Tĩnh nữ truyền

Quyển 3 - Chương 8-1: Tiêu dao nhất là ở trong vườn lúc sáng sớm(1)


Hoa viên luôn luôn yên lặng nhưng sáng sớm hôm nay lại ồn ào náo loạn cả lên.

Chỉ thấy Tuân Thư toàn thân đỏ rực cười vui vẻ, âm thanh thanh thúy thỉnh thoảng vang lên: "Để chỗ này, để chỗ này", "Không đúng, không đúng" , "Lấy thêm nhiều chút, lấy thêm nhiều chút ".....

Ngoài những người bị Tuân Thư chỉ huy dọn đồ tới tới lui lui ra, những hạ nhân khác cũng bị tiếng cười đùa trong vườn đầy sắc xuân hấp dẫn tới đây, rối rít tò mò nhìn vào bên trong, nhìn những người khác cười ha hả vừa nâng cái bàn vừa trải khăn, có một gia đinh thật sự tò mò, vì vậy vội vàng kéo tiểu tử đi ở phía trước hỏi "A Kỳ, các ngươi đang làm cái gì vậy?" Người xung quanh vừa nghe, vây lại vểnh tai lên hỏi thăm tin tức.

Cái tiểu tử gọi là A Kỳ cười lên với hai hàm răng trắng, thật thà nói: " Buổi sáng hôm nay Hoàng Vũ cô nương nói muốn làm điểm tâm cho thiếu gia, thiếu gia nói muốn cùng ăn với lão gia phu nhân, Hoàng Vũ cô nương mới để cho thiếu gia bày bàn ăn dùng đồ ăn sáng ở trong hoa viên."

Dùng đồ ăn sáng ở hoa viên? Bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau. Ở thời đại tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt mà nói, điều này gần như là không thể tưởng tượng được —— ngoài việc dùng cơm ở trong nhà ra, lại còn có thể ăn ở bên ngoài?

Ngay lúc bọn hạ nhân nghi hoặc không thôi, đương gia Tuân phủ Tuân đại lão gia và phu nhân cùng nhau đến, vẻ mặt hai người đều là mới lạ và hưng phấn, không chút nào nghĩ đến cái gì mà trái với lễ giáo, đồi phong bại tục giáo điều giáo quy. Một đám người làm thấy lão gia phu nhân đã tới, rối rít đứng ở hai bên nhường đường, để hai người nhanh chóng đến hoa viên.

"Phụ thân, nương! Mau tới đây, mau tới đây!" Nhìn thấy phu thê Tuân Nhữ Dương xuất hiện trên lối nhỏ ở hoa viên, lập tức vẫy tay lớn tiếng gọi, đợi đến khi hai người đến gần, Tuân Thư hả hê hỏi: "Phụ thân, nương, người xem, Thư nhi có giỏi hay không? Những thứ này đều do một mình Thư nhi bố trí đấy nhé!" Nói xong, còn giương mặt lên, hiển nhiên là một bộ dáng tranh công.

Tuân Nhữ Dương và Tuân phu nhân nhìn dáng vẻ vui mừng của nhi tử, nếu không phải trên da thịt mềm mại còn lưu lại một ít vết thâm mơ hồ, hai người vốn không thể nhìn ra được ngày hôm qua nhi tử lại đã từng chịu đựng bị người ngoài lăng nhục. Hai người nhìn nhau một cái, tâm tư đã đến chỗ khác.

"Thư nhi, sao không thấy Vô Nhai và Khanh cô nương?" Tuân phu nhân dịu dàng lên tiếng hỏi.

"Chuyện này..." Tuân Thư dường như mới nhớ tới còn có hai người này, vẻ mặt tỉnh ngộ, nhưng ngay sau đó lại có chút khó xử: "Nhưng Thư nhi chỉ xin tỷ tỷ để phụ thân và nương cùng nhau dùng cơm...."

"Thư nhi, đi mời Vô Nhai công tử và Khanh cô nương cùng tới dùng đồ ăn sáng đi, tỷ tỷ làm rất nhiều." Phượng Tĩnh Xu và Tĩnh Ảnh đúng lúc xuất hiện, tháo gỡ khó xử của Tuân Thư. Lấy được sự cho phép Tuân Thư lập tức vui mừng chạy ra hoa viên đi mời người.

Phượng Tĩnh Xu xuất hiện, Tuân Nhữ Dương và Tuân phu nhân lập tức nhìn toàn thân cao thấp Phượng Tĩnh Xu mấy lần, lại phát hiện toàn thân Phượng Tĩnh Xu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có một chút dáng vẻ tiến vào phòng bếp, không cảm thấy mùi dầu mỡ, không có mùi khói dầu, thậm chí ngay cả đôi tay ngọc non mềm cũng không có một chút xíu dầu mỡ nào, hai người không khỏi âm thầm khen ngợi.

