Thái Thượng Kiếm Tôn

Chương 46: Cho ta chết trước ngươi



 

Coong!

Tiếng sắt thép va chạm đột ngột vang lên, hai tòa Tinh Cung giữa không trung đồng thời sụp đổ, lần nữa hiển hiện ra thân hình Vân Mộng Chân và Dạ Nhận.

Ngực trúng kiếm, máu tươi thuận theo vết thương chảy ra, nhưng mà, khắc này trên mặt Dạ Nhận lại vẫn hiện đầy ý cười.

Trường kiếm đã đâm vào ngực bị đao chặt đứt, ngón tay ngắt lấy nửa đoạn mũi kiếm đâm vào thân thể, Dạ Nhận không để ý tới thương thế trên người, mắt nhìn chằm chằm Vân Mộng Chân nói:

- Vân Mộng Chân, ta thừa nhận ngươi vẫn cứ mạnh hơn ta, nhưng thứ ngươi nắm trong tay rốt cục không phải Côn Ngô Kiếm.

Thời khắc chém giết sinh tử, ai cũng sẽ không nương tay, vị Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông Vân Mộng Chân này quả thực xứng với danh hiệu Thánh Nữ, một kiếm sau cùng nhẹ nhàng phá mở phòng ngự của Dạ Nhận, đâm thẳng đến điểm yếu hại nơi lồng ngực.

Trúng một kiếm này, Dạ Nhận vốn tất chết không nghi ngờ, nhưng ở quan đầu sau cùng, Dạ Nhận lại cường hành dùng chủy thủ trong tay chặt đứt mũi kiếm, dù cho kiếm phong đã nhập thể, lại vẫn chưa thể đâm vào tâm tạng.

Sai một ly đi một ngàn dặm!

Vẻn vẹn chỉ chút xíu sai lầm đó thôi, liền đủ khiến Dạ Nhận xoay chuyển chiến cuộc.

Hai người đều đã đánh đến cực hạn, mất đi đại bộ phận lực lượng, song Dạ Nhận vẫn như cũ nắm đao, mà kiếm trong tay Vân Mộng Chân lại đã đứt, nói cách khác, trận chiến này đã phân ra thắng bại.

Nháy mắt, tâm tình Vân Mộng Chân chìm xuống đáy cốc.

Từ nhỏ đến lớn, Vân Mộng Chân một mực luôn là thiên chi kiêu nữ, trong cùng thế hệ chưa bại một lần, kiêu ngạo và tự tin tựa hồ sinh ra đã có.

Nhưng mà cũng như thần thoại Đạo Lăng Thiên Tông bất bại, sau cùng đều bị Thông Thiên Ma Quân đánh vỡ, Vân Mộng Chân rốt cục vẫn bại.

Dù cho, lần bại này không phải do nàng tài nghệ không bằng người, mà là thua ở binh khí trong tay.

Nhưng vô luận thế nào, bại chính là bại!

Ngẩng đầu, như cũ nắm lấy đoạn kiếm trong tay, nét mặt Vân Mộng Chân không mấy hoảng loạn, bình tĩnh mở miệng nói:

- Đạo Lăng Thiên Tông truyền thừa mấy vạn năm, để uẩn thâm hậu, vượt xa đám người ma đạo các ngươi tưởng tượng! Không phải mất đi một thanh Côn Ngô Kiếm, hay là giết mỗi mình Vân Mộng Chân ta là có thể giải quyết.

 

- Có lẽ ngươi có thể nói, Thông Thiên Ma Quân đánh vỡ thần thoại Đạo Lăng bất bại! Nhưng đánh vỡ thần thoại chỉ là Thông Thiên Ma Quân, chứ không phải các ngươi! Thông Thiên Ma Quân đã chết, giờ đây. . . Vẫn chưa phải thời đại thuộc về các ngươi!

Bản thân Vân Mộng Chân cũng rất rõ ràng, chuyện đến nước này, chính mình có thể nói đã khó thoát khỏi cái chết, song dù biết rõ sắp phải đối mặt tử vong, lại vẫn phong thái như cũ, chỉ cần khắc nào nàng còn sống, liền vẫn là Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông cao cao tại thượng.

- Một thời đại kết thúc, tóm lại cần phải một quá trình.

 

Không chút yếu thế, Dạ Nhận thong thả mở miệng nói:

 

- Huống hồ, đối với ta mà nói, kỳ thực không cần nghĩ xa đến vậy.

Thoáng ngừng một lát, Dạ Nhận nói tiếp:

- Có thể tự tay tiễn Mộng Chân tiên tử lên đường, đây là vinh hạnh của ta.

Thân là Dạ Nhân thế hệ này, có thể tự tay chém giết Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông, tính là tự tay giải quyết một trang ân oán cũ, đủ khiến hắn danh chấn thiên hạ.

- Mạng ta ở ngay chỗ này, có thể lấy đi được hay không, còn phải xem bản lĩnh ngươi.

 

Khóe miệng nhếch lên ý cười trào phúng, Vân Mộng Chân hờ hững mở miệng nói.

Dù đến lúc này, nàng vẫn vững vàng nắm lấy đoạn kiếm trong tay, dù biết rõ hẳn phải chết, lấy kiêu ngạo của nàng, tuyệt sẽ không bó tay chịu trói.

