Thập thế đợi quân an

Chương 25


Ta không đáp. Thương Âm nói tiếp, “Ngày hôm nay cũng vẫn đấu ư?”

“Đấu”

“Ai thắng nàng cũng nguyện ý gả sao?”

“Phải”

“Mẫu Đơn”

Hắn khẽ gọi ta một tiếng, cúi đầu ôn nhu. Lòng ta căng như dây đàn. Hắn còn chưa kịp nói gì, bên ngoài cửa đã vang lên

“Điện hạ, đã không còn sớm nữa. Vương gia cùng Chiêu Cẩm công chúa đang ở tiền thính chờ người. Tảo thiện đã sớm làm xong, chỉ còn đợi người”

Tiếng của nha hoàn (tảo thiện: bữa sáng, tiền thính: cái này giống kiểu nhà trên á)

Thương Âm hướng về phía cửa đáp: “Biết rồi” Hắn buông ta ra, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt của ta rồi mới đứng dậy

Hắn lại hướng ra ngoài nói: “Mang một bộ hành trang của cô nương đến đây”

“Điện hạ, Chiêu Cẩm công chúa đang đợi người…”

“Bản thái tử nói ngươi mang đồ tới đây”

“Vâng”

Xiêm y nhanh chóng được mang tới. Lục y tươi tắn, tay áo còn được thêu hình chim hoàng anh đầu cành, ta mặc vào rất vừa vặn

“Như thế này đẹp lắm” Hắn cười nói, sắc mặt trầm ổn, “Xiêm y màu sáng rất hợp nước da của nàng”

Ta không nói gì. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên trong mắt hắn có một tia lạnh lẽo, ta bất chợt không hiểu

“Về sau ở phủ một mình phải cẩn trọng một chút, nàng uống thêm chút trà đi, đừng có mà sơ ý khinh thường” Hắn dừng lại một chút, hình như thở dài, “Mẫu Đơn, nàng là nữ tử, phải bảo vệ chính mình thật tốt”

Ta sửng sốt, không biết nên nói cái gì, liền phun ra, “…Đa tạ thái tử”

Hắn dừng một chút, ngắm nhìn khuôn mặt ta, “Đa tạ ta cái gì?”

“Đa tạ người… đã không đụng đến ta”

Thương Âm cười cười, “Bản thái tử lại có chút hối hận đấy” Dứt lời, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hoa viên bên ngoài hành lang gấp khúc, sáng sớm nên không khí vẫn còn ẩm ướt, trước mắt đều là sương mù mông lung, “Bản thái tử nghĩ rằng, nếu như bản thái tử quân tử một chút, có lẽ sau này nàng sẽ không tránh mặt bản thái tử như vậy nữa”

Ta đi ra ngoài bằng cửa hậu hoa viên, còn Thương Âm đi vào đại sảnh để gặp Chiêu Cẩm công chúa và Tần Quảng Vương

****

Việc lần này nhất định ta không thể bỏ qua. Tần Quảng Vương có thể coi thường một quỷ sai nho nhỏ như ta, nhưng cũng không thể dưới mắt phụ vương mà tác oai tác quái

Có thể ra vào phòng ta, chỉ có nha hoàn Xuân Mai

Ta tra hỏi gia đinh đêm đó có những ai ra vào phòng của ta. Qủa nhiên chỉ có Xuân Mai. Ta xưa nay vốn không cần hầu hạ, nên nàng ta cũng chỉ vào để quét tước dọn dẹp mà thôi. Nàng ta là sinh hồn mấy trăm năm trước ta cứu về. Sinh tiền, phu quân nàng ta vì 10 lượng bạc mà bán nàng ta vào kĩ viện. Qúa uất ức, Xuân Mai nhảy sông tự vẫn. Dọc đường đi nàng ta liên tục khóc lóc đòi ta thu nhận, nói rằng không muốn đầu thai xuống hồng trần để lại bị tổn thương nữa

