Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 12: Mạc Thiên trở lại rồi!!-Anh mau tỉnh dậy cho em!!


2 năm 11 tháng 3 tuần sau.....

-Còn 1 tuần nữa là Thiên Thiên về rồi đúng không?-Lâm Hy hơi lo lắng

-....-Im lặng

-Nếu cô biết tình trạng của Hàn bây giờ....-Lâm Minh

-Theo dự đoán,khoảng 1 tuần nữa Hàn sẽ tỉnh-Hoàng Kỳ

-Cậu ta biết ngày đó Mạc Thiên sẽ trở về,chắc chắn câu ta sẽ tỉnh lại-An Dĩ Phong lạnh lùng

-Nhưng Sương Sướng nói với tôi....họ sẽ trở vè sớm 1 tuần,tức hôm nay-Hạo Thiên lên tiếng

-Sao giờ cậu mới nói-Lâm Hy lớn tiếng

-Tôi vừa mới biết mà😓-Hạo Thiên khóc không ra nước mắt

-Nói rằng Hàn đi công tác rồi-An Dĩ Phong phán một câu sau đó xoay ngừoi đi vào trong

Ở sân bay......

Bốn cô gái và một chàng trai bước từ phía trong sân bay đi ra,bước thẳng tới phía chiếc Maybach mày tráng đang chờ.

-Chào các thiếu gia và tiểu thư-4 vị quản gia cúi đầu cung kính.

-Ừm/Chào bác-Đồng thanh.Trong số đó.Một cô gái với khuôn mặt đáng yêu đang nhìn ngó xung quanh,sao anh không ở đây?(chị ý đã quên mất là mình vế sớm hẳn 1 tuần)

4 người họ lên xe

-Thiên Thiên,liệu Thẩm Hàn nhà cậu có bất ngờ không?-Hạ Sương hơi thắc mắc

-Mình không biết-Mạc Thiên lắc đầu nhún vai.

-Cho tớ đến thẳng Thẩm Dật trước- Mạc Thiên dừng một lúc liền nói tiếp

-Ừm-Tài xế(là Sở Ngạo đó ạ ><)

Chiếc xe dừng trước cửa một tòa nhà lớn,không hổ danh là tập đoàn đứng nhất nhì thế giới.Mạc Thiên bước xuống,tạm biệt những người còn lại sau đó bước nhẹ nhàng vào công ty,đến trước quầy lễ tân

-Chào cô-Mạc Thiên lịch sự


-Chào chị,chị.....-Cô gái lễ tân rất hiền lành,khuôn mặt cũng khá ưa nhìn

-Tôi cần gặp tổng giám đốc-Mạc Thiên trả lời

-Chị có hẹn trước không?

-Không có

-Vậy xin lỗi chị,phải có hẹn trước mới có thể gặp tổng giám đốc-Cô lễ tân vẫn nhẹ nhành mà đáp lại


-Vậy cô có thể gọi phó tổng hộ tôi được không-Mạc Thiên không tức giận vì biết cô gái này đang làm đúng trác nhiệm của mình

-Vậy cô chờ tôi một chút

-Làm phiền cô-Mạc Thiên lịch sự đáp lại

"-Phó giám đốc

-Có chuyện gì sao?

-Có cô gái đến tìm tổng giám đốc nhưng không hẹn trước liệu.....

-Nói rằng giám đốc đã đi công tác,khoảng 1 tuần nữa sẽ về

-Vâng thưa phó tổng"

Cuộc gọi kết thúc

-Thưa cô,tổng giám đốc đã đi công tác,1 tuần sau mới trở về-Cô lễ tân liền nói với Mạc Thiên

-Thật sao?

-Phó tổng đã nói với tôi như vậy

-Vậy.....cảm ơn cô-Mạc Thiên định nói gì đó nhưng lại cảm ơn dau đó xoay người ra khỏi công ty.Trước giờ đã thất anh đi công tác bao giờ đâu?

Mạc Thiên bắt taxi về nhà,thấy Lâm Hy và Hoàng Kỳ đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.Đang định bước vào thì dừng bước

-Liệu chuyện này cô ấy có biết không?

