Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 17: Bị thương-Sao lại không nghe lời như vậy?


Được nghỉ lễ nên cố mà viết truyện cho các rds nè!

-------------------------------------------------

Có được sự trợ giúp của Thẩm Hàn,mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn.

-HÀN,SAU LƯNG-Bỗng một tiếng hét vang lên,cùng lúc một tiếng*đoàng* lớn vang lên,cảm giác có dáng người nhỏ bé ngã về phía mình

-Tiểu Thiên,Tiểu Thiên-Thẩm Hàn thấy người nằm trên tay mình là Mạc Thiên liền sững sờ,ai cho phép cô đỡ đạn hộ anh cơ chứ

-Thiên Thiên-Minh Hy chạy nhanh về phía Mạc Thiên

-Gọi cấp cứu mau lên-Thiên Di hét lớn

Một lúc sau Mạc Thiên được đưa vào phòng cấp cứu.Thẩm Hàn nhìn cánh cửa khép lại mà cảm thấy mình quá vô dụng,không những không bảo vệ được cho người phụ nữ của mình mà còn để cô ấy đỡ đạn cho mình.Lúc này trên áo anh vẫn còn dính máu của Mạc Thiên.Mọi người dần dần vào hết.Thẩm Hàn vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu,được 30 phút thì có một ý tá chạy vội vàng ra ngoài

-Y tá,cô ấy sao rồi?-Lâm Hy vội vàng chạy tới

-Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch,cần truyền máu gấp,nhóm máu ABO,nhóm máu này rất hiếm,mà ngân hàng máu của chúng tôi đã hết loại máu ấy-Cô y tá vội giải thích-Vậy ở đây có ai đồng ý hiến máu cho bệnh nhân không?

-Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy-Một anh chàng từ đâu xuất hiện.A!Đó là Erik,chắc anh ta đã đi theo cô từ nãy đến giờ

-Vậy mời anh đi theo tôi-Y tá dẫn Erik đi làm xét nghiệm truyền máu

-Khoảng hơn 1 tiếng sau,đèn phòng cấp cứu tắt,một đoàn bác sỹ đi ra

-Bác sỹ,cô ấy có sao không-Lần này là Thiên Di

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,may viên đạn còn cách tim 1cm,tuy nhiên không biết bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh lại,điều đó là tuỳ thuộc vào nghị lực của bệnh nhân.Nếu trong 1 tuần mà bệnh nhân không tỉnh dậy thì có nghĩa.....sẽ.....không bao giờ tỉnh -Bác sỹ nhìn khuôn mặt cô bé kia rồi trả lời

-Cảm ơn bác sỹ-Thiên Di đơ ra vài giây rồi vội vàng cảm ơn,quay ra đã không thấy Thẩm Hàn đâu

Mạc Thiên được chuyển vào phòng VIP

Thẩm Hàn đẩy cửa bước vào phòng bệnh.Trên giường là người phụ nữ anh yêu hơn cả bản thân,là không khí của anh.Nhưng người phụ nữ của anh đang nằm trên giường bệnh,băng bó nơi viên đạn đã bắn.Khuôn mặt hồng hào thường ngày trở nên xanh xao.Đều là do cô đỡ đạn cho anh,vậy có nghĩa anh đã không bảo vệ được cho người phụ nữ của mình.

Ngồi xuống cạnh giường,Thẩm Hàn đặt nhẹ tay lên khuôn mặt của cô,khẽ hôn nhẹ lên môi cô

-Ai cho phép em ở ngoài mà không về phòng?

-.......

-Sao lại không trả lời anh?

-.....

-Mau trả lời anh đi

-......

-Sao em lại không nghe lời anh vậy?

-.....

Xung quanh im lặng trở lại.Thẩm Hàn vẫn ngồi đó nhìn thẳng vào cô gái đang nằm trên giường bệnh

Thẩm Hàn cứ ngồi đó,không ăn,không uống,không tắm rửa,chỉ ngồi nhìn Mạc Thiên

-Thẩm Hàn,câu về nhà thay đồ đi,ăn uống chút gì đó,đã ngày thứ 2 cậu không ăn uống gì rồi-Lâm Minh nhẹ nhàng khuyên nhủ,lần đầu tiên thấy hắn như vậy

-....-Anh cũng không thèm trả lời

-Cậu về đi,tôi ở lại đây,một lúc nữa mẹ sẽ tới-Mạc Anh Vũ nói tiếp

-Bác tới tôi sẽ về-Thẩm Hàn mãi mới nói được một câu

-Tôi ở đây với cậu ấy-Lâm Hy và Lưu Dật Vân đành dùng chiêu cuối

-Tôi sẽ trở lại liền-Sau đó ra ngoài một lúc

Đúng 30' sau liền quay lại

-Tôi về công ty làm việc,cậu cứ ở đây với chị dâu đi-An Dĩ Phong vỗ vai Thẩm Hàn ong lại ra về,kéo theo cả đám người còn lại

Thẩm Hàn lại ngồi xuống cạnh cô

-Mạc Thiên tôi cho phép em nhiều nhất 6 ngày nữa phải tỉnh dậy-Thẩm Hàn nói có vẻ rất kiên quyết nhưng ẩn sau là sự yếu đuối

Một thời gian sau......(5 ngày chứ mấy)

----------------------

Cắt được rồi,Yuu thi HK mà vẫn vội vàng tranh thủ mọi lúc mọi nơi mới viết được truyện cho các rds đây

Thôi mạnh mẽ lên nốt thứ 5 thôi là Yuu sẽ thi xong và truyện sẽ ra nhanh hơn

Ngày đầu tiên của T5 chúc m.n vui vẻ ạ hihi

Đếm ngược 24 ngày nữa đi,là sinh nhật tui đó

Sorry các rds của Yuu nhiều lắm lắm ý,ra chương muộn lại còn lải nhải đủ thứ

Đọc truyện vui vẻ!

769 từ......
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status