"Hai vị mời ngồi." Lúc này Phượng Tĩnh Xu đổi thành dáng vẻ chủ nhà, không có một chút tự giác làm khách tí nào, lại chào hỏi mời chủ nhà nhập tọa.

Bốn người đồng loạt ngồi ở trên bàn ghế mà Tuân Thư bố trí. Vị trí được chọn rất thoải mái, đúng lúc vào mùa xuân, trong vườn trăm hoa đua nở, hoa đỗ quyên màu đỏ uyển chuyển trong gió, vi vu tự nhiên, rơi mà rơi không xong, đỏ mà không ngừng đỏ; có mấy nhánh hoa đào hoa hạnh kiều diễm, thướt tha duyên dáng như ống tay áo màu đỏ niềm nở mà chập chờn trong đám hoa xuân rực rỡ, vẫy gọi người tới đây, dường như đang kêu gọi bọn họ dừng chân thưởng thức; , còn có hoa hạnh màu trắng bên trong phiếm hồng, hoa mã lan xanh thẳm, hoa phong lan vàng nhạt mà hương thơm thoang thoảng .... Hoa đẹp tựa như gấm, gió sớm phất lên, cả trăm hoa chập chờn trong vườn, dáng vẻ chúng thướt tha mềm mại, mỉm cười đón gió, lúc lay động theo chiều gió lại lộ ra mùi hương, từng đợt từng đợt hương thơm, chỉ một thoáng, hương đã tràn ngập trong viên.

Cảnh như vậy, sắc màu như vậy, hương thầm như vậy, nắng sớm như vậy, trước khi ăn sáng nhìn thấy cảnh này, đã là một hưởng thụ lớn rồi. Bốn người đắm chìm thật sâu trong mùa xuân ôn nhu, cho đến khi dáng vẻ quản gia Tuân phủ vội vã chạy vào vườn, cúi người ở bên tai Tuân Nhữ Dương nói nhỏ mấy câu, sắc mặt Tuân Nhữ Dương biến hóa, Tuân phu nhân ở một bên cũng nghe được một ít, vẻ mặt cũng kinh hãi. Đợi khi Tuân Nhữ Dương muốn đứng dậy rời đi, Phượng Tĩnh Xu không nhanh không chậm nói một câu: "Tuân bá bá, con người cuối cùng cũng phải vì bản thân làm chuyện sai lầm mà chịu trách nhiệm, cho dù hôm nay báo ứng không tới, sau này nhất định cũng sẽ bám theo sau, ngài cần gì phải lo lắng, để bọn hắn tự giác ngộ cũng tốt."

Trong lòng Tuân Nhữ Dương giật mình, chẳng lẽ đứa nhỏ này biết xảy ra chuyện gì? Hơn nữa còn trấn định như thế, dựa theo tình huống quản gia vừa mới bẩm báo đến xem....chẳng lẽ.....càng nghĩ càng kinh hãi, nếu quả thật là như vậy, Tuân Nhữ Dương cũng không biết nên xử lý như thế nào mới phải!

Trong đầu quay cuồng một mảnh, lời nói của quản gia dường như vẫn còn vang vọng ở bên tai: lão gia, sáng sớm hôm nay mấy chục gia đình trong thành đột nhiên không phải người lớn điên thì chính là hài tử ngây dại, hoặc là trong nháy mắt táng gia bại sản, hoặc là bị người đánh thành tàn phế, dân chúng trong thành nhất thời sợ hãi không thôi, đều nói đã đắc tội thần thánh gì đó.....

Bọn họ đâu có đắc tội thần thánh gì đó chứ, bọn họ là đắc tội bán tiên Phượng Tĩnh Xu ngay cả thần thánh cũng phải sợ ba phần!

Bản thân Phượng Tĩnh Xu cũng đã từng nói qua nàng cũng không phải người lương thiện gì, nếu ai đắc tội nàng, chắc chắn sẽ để cho hắn sống không bằng chết! Vì vậy, trong một đêm, lặng yên không tiếng động,tất cả những người đã từng khi dễ Tuân Thư, bất luận là tiểu thương đầy tớ hay là du côn lưu manh, ngay cả tam cô lục bà thậm chí là hài tử trêu đùa, chỉ cần đã từng khi dễ Tuân Thư, hoặc là kiếp này bị điên sống qua ngày, hoặc là ngu dại đến chết, hoặc là nghèo như tên ăn xin, hoặc là tàn khuyết không đầy đủ..... Một người nàng cũng sẽ không buông qua, nàng dùng phương thức của nàng, đòi lại sự sỉ nhục này.