-Tôi nghĩ 1 tuần sẽ qua thôi

-Chuyện Hàn bị tai nạn tôi sợ không thể dấu được lâu

-Chắc cô ấy sắp về rồi,đừng nói đến chuyện này nữa

-Nếu tôi không về sớm thì mọi người sẽ dấu tôi sao?-Mạc Thiên từ từ bước vào,khuôn mặt gần như muốn khóc

-Thiên Thiên....cậu....-Lâm Hy giật mình đến không nói nên lời

-Tôi hỏi mấy người định dấu tôi đến bao giờ nữa??-Mạc Thiên gần như gào lên

-Cô bình tĩnh đi-Hoàng Kỳ lên tiếng

-Anh ấy đang ở đâu?-Mạc Thiên

-Bệnh viện của Thẩm Dật

-Mau đưa tôi đến đó-Mạc Thiên vội vã.Hai người kia đành làm theo lệnh của cô

Bệnh viện

Mạc Thiên bước vào căn phòng VIP.Anh đang nằm đó,người đàn ông của cô.Ở phần ngực của anh bó lớp bột dày

-Hàn....-Nước mắt bắt đầu rơi

-Trước khi làm phẫu thuật cậu ấy bắt chúng tôi hứa sẽ không nói cho cô biết-Hạo Thiên bước từ ngoài vào

-Vì sao anh ấy lại bị như vậy?-Mạc Thiên nói trong nước mắt

-Cậu ấy...bị tai nạn ngay ngày hôm qua,do bị sát hại,tại lúc đó cậu ấy đang say nên không thể tránh được

-Phiền mọi người ra ngoài một lúc đc không?-Mạc Thiên đuổi khéo.Đám người bọn họ cũng biết mà ra ngoài để lại không gian riêng cho hai ngừoi kia

-Hàn

-.....

-Anh nghe em nói không?

-......

-Sao anh lại muốn giấu em?

-......

-Anh tỉnh dậy đi mà

-......

Mạc Thiên òa khóc dữ dội.Anh nói cho cô thì sao chứ?Anh cứ thích chịu khổ 1 mình vậy

Mạc Thiên khóc đến ngất,ngất mà vẫn khóc.Đến hết cả một ngày mới chịu ngừng.Cô quyết định sẽ không khóc nữa,khóc sẽ khiến anh đau lòng

4 ngày trôi qua,lúc nào cô cũng ở cạnh anh,không ăn không uống,không rời anh một chút nào

-Thiên Thiên à ăn chút gì đi-Hạ Sương vẫn cố nói cô ăn

-Mình không nuốt được-Mạc Thiên mắt vẫn chỉ hướng về phía người đàn ông nằm trên giường kia

-Cậu như vậy khi Thẩm Hàn tỉnh dậy sẽ rất lo lắng đó-Hạ Sương giải thích

-Mình....-Chưa kịp nói hết câu thì Mạ Thiên đã gục xuống cạnh giường bệnh.Cô kiệt sức rồi. Đúng lúc đó ngón tay Thẩm Hàn bắt đầu chuyển động.Hạ Sương vội vàng gọi bác sỹ.

Mạ Thiên được đưa sang giường bên cạnh để truyền dinh dưỡng,nước.Thầm Hàn cũng sắp tỉnh dậy.

Thẩm Hàn từ từ mở mắt,nhìn xong quanh thì thấy mọi người đều ở đây.

-Hàn....cậu tỉnh rồi sao?-Hoàng Kỳ còn không nhận ra mình hỏi câu rõ ngu

Đôi mắt Thẩm Hàn lướt nhanh xung quanh phát hiện còn một đang người nhỏ bé đang nằm ở giường bên cạnh

-Tiểu Thiên?-Thẩm Hàn vẫn hơi nghi ngờ nhìn sang giường bên cạnh

-Hàn....-Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu

-Tiểu Thiên....Tiểu Thiên-Thẩm Hàn vùng dậy sang giường bên cạnh

-Hàn,bình tĩnh đi-An Dĩ Phong ngăn

-Sao cô ấy lại ở đây.Hả?-Thẩm Hàn gầm lên

-Thiên Thiên cậu ấy đã cố hoàn thành chương trình học thật sớm.Sau đó về sớm 1 tuần để tạo báy ngờ cho anh,nhưng không ngờ....-Lưu Dật Vân giải thích

-Thiên Thiên đã 4 ngày không ăn không uông gì rồi đấy-Hạ Sương tiếp lời

Cái gì?4 ngày sao?Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải biết anh sẽ rất đau lòng chứ!

Lúc này đôi mắt của cô đang hé mở.

-Hàn....Hàn-Mạc Thiên thấy Thẩm Hàn đã tỉnh thì nước mắt chảy liên tục

-Anh đây-Thẩm Hàn đau lòng vuôt nhẹ tóc cô.Mấy người kia cũng đi ra ngoài để không gian cho họ

-Ô...-Mạc Thiên khóc nức nở

-Bảo bối,anh đây rồi,không khóc nữa-Thẩm Hàn vẫn kiên trì dỗ dành

---------------------------

Cắt.Dừng ở đây thôi hihi!!
Chương này có vẻ cứ nhạt nhạt kiểu gì ý
Xưng hô loạn xạ hết cả lên
Sắp đi học lại rồi các rds ơi😭😭
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status