- Tuy ta đúng là không quá thu hút, chẳng qua. . . Các ngươi không thể thật coi ta không tồn tại a?

Tinh Cung tán đi, Bạch Nhạc cũng tỉnh lại, lúc này nghe được hai người đối thoại, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói.

Hắn vừa mở miệng, chú ý của hai người rốt cục mới rơi đến trên thân Bạch Nhạc.

Trên thực tế, Bạch Nhạc đi đến, hai người tự nhiên sớm đã phát giác, chỉ là căn bản không ai coi Bạch Nhạc ra gì, nói thẳng ra thì là, trực tiếp không nhìn Bạch Nhạc.

Đương nhiên, bản thân điều này vốn là chuyện rất bình thường, đừng nói Bạch Nhạc chỉ là Dẫn Linh Cảnh, dù đổi thành Ba Sơn Lục Ma hay Từ Phong thì cũng không khiến hai người để vào trong mắt.

Song, Bạch Nhạc vừa đột nhiên mở miệng như vậy, ngược lại khiến hai người đều có chút ngoài ý.

- Ngươi đang muốn nhắc nhở, rằng ta phải tiện tay giết ngươi?

 

Quét mắt nhìn về phía Bạch Nhạc, Dạ Nhận nhàn nhạt mở miệng nói.

So với Dạ Nhận, cảm tình của Vân Mộng Chân càng phức tạp hơn nữa, quan hệ giữa nàng và Bạch Nhạc một lời khó nói hết, hoàn toàn không phải người ngoài có thể hiểu được.

Nếu nói, ban đầu Vân Mộng Chân chỉ hận không sớm giết chết Bạch Nhạc miễn trừ hậu hoạn, như vậy đến hiện tại, khi sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, hận ý trong lòng lại sớm đã dần tiêu tán.

Đối với Bạch Nhạc mà nói, nàng là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời hắn, ở phía ngược lại, đối Vân Mộng Chân mà nói, làm sao lại không phải tương tự.

Vô luận trước đó Bạch Nhạc nghĩ hết mọi cách nhắc nhở nàng có nguy hiểm, hay là trong lúc nguy cấp bây giờ, lần nữa chọn lộn ngược trở về, tất cả đều không khỏi xúc động đến chỗ mềm mại nhất trong lòng nàng.

Dù cho nàng không nghĩ rằng mình sẽ thích Bạch Nhạc, nhưng có đôi lúc, cảm tình là thứ rất phức tạp, nhất là khi sinh mệnh sắp đến điểm cuối.

Khẽ thở dài một tiếng, Vân Mộng Chân nhẹ giọng mở miệng nói:

- Đi thôi, chuyện ở đây không phải ngươi có thể nhúng tay, cứ xem như hết thảy chưa từng xảy ra! Mặc dù thiên phú ngươi không tính quá tốt, nhưng chỉ cần chịu nỗ lực, sau này chưa hẳn không thể từ trong Linh Tê Kiếm Tông thoát vỏ mà ra. . . Đoán chừng, Dạ Nhận cũng không đáng ra tay với ngươi.

Nửa câu đầu là nói cho Bạch Nhạc, mà nửa câu sau, lại là nói cho Dạ Nhận nghe.

Mí mắt hơi nhảy, Dạ Nhận chưa hề tỏ thái độ, song trên thực tế, lại cũng tán đồng lời của Vân Mộng Chân.

Chỉ cần có thể giết chết Vân Mộng Chân, mục đích hắn tới lần này liền đã đạt được, còn về Bạch Nhạc, đúng thật chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, có câu nói này của Vân Mộng Chân, bỏ qua Bạch Nhạc lại đã có sao.

- Người mà … tóm lại rồi cũng sẽ chết.

 

Giang tay ra, Bạch Nhạc rất thản nhiên mở miệng nói:

 

- Con người ta mặc dù sợ chết, nhưng luôn có chút chuyện lại nhất định phải làm.

Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhạc chạy đến trước mặt Vân Mộng Chân.

- Có mấy lời, trước kia không dám nói, nhưng giờ đều sắp chết rồi. . . Nói ra, cũng không tính mất mặt.

 

Nhìn Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc nghiêm túc nói:

 

- Từ lần đầu tiên gặp gỡ, ta liền thích ngươi, khi đó, ta không biết cái gì là Thánh Nữ Đạo Lăng Thiên Tông!

 

- Ta biết ta chỉ là tiểu nhân vật, có thể cả đời đều không vào được mắt ngươi, nhưng thích chính là thích!

 

Trên mặt mang theo ý cười rạng rực rỡ, Bạch Nhạc nhẹ giọng nói:

 

- Mặc dù thực lực kém chút, song ta tốt xấu cũng là nam nhân, nếu để ngươi chết trước mặt ta, vậy thì cũng quá vô dụng.

Chắn thân mình trước mặt Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc bình tĩnh rút kiếm, chỉ hướng Dạ Nhận, phảng phất đối mặt với hắn không phải cường giả Tinh Cung Cảnh gì cả, mà chỉ là một tên đối thủ Dẫn Linh Cảnh.

- Ta biết, thế này thật ra chẳng ích gì. . . Nhưng chí ít, cho ta được chết trước ngươi.

 



 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status