Ta gọi Xuân Mai tới, nhìn mặt nàng ta cẩn thận. Một cô nương thanh tú như thế này, không hiểu Tần Quảng Vương dùng thủ đoạn khéo léo gì chỉ dạy cho nàng ta kê thuốc cho ta

“Xuân Mai, ngươi hầu hạ bổn gia lâu như vậy. Bổn gia còn chưa kịp cảm tạ ngươi lần nào”

Xuân Mai vô cùng vâng lời nói, “Hầu hạ Hoa Nhi gia là phúc khí của Xuân Mai. Chỉ cần là việc Hoa Nhi gia phân phó, Xuân Mai nhất định tận lực làm”

Ta kéo nàng đứng dậy, đang muốn cùng nàng ta nói vài câu, chợt mò thấy một vật lành lạnh ở cổ tay nàng ta. Ta kinh ngạc, “Ối chao, vòng ngọc đẹp quá, không biết là người nào tặng ngươi?” Vòng ngọc tỏa ra ánh sáng thượng thừa, hiển nhiên là trân bảo

Nét mặt Xuân Mai bỗng chốc hoang mang, nhưng nhanh chóng đè nén,”Hoa Nhi gia nói đùa rồi, đây là vòng ngọc Xuân Mai mua được ở chợ phố Tây thôi mà”

Ta buông tay nàng ra. Xuân Mai liền lùi lại, che lấy vòng tay, cung kính đứng thẳng

Ta ngồi trước bàn trà, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ngước mắt dòm nàng một cái rồi tươi cười nói, “Vừa khéo bổn gia cũng có một thứ cho ngươi, bổn gia nghĩ ngươi rất thích hợp với thứ này”

“Thỉnh gia nói”

Tay ta rút ra một bao giấy nhỏ, lắc lắc trước mặt nàng ta, đặt lên bàn, “Đây là Mị Nhi Xuân được làm trong Tần Quảng Vương phủ. Xuân Mai muội muội vốn thông tuệ, hẳn là biết rất rõ”

Thân thể Xuân Mai run lên, vẫn cúi đầu, “Xuân Mai không hiểu gia đang nói gì, thỉnh gia nói rõ”

“Người quang minh không nói chuyện mờ ám. Xuân Mai ngươi uống cái này cho bổn gia, tối nay đến Tần Quảng Vương phủ một chuyến. Sáng mai bổn gia sẽ cho thị vệ đến quý phủ tìm người. Đến lúc đó, khắp kinh thành sẽ biết rằng Tần Quảng Vương dụ dỗ ngươi, là ngươi chịu ủy khuất. Khi đó Xuân Mai ngươi có thể vừa khéo danh chính ngôn thuận gả vào quý phủ rồi. Bổn gia đây là thay ngươi tìm mối lương duyên tốt” Ta nhìn bao giấy nhỏ trong tay, cười nói, “Ngươi yên tâm, Vương gia tuy có ba vị phu nhân, nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi”

Ta chỉ là một quỷ sai, đương nhiên không thể đụng tới một sợi tóc của Tần Quảng Vương. Tuy nhiên, muốn bôi nhọ mặt mũi của hắn lại là chuyện quá đơn giản. Thân làm Vương gia, lại để cho dân chúng bàn ra tán vào, chính là điều kiêng kị nhất

Xuân Mai mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống, khóe môi run run. Ta phất phất tay ra hiệu, “Thôi đừng, bộ dạng này của ngươi bổn gia gặp qua không ít rồi. Thật là không thú vị. Nếu ngươi không nghe lời bổn gia, bổn gia lập tức cho người ném ngươi vào hàn băng địa ngục. Chỗ đó giam giữ nam quỷ ác quỷ, đã mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân. Xuân Mai, bổn gia niệm tình ngươi theo hầu bổn gia mấy trăm năm, cái gì cũng bảo kê cho ngươi. Ngươi ở trong phủ là người làm việc ít nhất, vậy mà nha hoàn gia đinh cũng đều phải nhường ngươi vài phần” Ta nuốt nước miếng, nói tiếp, “Ngươi bị phu quân vứt bỏ, bổn gia trước kia cũng như vậy nên mới chiếu cố ngươi. Không ngờ ngươi lại dám tính kế với bổn gia, ngươi tự lo liệu giải quyết cho tốt”

