Thập thế đợi quân an

Chương 3: Gặp lại cố nhân


Bánh ngó sen hoa đào ở phố tây của Phong Đô có thể nói là tuyệt nhất.

Nhớ lại lúc đó ta vẫn nghĩ không thông, vì sao một âm tào địa phủ lại có thể tạo ra một chiếc bánh gạo hương hoa thơm nức như vậy, bánh gạo làm từ cánh hoa đào, hình tam giác nhỏ màu hồng nhạt, năm cái vừa vặn ráp thành một đóa hoa xinh đẹp.

Nghe nói ông chủ phố tây chính vì không muốn từ bỏ tay nghề này mà đi đầu thai nên đã ở lại Phong Đô tiếp tục hành nghề, dù sao ở nhân gian cũng là bán, dưới địa phủ cũng là bán, đối với hắn không có gì khác nhau, thỉnh thoảng gặp đào hoa tinh tới đầu thai còn có thể thu thập một chút nguyên liệu thượng hạng, cũng giảm được phiền toái phải đi nhân gian một chuyến.

Trong lúc ta đi, tiểu Hắc vừa vặn xếp hàng đợi mua bánh, mua xong hai người liền một đường cùng nhau trở về, đại quỷ tiểu quỷ không đầu bay tới bay lui nhìn thấy chúng ta liền chào hỏi.

Tiểu Hắc rất cao, đi trên đường tựa như một thân ảnh màu đen lướt qua, ta đứng bên cạnh chỉ cao đến ngực hắn.

Ta nuốt ba khối bánh gạo, liếm liếm miệng, nhớ tới một chuyện, "tiểu Hắc ta gần đây có đi thăm dò ở dương thế vòng một vòng, vẫn là không có."

Ta nói tới chính là sinh hồn một cô nương.

Nhịp chân hắn hơi chậm lại, ánh mắt nhỏ dài khẽ híp lại không chút động tĩnh nhìn thẳng phía trước, "Ngươi lo ăn của ngươi đi."

"Ai, ta đây không phải là muốn giúp ngươi sao, chuyện đó ta đã biết thì nhất định phải giúp ngươi tìm." Ta nghĩ, "Ngươi đây không phải nên mời ta ăn cái gì sao."

Hắn ném một ánh mắt hung ác tới, khí lạnh vèo vèo, ta nhanh chóng ngậm miệng, sau đó lại tiến lên hỏi, "tiểu Hắc ngươi biết mà, ta chính là thích cái tính thâm tình này của ngươi, mấy trăm năm, đã mấy trăm năm chờ đợi một cô nương, thật giống những lời nói trong sách vậy, ngươi xem ta khi còn sống tạo nghiệt nhiều quá..." Nói đến đây ta có chút hoảng hốt, vội vàng sửa lời: "Cô nương kia nhất định rất đẹp, so với ta chắc chắn đẹp hơn."

Vừa dứt lời, hai người đã tới ngã tư, ta tính toán thời gian cũng nên lên đường rồi, đem giấy gói kín đáo đưa cho hắn, "Cầm lấy, còn một khối cuối cùng, ta đi tới nhân gian tiện thể lưu lại một vòng giúp ngươi tìm một chút."

Ta chưa đi được mấy bước, hắn từ phía sau gọi tên ta, "Mẫu đơn."

Ta quay đầu, tiểu Hắc đi tới đưa tay xoa vụn bánh ở khóe miệng ta, cúi đầu nói, "Lời trong sách đều là giả, đừng xem những thứ vô dụng kia nữa."

Ta từ trước tới giờ đối với khái niệm thời gian luôn không rõ ràng, đặc biệt là lúc ở Phong Đô, do đó khi đến nhân gian nhìn một cái đã đến thời điểm Quận chúa mạng tận.

Ban đêm, vầng trăng sáng trên cao càng thêm nổi bật trong màn đêm dầy đặc, ta cấp tốc đi vào vương phủ.

Vương phủ đèn đuốc sáng choang, ta tới gần sương phòng một chút liền nghe thấy tiếng nữ tử kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.

"Cố chống đỡ a, Quận chúa!"

"Quận chúa, đứa bé sắp ra ngoài rồi, người nhất định phải chống đỡ a! Tướng quân đại nhân còn đang chờ người!"

