Tiểu bảo bối, em đừng hòng thoát

Chương 45: Biết Được Bí Mật !


Cô nheo mắt tỉnh dậy thân thể đau
nhức vô cùng ! Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ...Bầu Trời ảm đạm vô cùng không có tí ánh nắng nào cả có lẽ hôm nay thời tiết xấu chăng ? Cô nghĩ...
Cô vén chăn bước xuống giường ..vừa đặt chân xuống thì cảm giác đau đớn nơi hạ thân và cơn đau lưng khốc liệt truyền đến làm cô cắn môi chịu đựng mà gựa dậy đi đến phòng vệ sinh
Cô đi khó khăn vô cùng ! Bước vào nhà vệ sinh .. Cô rửa mặt rồi nhìn vào cái gương lớn ! Trong gương phản chiếu khuôn mặt cô !... Nó trong thiếu sức sống vô cùng xanh xao vô hồn..không còn hồn nhiên như trước nữa ..thân thể thì đầy vết tim đỏ ...do anh để lại sau đêm qua ....!
Cô thầm nghĩ người trong gương có phải là Hoàng Thiên Di vui vẻ hay cười mặc người khác mắng chửi hay chê bai hay không ? Cô tự cười chế nhiễu bản thân .....
_______
Cô thay đồ trang điểm nhẹ ! Vết thương bên tay hình như cũng đỡ rồi cô yên tâm rồi bước xuống nhà ...tuy thân đau nhứt nhưng cô vẫn gắng xuống nhà ... Vừa xuống nhà cô đã thấy anh từ bên ngoài ôm eo cô ả dịu dàng bước vào ! Cô thầm nghĩ ! Hẳn là anh dẫn cô ả đi khám thai nhỉ ? Cô không nhìn nữa bước vào bếp ... Anh thấy cô không nói gì chỉ lơ đi rồi dìu ả lên phòng ả thấy vậy thì nhếch mép cười thầm trong lòng ....

Cô bước ra vườn hoa hồng tay cầm cọ vẽ và giấy cô ngồi trên một ghế nhở gần cây cô thụ rồi đặt dụng cụ xuống cô bắt đầu vẽ.... Mỗi khi lòng có buồn phiền cô lại lấy giấy ra mà vẽ ... Nó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn ...
Cô chăm chú ngoài vẽ không biết bên một góc khuất mặt người đàn ông mặt lạnh nhìn cô....
Lúc sau đó cô cũng hoàn thành bức tranh ... Trong tranh cô vẽ vườn hoa hồng đỏ rực rất đẹp ở giữ là một cô gái đánh đàn piano cô ta mặc váy trắng à không đó là váy cưới thì đúng hơn .... Khung cảnh có vẻ rất đẹp nên thơ nhưng khi nhìn vào khuôn mặt cô gái thì có lẽ người nhìn sẽ ngạc nhìn ... Cô gái đó đang cười và khóc ... Nụ cười chua chát giống như cố ấy đã chịu khổ cái gì đó rất lớn....
Cô cười nhạt ! Tại sao cô lại vẽ bước tranh này chứ ?có Phải trong tranh cô gái đó là cô không ?... Suy nghĩ đó rồi cũng vụt đi khỏi đầu cô ... Cô dọn dẹp rồi bước vào nhà .... Cô vẫn không hề để ý ngoài đàn ông anh chăn chú nhìn cảm xúc của cô từ nãy đến giờ....
__________
Tối 8h___ tại Biệt Thư..
Cô đang ăn cháo thì ! Ả bước xuống thấy cô đang ăn cháo nhàn hạ ! Lòng tự hỏi sao cô không chết khuất cho rồi ?ở đây làm vướn tay vướn chân ... Cô ả bước gần lại cô tay cầm chai nước hỏi :
"Sao hôm qua chơi với Ngạn có vui không ?" cô ả cười đểu nói