"Tuân bá bá, những thứ này đúng là thế lực quần thể yếu kém nha, ngài vừa lúc có thể suy nghĩ một chút những lời ngày hôm qua Tĩnh nhi nói, xử trí thích đáng những người này, thứ nhất có thể chăm sóc bọn họ, duy trì trật tự xã hội như thường, thứ hai còn có thể chiếm được mỹ danh yêu dân, một mũi tên hạ hai chim, cớ sao mà không làm !" Phượng Tĩnh Xu cười híp mắt nói xong, giống như những thủ đoạn tàn nhẫn kia không phải do nàng làm, nàng chỉ là một thiên kim thiện lương vì dân mưu phúc. Làm người, thì phải phúc hắc như Tĩnh Xu, không có loại đạo hạnh này, những người còn lại đừng có nghĩ muốn ở trước mặt nàng lật sóng (gây lên sóng gió).

Quả nhiên, lời nói của Phượng Tĩnh Xu bề ngoài dường như đang quan tâm đã xua tan đi hoài nghi một khắc trước của Tuân Nhữ Dương về nàng, trong bụng tán dương Phượng Tĩnh Xu thiện lương, mà Phượng Tĩnh Xu, cứ nói cười nhẹ nhàng một tay đè xuống nghi vực của việc này như vậy, sau lần đó không còn người điều tra nữa.

Tuân Nhữ Dương lại muốn nói cái gì đó thì tiếng kêu giòn giã của Tuân Thư vang lên ở một con đường khác ở hoa viên, ngay sau đó, Yến Vô Nhai một thân y phục màu xanh nhạt nho nhã và Khanh Dĩ Yên một thân áo phấn váy xanh cũng xuất hiện đầu con đường kia, ,Tuân Thư chạy đến kích động nhất, cả người hưng phấn nhảy lên, lại hòa hợp đến kì lạ với hoa viên vải gấm hiếm có này.

Lúc đến gần cái bàn, hắn đột nhiên lảo đảo một cái, lập tức té sấp về phía trước. Phượng Tĩnh Xu cả kinh, lập tức chạy tới, khó khăn lắm mới tiếp được thân thể hắn! Đỡ dậy nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác định không có té, Phượng Tĩnh Xu lôi kéo Tuân Thư cười khúc khích ngồi vào ghế, cười mắng nói: "Không cẩn thận như vậy, coi chừng về sau bị ngã mặt mũi bầm dập, xấu không ai muốn đó!"

Vừa nghe đến không ai muốn, Tuân Thư lập tức khẩn trương nói: "Tỷ tỷ, sau này Thư nhi nhất định sẽ chú ý, sẽ không ngã sưng mặt sưng mũi, tỷ tỷ cũng đừng không cần Thư nhi!" Đôi mắt phượng đen láy của hắn nhìn chằm chằm Phượng Tĩnh Xu, chỉ sợ nàng mất hứng, phẩy tay áo bỏ đi, không cần hắn nữa.

"Đệ nha!" Khóe môi Phượng Tĩnh Xu mỉm cười, cưng chìu nhéo mũi ngọc tinh xảo của Tuân Thư, sau đó đứng dậy đi tới trước bàn Yến Vô Nhai và Khanh Dĩ Yên cười cười. Kể từ sau khi vào ở Tuân phủ, bọn họ xem như hai nhóm người rồi, nàng cả ngày lẫn đêm bị Tuân Thư dính, mà Yến Vô Nhai là cả ngày lẫn đêm dính Khanh Dĩ Yên, thường ngày ở trong phủ cũng chưa từng chào hỏi. Hôm nay lại nhờ phúc của phu thê Tuân Nhữ Dương, mới có thể nhìn thấy khách "ít giao du với bên ngoài".

Thấy người tới đông đủ, Phượng Tĩnh Xu liền gọi người của phòng bếp bưng món ăn trong phòng bếp lên. Chỉ thấy cửa phòng bếp vừa mở ra, một cỗ mùi thơm của thức ăn nhất thời xông vào mũi, chọc người thèm thuồng.

Những bọn hạ nhân làm việc ở phòng bếp từng đám trừng mắt mở thật to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lần lượt bưng thức ăn ra đặt trên bàn, vừa đi vừa nuốt nước miếng.

Phượng Tĩnh Xu đứng ở bên cạnh bàn, ghi tên thức ăn người làm đưa ra, những thức ăn này, tất cả bọn họ đều không biết. Phượng Tĩnh Xu đã quăng toàn bộ thực đơn của khắp các quốc gia trên dưới 5000 năm ở thế kỷ hai mươi mốt vào trong Thấm Xu Văn, vì vậy Hắc Linh Lung làm ra thức ăn, nói ra cũng là cực phẩm, từ bữa Trung đến bữa tây, tất cả đều không bỏ sót.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status