Xuân Mai nghe vậy nước mắt lã chã rơi. Ta đứng dậy nàng ta liền nhào tới ôm chân, “Gia, Xuân Mai sai rồi, Xuân Mai sai rồi. Xin đừng đuổi Xuân Mai đi. Vương gia liên tục nói rằng nếu không nghe lời, ngài ấy sẽ cho Xuân Mai nếm mùi đau khổ. Xuân Mai không dám nữa. Xuân Mai nhất định không dám nữa” Nàng ta dập đầu bang bang xuống đất

Ta cúi đầu nhìn nàng cười cười, “Ngươi bị uy hiếp gì, ngươi hoàn toàn có thể nói cho bổn gia. Dù gì bổn gia cũng có đủ năng lực để bảo vệ một nha hoàn như ngươi. Vương gia uy hiếp ngươi, tình nghĩa mấy trăm năm bổn gia đối với ngươi ngươi liền bỏ qua sau đầu. Hắn cho ngươi tiền tài danh phận sao?” Nói tới đây, Xuân Mai run rẩy. Lòng ta hạ xuống, “Xuân Mai, ngươi chẳng khác gì phu quân của ngươi ngày trước”

Nàng ta toàn thân cứng đờ, kinh ngạc giương mắt đẫm lệ nhìn ta

“Ngươi thích Vương gia sao?” Ta tự tay sờ sờ vào cái trán sưng máu của nàng ta. Tần Quảng Vương vốn phong lưu phóng khoáng, thủ đoạn cao minh, muốn nắm giữ được tâm tư của nữ nhân cùng lắm cũng chỉ cần thời gian một chén trà, “Không sao không sao, ngươi thích cũng không sao. Hôm nay ngươi sẽ được lên giường của hắn thôi”

Tần Quảng Vương nổi tiếng tầm hoa vấn liễu, nay lại được đích thân quý phủ của nhi nữ Diêm La dâng nhất đẳng nha hoàn trúng mị dược tới. Xong xuôi, Xuân Mai liền đi kêu khóc, tố cáo Vương gia phong lưu hung ác, uất ức muốn nhảy sông tự sát. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều xôn xao bàn tán, Vương gia đương nhiên mất hết mặt mũi. Phụ vương tức giận đến mức muốn giáng chức của hắn

Ta từ Tần Quảng Vương phủ trở về, nghĩ đến vẻ mặt của Tần Quảng Vương khi nhìn thấy ta, thật là sảng khoái

Muốn tính kế với ta, ta đương nhiên phải đáp lễ. Khi đưa Xuân Mai đến, trên người nàng ta chỉ có độc một cái yếm thêu hình hoa mẫu đơn, và một lớp sa mỏng bao bên ngoài. Dân chúng lại được thể bàn tán, Vương gia có thú vui sinh hoạt vợ chồng cổ quái, vui vẻ bàn luận

Chung Quỳ cùng Tiểu Hắc nhắc đi nhắc lại chuyện này. Ta thấy cũng đã đúng lúc, liền vỗ tay nói: “Bãi đài, tỷ võ chiêu thân”

Lần thứ hai, ta lại lên võ đài

Đương nhiên ta vẫn giữ phong thái như trước. Vô cùng oai phong lẫm liệt. Ta cầm trường thương gắn tua rua màu đỏ trong tay. Giờ vẫn còn sớm nên dân chúng vẫn chưa tụ tập lại. Bỗng từ xa liền thấy một bóng người màu đen

Ta còn tưởng là Tiểu Hắc, định gọi hắn tới đây. Ai ngờ Chung Quỳ nhanh chóng phân phó gia đinh chạy lên cung kính hành lễ

“Thái tử điện hạ”

