Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 10: Đừng ảo tưởng


___Buổi sáng hôm sau___

Cô tỉnh dậy với thân thể mệt mỏi đau nhức vô cùng anh hành cô tới tận mấy hiệp làm cô bây giờ cả ngồi cũng không nổi đúng là "Ác Ma" cô xoay người qua không thấy anh chắc anh hẳn đã đi làm " Rừng..Rừng.." tiếng chuông điện thoại vang lên cô cầm chiếc điện thoại xem không ai khác là tên Ác Ma đó cô cầm máy lê tai nghe:

"Alo?"

"Bảo bối !dậy chưa hử ?"

"Rồi !"

"Ăn sáng chưa ?"

"Chưa !"

"Tai sao lại không ăn hử !" đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp

"Nhờ phước của anh em hiện giờ không thể ngồi và đi xuống giường đấy ngồi còn không nổi làm sao xuống ăn sáng đây chẳng lẽ? Ăn bằng niềm tin chắc !!!!"cô giọng đầy bực tức nói

"Thôi..thôi..nào là lỗi của tất cả đều là lỗi của anh anh xin lỗi được chưa !!!anh cho em nghỉ 2 ngày đấy nghỉ ngơi đi " anh mỉu cười giọng dịu dàng nói

"Thật á ?!!!"cô vui mừng nói

"Ừm....nghỉ ngơi cho tốt!!! để đủ sức khỏe mà Phục Phục Anh Tiểu Bảo Bối à!" anh nói giọng nham hiểm

"Anh....Hừm "

"Tút...tút..tút."
*aaa giận rồi à đúng là dễ thương !Bảo Bối nghỉ ngơi cho tốt anh sẽ trừng phạt em vì tội dám cúp máy ngang nha*

Bên kia cô ngượng ngùng đỏ mặt không ngừng rủa "tổ cha nhà anh ai mà phục vụ anh chứ đồ lưu manh , bỉ ổi, vô liêm sỉ,....hứ "

Cô gắng gượng người ngồi dậy thay quần áo đi xuống ăn sáng

"Tiểu Di chào cháu " Bác Nguyên cười chào cô

"Dạ cháu chào bác ạ" cô lễ phép đáp

"Tiểu Di hôm nay có loại trà matcha cháu thích muốn uống không Bác làm cho cháu !"

"Dạ được , Làm phiền bác rồi ạ !" cô cười tươi gật đầu

Lưu Đình Hinh bước xuống nhìn thấy cô đôi mắt tàn ác nổi lên cô đi lại cô ý đi Thiên Di té do cô đứng khá gần mặt đất nên té xuống chỉ chì một chút

"Ơ...tôi xin lỗi Thiên Di nhe tôi sợ ý quá !"cô ả khinh bỉ nói

"Không sao đâu tôi không sao !" Thiên Di ngồi dậy phủi người chỉnh lại quần áo cô trì nhẹ ở khuỷa tay không có gì là lớn nên cô không để ý qua đi vào phòng ăn cô ả cười nhẹ đi theo cô

Cô ăn xong lên phong băng bó thì

"Alo ?chuyện gì ?"

"Chuẩn bị tối bảy giờ tôi đến cô đi !!!"

"Nhưng đi đâu chứ ??....tút...tút...tút!"

Anh tắc máy ngang không nói rõ đầu đuôi

Cô làm theo đi chuẩn bị

____7giờ____
Cô mặc trên người một chiếc váy trắng kem nó ngắn ngang gối cô trên váy còn có đính hoa hồng nhỏ bằng vải tuyệt đẹp vô cùng cô xỏa tóc mái tóc đen láy uốn lọn đôi mắt long lanh đen huyền ảo nhìn vào cứ như bị hút hồn đôi má ửng hồng chiếc mũi nhỏ cao chiếc miệng cherry ửng đỏ cô đẹp đến hút hồn tưởng chừng một tiên nữ không dính bụi trần.



Cùng lúc đó chiếc Ferrari đỏ chạy đến trước nhà một người đàn ông to lớn mặc vest đen đeo cavat đỏ bước ra

Anh bước đến gần cô mỉu cười nói

"Đi thôi ?"

"Nhưng đi đâu..?"

"Đi gặp nội anh anh muốn giờ thiệu em cho bà ấy!"

"Nhưng ...!"

"Không nhưng nhị dì hết đi thơi mau lên xe !"

Ao nắm tay cô lên xe chiếc xe vụt đi trong màn đêm

Tại Dương Gia

Anh và cô bước vào đại sảnh rộng lớn sang trong uy nghiêm lấp lánh anh ôm eo cô đi vào

"Chào nội !"

