Thú tu thành thần

Chương 1007: Quy luật biến đổi



Băng Thần phản ứng mau lẹ hét to:

"Mọi người nhanh nắm lấy tay nhau, Phong Lan nắm thật chặt lấy tay của ta nhất định không được buông."

Nói xong hắn kéo cả đám người tới một hướng mà chạy, một mũi nhọn xuất hiện và nếu đúng như Băng Thần đoán thì chỉ cần họ tới được đó thì chắc chắn sẽ an toàn. Nắm chặt lấy cái mũi nhọn vừa nhô lên hắn kéo cả một đám người lơ lửng trên không trung.

Rất nhanh chóng mấy cô nàng nhận ra đỉnh nhọn chính là một ngọn tháp đang nhô lên từ dưới lòng đất, mấy cô nàng nhanh trí đu người bám lấy một vị trí nào đó để Băng Thần không phải chịu áp lực.

Chỉ có Tịnh Ảnh Phong Lan và Băng Thần do ở nơi cao quá lên tạm thời không thể bám lại bởi vị trí của cô nàng hoàn toàn là một mảnh trơn trượt.Băng Thần trong cái khó ló cái khôn ngay lập tức phân phó:

"Ngươi trườn người lên bám chặt lấy ta nhanh lên, tay của ta sắp không chịu nổi rồi."

Trong tình thế cấp bách nàng nhỉnh người lên ôm chặt lấy hắn ta, do quá cấp bách nên mặt nàng đập thẳng vào thằng em khiến cho Băng Thần đau đớn buông tay. Nhưng với sức chịu đựng thần sầu của mình hắn nín nhịn đau đớn dùng hai chân kẹp lấy đầu của nàng nhận sâu vào rồi giữ thật chắc.

Tiếp đó cả hai tuột thẳng xuống dưới, Tịnh Ảnh Phong Lan ngại đến đơ cả người bởi thứ kia đang áp thẳng vào mặt của nàng. Dù cho cách một lớp quần áo đi chăng nữa nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng bởi thứ kia quá to lớn.

Mấy cô nàng kia đã sớm đi xuống mặt phẳng rất hiểu ý nhau đoàn kết lại nắm lấy tay Băng Thần để hắn khỏi trượt khỏi đỉnh tháp mà rớt xuống dưới.

"Soạt"

Băng Thần dừng lại chân vẫn kẹp chặt đang lơ lửng Tịnh Ảnh Phong Lan, an toàn rồi hắn mới cảm nhận được hơi thở nồng ấm của cô nàng nhẹ tỏa về phía tiểu đệ. Có lẽ do quá kích thích nên tiểu đệ quyết định chống lệnh của đại ca mà sống dậy một cách mạnh mẽ.

Tịnh Ảnh Phong Lan không thể nào xấu hổ hơn được, không biết nàng nghĩ thế nào liền mở miệng cắn một cái khiến cho Băng Thần há hốc mồm. Vừa được kéo lên một cái hắn ta liền vội vã buông cô nàng ra nếu không nàng lại cắn mạnh một cái thì làm sao hắn có thể sống nổi.

Tuy đau gần chết nhưng hắn ta không dám la lên càng không dám tỏ ra đau đớn, chỉ có điều da mặt giật giật chứng tỏ đau đớn không phải bình thường.

Hoàng Kỳ nhìn xuống phía dưới rồi hỏi:

"Sao tự nhiên lại xuất hiện cả một thành phố như thế này, trận này động đất không biết sẽ giết bao nhiêu người chơi. "

Băng Thần hung hăng lườm Tịnh Ảnh Phong Lan thì thấy nàng lè lưỡi vẻ mặt cười nhạo mình, hắn hừ một tiếng trong lòng thầm nghĩ:

"Mình cứu người lại là làm ơn mắc oán, nhất định phải dạy cho cô nàng này một bài học nếu không mình khó có thể bình tâm được. Băng Thần ta có thù nhất định phải trả cho bằng được dù nàng có là ai đi chăng nữa. "

Có điều hắn ta biết lúc này đó không phải chuyện hắn ta lên quan tâm, nhìn xung quanh hắn ta bỗng thấy một cái tay nắm nhỏ nằm phía bên hông được che đậy khá kỹ. Chuyển mình đi tới đó Băng Thần nắm lấy kéo thứ thì tay lắm lập tức tác ra giống như đã rất mục nát.