"Cần cô quan tâm chăng ?" cô vẫn cầm muỗng cháo ăn tự nhiên

"Tôi chỉ đang hỏi thăm cô thôi mà !!" ả giả bộ thương tâm nói !
Cô cười Chế Nhạo trong lòng : *Cô ả diễn kịch cho ai coi thế ? Hừ!*
".." cô vẫn coi như lời ả như không khí tiếp tục ăn cháo cô ả thấy cô vẫn bình thường thì khó chịu vô cùng
"À tôi nói cho cô nghe này ! Hồi sáng ấy Ngạn đưa tôi đi khám thai đấy ! Cô biết không bác sĩ nói con tôi rất khỏe ! Khoảng hai ba tuần nữa có thể biết con trai hay con gái rồi !!" cô ả vui cười nói lòng hả hê

"..." cô vẫn yên lặng

"Cô biết không ! Vẻ mặt của Ngạn lúc đó rất vui rất hạnh phúc ...!"

".." cô nghe tới đây thì khựng lại mỗi cháo cũng rớt xuống ... Vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ ? Có lẽ anh chấp nhận đứa con đó rồi ....

" ayyy tôi xin lỗi nha ! Tôi lỡ nói những điều không nên nói rồi ! Người không thể "Mang Thai" như Thiên Di đây át hẳn sẽ đau lòng nhỉ ?" cô ả cười đểu nói giọng đầy khinh bỉ chế nhiễu
Cô nhíu mài mặt tối sầm ? Cô ả biết cô không có thể có thai ? Tại sao ả biết ?

"Tại sao cô biết tôi không thể có thai ?"

"Thì vô tình thôi ! Cô còn nhớ ngày hôm cô đi ngày không ? Trong giỏ sách cô rơi ra một tờ giấy .... Tôi nhặt được thế là biết !!" cô ả khoanh tay mặt nghênh cao nói

"..!" cô im lặng mặt trầm ngăm ! Thì ra hôm đó tờ giấy nó rơi ... Hèn gì từ ngày hôm đó cô không thấy tớ kết quả xét nghiệm đâu nhưng cũng không để ý.... Nhưng nó lại rơi vào tay kẻ không nên rơi....

"Nếu Thiên Di đây không có thai được ! Thì mau li hôn đi để tôi và Ngạn toàn tâm toàn ý ở bên nhau nhé ! Nếu cô ở lại đây thì không khác gì một con "Gà Mái" không biết đẻ trứng rồi bị người ta vứt bỏ đấy!?" cô ả nói xong cầm chai nước bước lên phòng lòng cảm giác lăng lăng sự vui sướng tụt cùng ....
Căn phòng bếp hiện giờ chỉ còn cô không gian yên ấn đến chết người ngột ngạt đến khó thở ? Tim cô như bị thứ gì đó cào mạnh ... Một con gà mái không thể trứng sao ? Ha Ha cô ả nói rất đúng .. Nếu không tự buông bỏ e rằng cô đây là người thiệt thồi.... Nước mắt cô bất giác rơi xuống ! Nó lạnh lẽo vô cùng .... Đồng thời lúc đó trời bỗng mưa lớn ..... Cũng lúc đó nước mắt bắt dầu lại thi nhau chảy như mưa rơi ngoài kia .... Nó lạnh lẽo buốt giá vô cùng ....
Cô không biết ..bên góc kia có bóng người đàn ông đứng đó mặt không cảm xúc .... Người đó là anh Dương Thiên Ngạn từ đầu đến giờ anh đã nghe hết mọi thứ .... Cô không có thai được sao !!!? ..anh cười khổ có lẽ ông trời không muốn cho anh và cô ở chung vậy .....
Trong đêm mưa lớn lạnh lẽo hai số phận khác nhau một trai một gái đều âu buồn đau đớn ....
____________
Nay ta ra trễ xin lỗi mấy đứa... 💓

Sao đi đừng chùa tội con ...:< bận cỡ nào cũng ghi đó 😞💓



[💓]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 24 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status