Đáp lời bọn họ là tiếng kêu thảm thiết, ta dựa vào bức tường bên ngoài, nghịch nghịch ngón tay chờ một khắc mệnh cách đã định kia, đứng một hồi lại nhớ tới tiểu Hắc, dù như thế nào ta vẫn phải giúp hắn tìm một chút.

Ta cùng tiểu Hắc hồ đồ quen nhau hoàn toàn có lợi cho hắn, lúc hắn còn sống có thích một cô nương, hắn ở Phong Đô sớm hơn ta một trăm năm, khi còn sống là một yêu tinh, thích cũng là một yêu tinh.

Hắn thích một hoa đào tinh, vị yêu tinh kia thích nhất là ăn bánh ngó sen hoa đào.

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng dần dần biến thành những tiếng rên rỉ nỉ non.

Bên ngoài sương phòng, nam nhân toàn thân anh khí đi đi lại lại, có vẻ chính là vị tướng quân kia, hạ nhân bên cạnh gấp đến độ không dám tiến lên.

Ta nhìn nam nhân trẻ tuổi sắc mặt lo lắng hoảng hốt kia, trong đầu nghĩ sinh con thôi mà, chuyện này ta cũng làm rồi, thời điểm ta sinh con là tại một ngôi nhà nhỏ mong manh như sắp đổ, bà mụ cũng là người không đáng tin cậy, ta đau chết đi sống lại nhưng vẫn sinh được hắn.

Người ta vốn yếu, chỉ tiếc cha hắn không cần hắn, ta lại không có chăm sóc kỹ cho hắn.

Trong phòng lại truyền tới một tiếng thét chói tai, ta bình tĩnh đi xuyên qua trùng trùng tấm mành, từ trong tay áo lấy ra đèn lồng giấy, chuôi gỗ lim đỏ thắm, hướng về phía nữ nhân trên giường trán ướt đẫm mồ hôi, bên trong đèn lồng từ từ sáng lên.

Xuyên qua lớp giấy màu đỏ, hồn quang đỏ như trái trần bì đốt cháy hết vài tia dương khí cuối cùng, nụ hoa hồng nhạt trên đèn lồng chậm rãi nở rộ, dần dần rực rỡ.

Lão cha Diêm vương quả nhiên rất quan tâm nàng, linh hồn rực rỡ như vậy, sung mãn như vậy thật hiếm thấy, thậm chí, trong suốt cuộc đời hai trăm năm tu hành, năm trăm năm câu hồn của ta cũng chưa gặp loại cực phẩm như vậy, loại này nếu đầu thai cũng sẽ vào gia đình giàu sang phú quý, nếu thành ác quỷ thì sẽ vô cùng hợi hại.

Nữ nhân dưới đèn mất đi hô hấp, thị nữ bên cạnh sắc mặt ảm đạm nhào tới kêu khóc.

Ta cầm đèn lồng thong thả lắc lư đi vào trong sân, vị tướng quân nghe được động tĩnh khẽ biến sắc, gầm nhẹ một tiếng vọt bước vào, sát qua vai ta mà đi.

Ta cách một bức rèm quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi ở mép giường, hắn nắm chặt bàn tay nữ nhân đã chết trên giường, bi thương không cất thành lời, ta đột nhiên có chút hâm mộ hồn phách trong chiếc đèn này.

Nếu như lúc đó ta không có đánh mất đứa bé kia, tại thời điểm sinh hạ hắn mà bỏ mạng...Khi đó có lẽ người kia sẽ không đối với ta chán nản, hắn có hay giống cũng giống như nam nhân kia cầm đôi tay lạnh như băng của ta kêu gào gọi tên ta.

Mẫu đơn.

Chỉ tiếc là không có nếu như.

Ta lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi, lúc đi vào trong sân chợt đi chậm lại.

Lại có một hồn phách mới xuất hiện gần đây.

Không có quỷ sai tới câu hồn, nếu chấp niệm sâu thì phiền toái, hơn nữa nếu là nữ tử vì oán niệm mà chết...Hóa thành lệ quỷ thì ta lại nhức đầu, nghĩ tới đây bước chân liền hướng phía đó nhanh chóng đi qua.

