách dọa sợ hết hồn.

Bạch Nhất Trần cầm một cốc nước, sắc mặt tái nhợt, thái dương còn rỉ ra mồ hôi lạnh. Anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa đỏ thắm mỏng manh, để lộ lồng ngực trắng nõn, bàn chân trần, như quỷ mỵ đứng ở phòng khách chỗ gần cầu thang.

Anh thấy Thời Diệc Nam trở lại, gương mặt vẽ một nụ cười, nhưng anh không nói chuyện, chỉ đứng thẳng ở nơi đó.

Trong phòng không bật điều hòa, vào ban đêm vẫn còn hơi lạnh.

Sau khi Thời Diệc Nam bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, hắn nhanh chóng cởi áo khoác trên người rồi khoác lên Bạch Nhất Trần. Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của anh và nói: "Sao em còn chưa ngủ? Ăn mặc còn ít thế này?"

Âm thanh của Bạch Nhất Trần rất nhẹ nhàng: "Anh đã về rồi..."

Thời Diệc Nam nói: "Ừm."

Hôm qua Bạch Nhất Trần bảo hắn là có việc, hôm nay hắn liền nhân cơ hội này đến buổi tiệc rượu không dễ từ chối. Ai ngờ mấy ông chủ kia càng uống càng hăng, hắn cũng không tiện rời đi, kéo dài mãi đến mười một giờ mới giải tán, kết quả vừa về đã phát hiện Bạch Nhất Trần còn chưa ngủ.

"Không phải là anh nhắn tin cho em rồi sao? Hôm nay anh sẽ về khá muộn, em cứ ngủ trước là được." Thời Diệc Nam vươn tay vuốt tóc của Bạch Nhất Trần, tiện thể lau mồ hôi lạnh ở thái dương thanh niên. Hắn khẽ cau mày nói, "Sao đã muộn như vậy mà em còn ở dưới tần, còn ra nhiều mồ hôi vậy nữa?"

Bạch Nhất Trần cười cười, đôi môi trắng bệch, xòe bàn tay nói: "À, thân thể em không khỏe lắm mà. Bác sĩ kê cho em ít thuốc bồi bổ sức khoẻ. Em xuống dưới uống thuốc."

Nghe thanh niên nói thế, Thời Diệc Nam mới phát hiện tay trái buông thõng của anh đang nắm chặt mấy viên thuốc —— là màu trắng, to nhỏ không đều, nằm trong bàn tay hồng hồng của thanh niên, trông khá đáng yêu.

Thời Diệc Nam cúi đầu hôn một cái lên thái dương Bạch Nhất Trần: "Vậy mau uống đi, sau đó nhanh nghỉ ngơi, anh tắm xong là lên ngủ với em."

"Ừm." Bạch Nhất Trần đáp một tiếng rồi cúi đầu, hàng mi đen dài tựa màu lông quạ che đậy cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Thời Diệc Nam cười với anh, sau đó cởi ca-ra-vat và áo khoác, đẩy thanh niên: "Uống nhanh, sau đó em lên gác trước, anh ở phía sau tắt đèn cho em."

"Có phải hôm nay anh uống rượu không?" Bạch Nhất Trần không lập tức uống thuốc, mà là thình lình ngẩng đầu nhìn Thời Diệc Nam.

Thời Diệc Nam cười giơ lên hai tay, đầu hàng nói: "Ừ. Có uống mấy chén, không dám uống nhiều."

Bạch Nhất Trần nghe thấy lời giải thích của hắn, mím mím khóe môi, trông không quá vui vẻ: "Uống nhiều rượu không tốt cho gan."

"Vâng vâng vâng, tiểu tổ tông của anh." Thời Diệc Nam buông hai tay, kéo áo khoác trên người Bạch Nhất Trần kín hơn chút rồi hôn chóp mũi thanh niên, "Về sau anh cũng không dám uống nhiều như vậy nữa."

Bạch Nhất Trần nghe được lời này của hắn thì bỗng nở nụ cười, cặp mắt đào hoa cong cong đổ đầy ánh đèn ấm áp: "Không thì anh cũng uống loại thuốc bồi bổ thức khỏe này đi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status