Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 12: Ngập tràn hạnh phúc


Cô cùng anh ăn sáng!!! hôm nay một căn nhà lạnh ngắt đầy mùi chết chóc bỗng ngập đầy hạnh phúc tươi rối hẳn lên

"Tiểu Di!!" anh gọi cô

"Huh...?"

"Thay đồ đi anh dẫn em đi biển !"
Anh cười nói xoa xoa đầu cô

"Thật á?" cô vui vẻ hỏi anh

"Thật ...!" anh cười ôn nhu nói với cô

__Một lúc sau__

Cô từ trên cầu thang bước xuống hôm nay cô mặc cô mặc chiếc sơ mi trắng tinh với chiếc chân váy sọc ca rô đỏ mang giày thể thao trông cô năng động tràn đầy sức sống nhưng cũng lại quyến rũ với chiếc đùi trắng nõn kia còn anh mặc chiếc sơ trắng giống cô buộc chiếc áo khoác vàng trước ngực anh mặc chiếc quần sọt xanh đen ngang đầu gối anh mang giày thể thao trong anh phong độ không kém vẽ hút hồn người anh ôm cô

"Đi thôi !"

"Ừm !" cô cười tươi gật đầu trả lời

___tại biển__
Cô mặc bộ bikini xanh nhạt buộc khăn mảng xanh biển ở eo đội chiếc mũ rơm vàng trong cô đáng yêu nhưng cũng lẫn quyến rũ anh mặc chiếc quần sọt trắng với khoác trên vai chiếc sơ mi trắng để lộ phần trên cơ thể anh thật hoàn mĩ anh làm bao cô gái ở biển mê mẩn :))))!"

Một cô gái bước lại bắt chuyện với trong như một thiên kim tiểu thư cô ả mặc bikini đen quyến rũ hỏ hang vô cùng

"Chào anh !!"

"Chào!"anh lành lùng trả lời

Cô ả như say mê với vẻ lạnh lùng đó thật là làm mê người aaaa

"À...ừ....tôi là Triệu Diệp Tố !!tôi muốn làm quen với anh xíu !!!anh...anh..đã có bạn gái chưa !!"

Thiên Di đứng bên cạnh nhíu mày cái gì đây định làm quen à cô trong lòng bỗng nổi ghen nhưng không bộc lộ ra bên ngoài

"Xin lỗi tôi có vợ rồi !" anh cười ôm eo cô hình như anh biết cô ghen nên cố tình :))!

"Vậy ...vậy à !!!" cô ả bất mãn nói

"Đi thôi bà xã!"cô ngượng ngùng đi theo anh

Còn cái cô Triệu Diệp Tố gì đó thì đang hừ hừ bất mãn thật bực mình a *thế nào thì tôi cũng gặp lại anh mà thôi *

"Thiên Di qua đây !"
Cô ở đang xây lâu đài cát dang dở anh gọi cô cô lon ton chạy lại chỗ anh

"Anh gọi em có chuyện gì hở ?"

"5 giờ em ra chỗ này đợi anh nhé !"

"Chi vậy ?" cô tò mò

"Thì em cứ tới đi rồi biết !! Còn bây giờ anh với em ra biển chơi nhá !!!"

"Nhưng mà anh nói cho em ....A~~" anh bế cô đi ra hướng ngoài biển

"Này....này ...này bỏ em ra mau!" cô ngượng ngùng dẫy dụa

" Có yên đi hay không hay em muốn té hoặc muốn anh ăn em ngay tại đây hả ???" anh cười nham hiểm nói

Ăn cô ? Cái tên bá đạo này thật là đáng ghét không ưa nổi mà .

Cô đành yên lặng cho anh bế thôi

"Ngoan dậy phải được hông !"