Khi tân hồn vẫn chưa hoàn toàn từ trong thân thể thoát hết ra thì ta đã tìm được, ngay tại cửa sau vương phủ, xa xa gần gần đều là tiếng khóc tang thương báo hiệu Quận chúa đã qua đời.

Ta đứng ở cửa sau trên một con phố rất dài, hai bên là bức tường đỏ thẫm trong đêm tối giống như âm tào địa phủ, ta không xa không gần bước tới gần cái người đang nằm dưới đất kia.

Y sam rách rưới, là một tên khất cái.

Quét mắt qua không ngờ còn là một tên tàn phế, quải trượng rơi bên cạnh, hắn dùng mảnh vỡ chén cơm để tự sát, máu tươi không tiếng động từ cổ họng hắn chảy xuống, dưới ánh trăng tựa như một đám sâu bọ lúc nhúc tràn ra. Ta đột nhiên nhận ra, không phải là cái tên khất cái si mê Quận chúa đó sao, nghe tin nữ nhân mến mộ qua đời, liền không chịu đựng nổi mà tự sát.

Lại khiến Mạnh bà bà thêm gánh nặng, đúng là tạo nghiệt a.

Ta đang nghĩ hay là gọi tiểu Hắc tới thu hồn, ánh mắt vô thức rơi xuống gò má nam nhân này, không kìm được liền dừng lại.

Ta không muốn thừa nhận lòng ta chợt run lên một cái, rõ ràng ta đã là người chết, rõ ràng đã là quỷ bà bà bảy trăm năm, vẫn còn run sợ, giống như dây cung rung động trước khi đứt, chớp mắt nhanh chóng trôi qua.

Hồn phách của tên khất cái nổi lên trước mặt ta, ta cầm đèn lồng mẫu đơn đỏ tươi, cả người y phục đen, mái tóc đen được cột gọn gàng sau gáy, ánh mắt theo du hồn trong suốt nổi lên, từ từ ngẩng đầu.

Hồn phách nam khí trên người tên khất cái, cái khí phách đó hoàn toàn trái ngược với bộ trang phục rách rưới trên người hắn, một đầu tóc đen rủ xuống, mi mục như họa.

Hắn từ từ ngồi dậy, dùng ngón tay xoa xoa trán, ý thức dần quay trở lại, nhưng vẫn có chút quay cuồng, ánh mắt thâm trầm tựa như nhìn thấu hồng hoang.

Hắn ngước mắt.

Ta hướng hắn cười, lên tiếng chào hỏi.

"Dục, Thương Âm."



Con người luôn rất biết tự gạt mình.

Biết rõ là chuyện không thể, vẫn sẽ có ảo tưởng sẽ hi vọng, cho dù chỉ là giấc mộng phồn hoa trong nháy mắt, cũng nguyện ý đem bản thân ngã vào trong đó.

Trong giấc mộng thoáng qua đó, ta đã nghĩ ta có thể giả vờ như không biết.

Ánh trăng vằng vặc, lầu son ngói vàng trong bóng đêm, bốn phía yên tĩnh, thật thích hợp để hẹn hò.

"A, ngại quá, ta nhận nhầm." Ta hướng nam nhân đang trong trạng thái ý thức hỗn độn lộ ra một nụ cười, nhíu mày một cái, lúc hồn phách vừa rời khỏi thân xác cũng đều nhận thức không rõ ràng như vậy, thậm chí còn không biết mình đã thành linh hồn, ta suy nghĩ một chút, liền hỏi, "Ngô...Ngươi tên là gì?"

Hỏi xong lại cười ra tiếng, xong rồi xong rồi, Hoa Nhi gia của Phong Đô mau tỉnh lại đi, đây chỉ là một tên khất cái, một tên khất cái phàm nhân kiếp trước uống canh Mạnh bà, chốc nữa lại uống tiếp, cái loại sau khi chết đi vẫn nhớ tới mấy đời chỉ có thần tiên yêu tinh mà thôi.

Nam nhân kia một khi trải qua ranh giới sinh tử đều không cách nào chạm đến.

Mà hắn chẳng qua chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi.