"A..cháu bà !"(bà nội Dương Thiên Ngạn Hà Phương Minh!"

Bà ôm anh vào lòng xoa xoa đầu

"Bà hôm nay cháu có chuyện muốn nói !"

"Khỏi nói ta biết rồi con muốn tới thiệu bạn gái chứ gì ta nghe rồi!Ra đi con gái !" bà anh nói rồi gọi ai đó

Từ trong phòng bước ra một cô gái ăn mặt lịch lãm nhã nhận nhưng hơi nóng bỗng cô ta không ai khác là Lưu Đình Hinh a cô và anh ngạc nhiên trợn mắt lúc nãy tại nhà cô ả đã nghe hết liền nhanh hơn một bước về Dương gia nịnh bợ Bà nội Dương Thiên Ngạn

"Bà...!" ả nhẹ nhàng nói

"Đây là người con giới thiệu chứ gì Hinh Hinh là vị hôn thê của con cơ mà một người con gái và đẹp nết lại đẹp lẫn ngoại hình lại lễ phép vô cùng rất xứng đán làm cháu dâu ta !!!" bà anh nói cô đứng cạch bỗng tim thắt lại mắt bắt đầu cay đi không biết sau nữa thật kỳ lạ
Bà dắt Lưu Đình Hinh qua chỗ anh đưa cho anh ôm cô ả ả hạnh phúc đỏ mặt khi trong ngực anh còn anh mặt sầm lại

"NGẠN Em hạnh phúc quá !"

Anh đẩy ả ra là ả té vào ghế sofa

"A..Ngạn!"

"Thưa bà người con muốn giới thiệu là cô gái này Hoàng Thiên Di ạ cô ấy là vợ chưa cưới của con !"anh nắm tay cô chặt giọng đầy kiên quyết

Bà anh tức giận "không ta không đồng ý cho một con nhỏ không cha không mẹ làm con dâu nhà họ Dương được !" bà anh quát

"Không cha không mẹ " câu nói đó làm tim cô như ngàn mũi tên đâm vào vậy từ nhỏ đến lớn ai cũng ghét cô xua đuổi cô hết vậy ai cũng khinh thường ông trời ơi ông thật là bất công mặt cô lúc này đã ngấn lệ

"Bà...à cháu không như...như bà nghĩ đâu ạ !"cô giọng yếu ớt nói

"Im đi đồ tiểu tam cha mẹ cô không dạy cô hay sau hở ?? !" Lưu Đình Hinh quát lớn

"Cô ...im ngay cho tôi nói gì tôi cũng được lôi cha mẹ tôi vào !" Thiên Di ấm uất hét lớn Dương Thiên Ngạn đau lòng nhìn cô gái nhỏ khóc định ôm cô một tiếng làm anh sầm mặt

BỐP!!

lưu Đình Hinh tát cô một cái

"Im ngay cho tôi cô dám hét vào mặt tôi à tôi nói cho cô biết cô chỉ là đứa bị xa lánh mà thôi vậy còn dám quyến rũ Ngạn lên giường cùng cô !Đồ Tiểu Tam bỉ ổi không biết thể diện !"

Thiên di không chịu nổi chạy đi Dương Thiên Ngạn định chạy theo thì

"Ngạn anh đừng đi"ả ôm anh nói

"Cháu không được đi con nhỏ đó không đáng để con thích đâu Hinh Hinh tốt như vậy cô chấp nhận con bé đi ?!!!"Anh gỡ tay ả đẩy mạnh xuống đất

BỐP!!! Bà và ả ngạc nhiên

"Cái tát này là thay Tiểu Di tôi nói cho cô biết dám đụng đến Thiên Di một lần nữa đừng trách sau tôi tàn nhẫn với lại cô đừng "ẢO TƯỞNG" Làm Dương phu nhân bởi vì cô không đủ tư cách đó đâu !"anh tát ả một cái đau điến anh bóp miệng ả nói với giọng lạnh lùng đầy mui nguy hiếm

"Ngạn cháu làm gì vậy vì một con nhỏ mồ côi mà con đánh Hinh Hinh?"

"Cháu nói cho bà biết cháu yêu ai là quyền của cháu không cần bà quản bà xem lại dạy dỗ người của bà đi !"

Anh quay mặt bỏ ra khỏi phóng xe điên cuồng tìm cô "Thiên Di em ở đâu nếu em có gì thì anh làm sau đây ?!""

Bên kia cô lang thang một minh khóc lốc thẩm thương trời bắt đầu đỗ mưa lớn cô cứ đi mãi cho đến khi ngất đi

_____

Sao cho em nó nheoooo 😂💓💓💓


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status