___5 giờ___

Cô mặc váy hồng phấn nhạc có đính vài hạt chân châu nhỏ trên vổ áo



Tại một chỗ ở bãi biển cô bước đến không gian bây giờ là một màng đen phủ kính cô hơi sợ anh đâu ? Tại sao anh gọi cô ra mà anh đâu rồi ?. Lòng bỗng có chút lo lắng bỗng nhiên " Bụp...Bụp ..bỤp " cô nhìn lên bầu trời đầy sao trên đó pháo hoa bắn đầy trời thật đẹp nó đủ loại màu sắc Xanh lam , xanh dương, đỏ,hồng,vàng,cam,tím....đủ lại màu sắc đỏ lại hình ....từ phía sau có một giọng nói trầm ấm cất lên

"Em thích không?"

Đó là anh theo phản xạ cô quay đầu lại !

"Em..em..rất thích !" cô cười nói

"Đây là quà anh tặng cho em chúc mình Cô Hoàng Thiên Di đã may mắn có được Dương Thiên Ngạn Vĩnh Viễn cô may mắn lắm đấy nhé !"anh cười ôn nhu nói

"Phụt" cô buồn cười nói "đúng đúng em may mắn mới trúng được một người như anh !"

Anh ôm cô " Dương Thiên Ngạn anh hứa từ nay sẽ chăm sóc tốt cho em sẽ lo lắng cho em không lân nhân không làm em buồn hay lo lắng cho dù em có bị bệnh nặng cỡ nào anh cũng sẽ bên em bởi vì em là nguồn sống của anh , bầu trời của anh , em là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh , chưa bao giờ ai làm anh cười ả nhưng em thù khác từ khi biết em anh cười rất rất nhiều cũng chưa bai giờ anh sợ sệt lo lắng cả nhưng em lại khác em là người làm anh lo lắng sợ sệt vì vậy cho nên em chịu trách nhiệm đi Hoàng Thiên Di! "Anh xoa xoa đầu cô nói

Trách nhiệm ? Cô ngạc nhiên nhưng lại ngượng ngùng

"Trách ...trách nhiệm gì chứ !"

"Em phải chịu trách nhiệm đi !"

"Nhưng em ....haizzz được rồi vì người đàn ông em yêu nhất em sẽ chịu trách nhiệm :v với anh!"

" Được trách nhiệm của em là ..."

"Là gì? "Cô tò mò hỏi :v anh

"2 tuần sau phải làm đám cưới với anh !?!"

Đámcưới !!2 tuần ??? Sao sao đột ngột quá vậy ?

"Có có...sớm quá không ?"

"Không sớm..khống sớm như vậy là còn trễ đấy anh không muốn em là của ai nữa anh muốn em là của riêng anh ngay ! Em chịu không ?"

"Được ....được em đồng ý!!" cô phải rối lắm mới suy nghĩ đồng ý

"Anh yêu Em" !!!

Anh hôn cô giữa bầu trời đầy pháo hoa anh bế cô lên đi về khách sạn

_____________________________________

Tại New York ...

"Thưa cô đây là lý lịch của Hoàng Thiên Di ạ !"

"Được tốt lắm anh ra ngoài đi !"

"Vâng cô Á Hân !"

Cô gái này là Á Hân. Kiều Á Hân là một người tình cũ của Dương Thiên Ngạn do lúc đó Dương Thiên Ngạn không tiền tài nên ả ta chạy theo phồn vinh phản bội anh cô ả quay lại hơn cả trăm người đàn ông thanh niên ! Già ! Trung niên ! Điều qua ta ả tên hết năm đó ả ta vì muốn giàu sang phú quý nên đã cặp kè với một một tổng dám đốc giàu có vào ngày sinh nhật anh ả phản bội anh đi theo người đàn ông đó anh vì đó mà mà dần dần lạnh lùng tàn nhẫn đi .

"Dương Thiên Ngạn anh cứ từ từ hạnh phúc đi !Đợi tôi trở về sẽ phá tan cái hạnh phúc đó thôi haha !"

_________

Cảm ơn mọi người ủng hôn sao đi 💙💙


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status