Bàn tay cầm đèn lồng khẽ run, thái độ lại mười phần thân thiết, giải thích: "Ngươi hiện tại đã chết, ta là quỷ sai, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về ta sẽ không trói ngươi lại, được chứ?" Đảo mắt một lần trên người hắn từ trên xuống dưới, sau đó chỉ vào đóa hoa mẫu đơn trên đèn lồng, "Nó uống máu ăn hồn phách con người, ngươi tốt nhất là nên nghe lời ta."

Huyết trì nơi sâu nhất của địa ngục quỷ hoa bị phong ấn, có thể thấy hôm nay hắn chính là may mắn được nhìn thấy.

Nam nhân nhìn một vòng bốn phía, nhìn trời một chút, nhìn đèn lồng trong tay ta một chút, lại nhìn ta một chút, trên mặt không chút biểu tình, âm thanh xa cách, "Ngươi là quỷ sai?"

"Đúng."

Hắn xoa mi tâm, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, "Ta đây là đã chết?" Ngón tay chợt dừng lại, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, tròng mắt đen sâu thẳm lại chiếu tới, bình tĩnh, "Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì?"

Ta ngẩn người, nắm chặt đèn lồng, thần sắc hắn như vậy, cực kỳ giống người kia.

Ý niệm vừa thoáng qua, mặt đất bỗng hiện lên một luồng khói đen, hắc bạch vô thường đi tới, ta nhìn qua một chút, không tính là quen thuộc nhưng cũng quen biết, thủ hạ của tiểu Hắc, chức vị dưới địa phủ cũng coi là cao.

"Hoa Nhi gia." Hai vô thường quy củ cùng ta chào hỏi, không nhìn nam nhân kia, ta rất hài lòng.

"Các ngươi tới là mang hắn đi?"

"Đúng."

Ta khoát khoát tay, "Vậy các ngươi tranh thủ thời gian, sắp đến giờ Tý rồi."

Nói xong ta liền chạy, trước đó còn không nhịn được quay đầu nhìn một cái, lại đụng trúng ánh mắt nam nhân kia, liền vội vàng quay đầu đi.

Trở về Phong Đô, ta trực tiếp đến thập điện Diêm La.

Trước khi thả hồn phách ra, ta nhìn Diêm Vương gia đang vuốt râu, khiêu mi nói: "Người chắc chắn nàng nhìn thấy dáng vẻ u ám lão thái long chung (1) của người sẽ không ngất đi?"

Ánh mắt Diêm Vương gia một mực dán trên ngọn đèn lồng của ta, nghe xong liền kỳ quái nhìn ta một cái, tựa hồ có chút khẩn trương, "Chuyện này liên quan gì đến bộ dạng lão phu, mẫu đơn, ngươi mau thả nàng ra, đừng để nàng ủy khuất."

Khóe miệng ta giật một cái, run run thả hồn phách trong đèn lồng ra. Nữ nhân kia một thân váy trắng, mái tóc rũ xuống, quỳ trên điện, nàng chậm rãi nâng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía cha ta, cả người run lên.

Ta sờ cằm, trong đầu nghĩ quả nhiên là người quen lão.

Vậy mà nàng đột nhiên khẽ nhăn mày, vừa vỗ bụi bặm trên người vừa đứng dậy nhìn ngó trái phải, "Chỗ này sao lại tàn tạ như vậy?"

Ta nhìn thập điện Diêm La xà nhà cửa gỗ đều gắn những viên dạ minh châu ngàn năm băng cốc cực lớn tỏa sáng chói lọi, lại nhìn ngọc lưu ly quý báu, nếu so sánh Diêm La điện cùng Hoàng cung nhân gian lúc phồn thịnh nhất, cùng lắm chỉ tối hơn một chút, u ám hơn một chút, nội tâm ta im lặng.

Vậy mà Diêm Vương gia thở dài, "Công chúa điện hạ, nơi này tất nhiên không thể so sánh được với Vân Đỉnh thiên cung."

Ta lúc này mới cẩn thận quan sát nữ nhân kia một phen, phi thường xinh đẹp, khí chất dị thường, sóng mắt linh động, công chúa điện hạ?

(1): Dùng để chỉ hình dáng già cả suy yếu chậm chạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status