Ta đưa mắt nhìn lên. Quả nhiên là thái tử Trọng Lam. Thần thái của hắn thật bình thản. Hắn chậm rãi bước lên võ đài, ta cũng nhanh nhẹn quỳ xuống, “Điện hạ”

Hôm nay hắn mặc một thân hắc bào, ám kim Long văn. Nhìn từ xa, không khỏi có chút lạnh lẽo

Hắn liếc mắt nhìn chúng ta, “Đây không phải là Vân Đỉnh thiên cung, không cần nhiều quy củ như vậy, miễn” Lại đưa mắt về phía ta, “Tất cả đi xuống, Mẫu Đơn, nàng qua dây”

Thái tử nói sao ta có thể trái lệnh, liền nhanh chóng chạy tới chỗ hắn. Ánh mắt Chung Quỳ muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị. Ta quay đầu liếc nó, liền thấy nó cười đến cẩu huyết sôi trào

Thương Âm cau cau lông mày, “Tại sao nàng lại mặc hắc y rồi?”

“Hắc y có nhiễm bẩn cũng không thể thấy được. Trái lại, điện hạ mặc hắc y, nhưng quý khí vẫn tỏa ra bừng bừng” Ta cười làm hòa, nhìn sắc trời. Chỗ này cũng không cách cầu Nại Hà quá xa, “Điện hạ, mệnh cách ngài viết rằng giờ Tỵ hôm nay ngày sẽ đi đầu thai chuyển kiếp”

Hắn không nói nhiều nữa, liền đứng cách xa ta một trượng, khẽ đưa tay, “Xuất thủ đi”

“… Hả?”

“Xuất thủ đi”

Ta nhìn hắn không hiểu, cảm thấy vẻ mặt trầm tĩnh lúc này của hắn, thật giống như tiểu hài tử

“Mẫu Đơn, xuất thủ” Hắn thản nhiên nói. Thanh âm mềm mại nho nhã như thư sinh, chỉ trong chớp mắt liền thoại phong nhất chuyển, “Nàng không phải là cõi âm đệ nhất võ công sao, Hoa Nhi gia?”

Đây hẳn là trò đùa, nhất định là trò đùa. Bị chính nam tử mình thích gọi là “gia”, không phải muốn người ta tức chết sao. Huống hồ Thái tử điện hạ đã hạ lệnh, ta buộc phải xuất thủ

Ta có chút bất mãn. Đối với Chiêu Cẩm công chúa thì một tiếng Uyển nhi, hai tiếng Uyển nhi, thật dễ nghe. Đối với ta thì lại gọi là “gia”, làm sao chịu nổi chứ. Ngưng tụ khí lực, một thương liền lao tới, sấm sét vạn quân

Thương Âm dù sao cũng là thiên quân thái tử. Hắn chẳng cần tốn chút khí lực nào, mười đầu ngón tay khua một phát, lực trong tay ta lập tức tán ra

Ta trơ mắt nhìn trường thương của ta lăn long lóc xuống đất. Mắt Chung Quỳ như muốn trợn cả lên rồi

“Được rồi, bản thái tử thắng”

Thương Âm chậm rãi nói. Ta ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của hắn. Con ngươi sâu đậm như màn đêm

“Đừng có bãi đài rồi, lại nói không muốn gả?” Hắn đi tới, vươn tay sờ sờ khuôn mặt của ta. Hắn nhìn ta, không sâu không đậm nói, “Từ giờ trở đi, nàng là hôn thê của ta, không cần tỷ võ chiêu thân nữa”

Ta toàn thân chấn động, lui ra sau mấy bước, kinh dị nhìn hắn. Đầu ta trống rỗng, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

“Điện hạ… ngài chớ nên nói đùa…. Chuyện này sao có thể…”

Đùa kiểu này, hắn thực sự muốn ta không còn mặt mũi nào nữa sao

“Mẫu Đơn” Hắn lẳng lặng nói, “Bản thái tử không nói đùa”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status