Điều này hoàn toàn khác với phần gỗ xung quanh luôn lộ ra vẻ sáng bóng, tay nắm đã không có hắn ta đành lấy đoản kiếm của sát thủ để cạy ra cánh cửa. Hắn nhìn mọi người to giọng hô:

"Chúng ta an toàn rồi xuống dưới thôi."

Mấy người lần lượt đi xuống dưới, nhìn quang cảnh xung quanh thì cả đám biết được hóa ra nơi này là một cái tháp chuông. Từng bánh răng khổng lồ đen ánh lên như than đá, không có một chút dấu hiệu nào của rỉ sét cả.

Thể lực chỉ hơn người thường một chút thế nên khi bước xuống mấy ngàn bậc cầu thang thì cả đám người đã mệt mỏi vô cùng. Nhìn phía dưới thưa thớt người Băng Thần không khỏi cảm khái, mấy cô nàng cũng giật mình bởi ban đầu đông thế nhưng giờ chỉ còn lác đác vài người.

Băng Thần hơi cười trong lòng thầm nghĩ:

"Hóa ra mấy thượng nhân cũng biết cải tiến rất nhiều đấy, mình tưởng họ chỉ biết sao chép lại toàn bộ từ Tân Sinh cơ chứ."

Hoàng Kỳ nhìn xung quanh một lần rồi nói:

"Mọi người nhanh tản ra để đi kiếm nhiệm vụ."

Tịnh Ảnh Phong Lan từng tham gia vào Thiên Đạo rồi cũng lên tiếng:

"Ít người tranh đoạt như thế này là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta, bây giờ đi nhận hết nhiệm vụ tại đây sau đó đi làm một lượt. Buổi tối về nhà sau đó chúng ta trao đổi kinh nghiệm với nhau sau, như thế thăng cấp sẽ rất nhanh."

Băng Thần cũng không có ý kiến, một trò chơi mới không ai biết nhiều về nó thì chỉ có thể đi dò tìm. Đông người thì tất nhiên nên phân ra, các nàng ý kiến không sai một chút nào cả.

Huống chi từ trong ánh mắt của Tịnh Ảnh Phong Lan lẫn Hoàng Kỳ hắn ta đều thấy được sự ngạc nhiên sau đó là hoang mang. Có vẻ các nàng cũng không rõ về tình hình cho lắm, chứng tỏ tân thủ nơi tập trung này rất khác trước.

Băng Thần đi lang thang trên đường phố thì bất ngờ bị một kéo vào một góc khuất, định thần lại thì mới thấy đó là Hạ Y. Nàng ta đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn không nên làm người khác chú ý, Băng Thần nhỏ giọng hỏi:

"Hạ Y thượng nhân ngươi tìm ta sao?"

Hạ Y gật đầu khẽ nói:

"Ta vì Thanh Thủy mới tìm tới ngươi nếu không thì ta mặc kệ, nói cho ngươi biết tuy thế giới này sao chép cách thức hoạt động của Tân Sinh nhưng rất nhiều thứ không giống bình thường."

Băng Thần vẻ mặt nghiêm túc:

"Phiền ngươi nói chi tiết cho ta biết."

Hạ Y ngồi xuống khẽ giọng nói:

"Đầu tiên thế giới này không phải cứ chơi là bất tử như Tân Sinh của ngươi đâu. Một người chết đi trong đây sẽ hồi sinh mất rất nhiều thời gian, đồng thời phải trả giá bằng thọ nguyên ngoài thực tế nữa."

Băng Thần nheo mày:

"Bằng cả thọ nguyên nữa sao."

Hạ Y nghiêm túc nói:

"Thời gian của ta không nhiều nên ta chỉ có thể vắn tắt cho ngươi như thế này, đây không phải là một trò chơi cày cấp thông thường mà còn phải sinh tồn nếu không ngươi sẽ tử vong lúc nào không hay."

Băng Thần cúi người cảm tạ:

"Cám ơn ngươi đã giúp đỡ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status