Tổng giám đốc lãnh khốc cưng chiều vợ yêu

Chương 5: Lưu Dật Vân - Sở Ngạo-Yêu anh nhất


Một hôm nào đó,Thẩm Hàn chờ Mạc Thiên trước cổng trường học,thấy cô đi ra,nói chuyện rất vui vẻ với cặp đôi nào đó
-Tiểu Thiên-Giọng nói trầm mang chút cưng chiều gọi cô
-A!Hàn-Mạc Thiên không để ý mọi người,lập tức nhào vào lòng Thẩm Hàn-Hôm nay anh đích thân đón em?-Mạc Thiên nghi ngờ hỏi,bình thường là anh cho người đến đón cô chứ đây là lần đầu anh đến
-Không được?-Anh nheo mắt
-A...Tất nhiên là được a~-Mạc Thiên giật mình
-Vậy bảo bối có thể cho anh hỏi hai người kia là ai không-Thẩm Hàn gằn giọng lườm khiến ba người nào đó rùng mình
-A ha!Chào anh,tôi là Lưu Dật Vân,bạn thân của Mạc Thiên a~-Cô nàng có vẻ ngoài ưu tú,cách nói chuyện cũng lịch sự,giọng nói nhẹ nhàng
-Tôi là Sở Ngạo-Anh chàng kia giới thiệu khá ngắn gọn,Sở Ngạo có vẻ ngoài tuấn tú,nhưng vẫn kém xa Thẩm Hàn,anh chàng này mang vẻ ôn hoà
-Hai người này là một cặp nổi tiếng ở trường em đó-Mạc Thiên vui vẻ chỉ vào hai người
-Sau này không cho phép em thân thiết với người khác như vậy-Dù là anh hỏi hai người kia là ai nhưng cũng chẳng quan tâm lắm mà ôm eo cô nói thầm
-Ôi trời-Cô thốt lên,người đàn ông này thích ăn dấm chua đến vậy sao??Lại còn quá lộ liễu
-Em có điều gì thắc mắc-Thẩm Hàn hơi nheo mày
-À,không....không có gì hihi-Mạc Thiên vội thanh minh
-Ai nha~Đại ca Thiên Thiên bỗng dưng đi đâu mất rồi ta?-Lưu Dật Vân thấy coi nàng bướng bỉnh đã biến mất liền trêu chọc một chút
-Dạo này không có Sương Sương khiến cậu trở nên như vậy!-Mạc Thiên nhìn Lưu Dật Vân
-Ây,Mạc tiểu thư xinh đẹp,tài năng đáng yêu bớt giận,đừng gọi Hạ Sương về,tôi đây chưa chồng chưa con,tuổi xuân còn dài-Lưu Dật Vân giả bộ nước mắt giàn giụa lay lay tay Mạc Thiên
-Ngạo Ngạo cậu liền đem người phụ nữ của mình giữ cho chặt-Mạc Thiên đẩy cô gái đang lay tay mình ra nói với Sở Ngạo
-Vậy anh cũng nên vậy nhỉ-Thẩm Hàn nói xong liền đem Mạc Thiên nhét vào xe
-Á anh làm gì vậy?-Mạc Thiên giật mình khi thấy anh đang "bay" về nhà
-Bây giờ muốn anh phạt thế nào?Bảo bối-Thẩm Hàn giọng hơi trầm trầm
-A....đã làm cho anh giận,em chin nỗi.Đừng phạt em mà~-Mạc Thiên lần đầu dở cái giọng mè nheo ấy làm Thẩm Hàn bật cười,được rồi,anh chịu thua,chịu thua dưới tay cô nhóc đáng yêu này
-Giờ em muốn ăn gì?-Thẩm Hàn nhìn Mạc Thiên cưng chiều
-Ăn...ăn đồ Nhật ha-Mạc Thiên suy nghĩ một lúc liền nói
-Được-Thẩm Hàn gật đầu chấp nhận
-Yeahh-Mạc Thiên vui vẻ,nhảy lên
"Cộc"Đầu của ai đó đã va vào cửa kính
-Á-Mac Thiên kêu lên,ôm đầu,rươm rướm nước mắt.Thẩm Hàn lập tức dừng xe lại
-Bảo bối,có sao không?-Anh nhìn cô rơm rớm nước mắt lại vô cùng đau lòng
-Đau~-Mạc Thiên anh mắt đầy uất ức
-Lại đây-Thẩm Hàn để cô ngồi lên đùi mình,chỗ đạp vào kính chỉ hơi đỏ một chút-Từ này không cho phép em nhảy lung tung nữa-Thẩm Hàn cảnh cáo
-Ừm-Mạc Thiên dụi dụi đầu vào ngực anh,ừm nhẹ một tiếng.Anh xoa đầu cô,để cô trong lòng mình mà tiếp tục lại xe.
Một chiếc xe màu đen dừng trước nhà hàng,nhân viên thấy xe của Tổng giám đốc liền xếp hàng dài chào đón
Bên trong xe.....
Thẩm Hàn nhìn cô nhóc trong lòng mình đã ngủ ngon lành,bất đắc dĩ thở dài,cũng tại mấy đêm liền cô bị ép đến gần sáng mà.Thẩm Hàn bế cô xuống đi vào trong.Mọi nhân viên tuy đã được đào tạo rất chuyên nghiệp nhưng vẫn không khỏi liếc nhìn một cái.Thẩm Hàn bế cô vào một căn phòng,nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sô pha trong phòng.Cảm thấy không còn cảm giác ấm áo nữa nên cô tỉnh dậy
-Ưm....Hàn-Cô mở mắt thấy Thẩm Hàn đang gọi món
-Anh làm bảo bối tỉnh giấc sao?-Thẩm Hàn quay lại hỏi Mạc Thiên
-Ngủ~-Mạc Thiên thấy người đã đi ra liền đến chỗ Thẩm Hàn,ngồi lên đùi anh rồi tìm một vị trí thoải mái ngủ
-Bảo bối,thức ăn sắp tới em không muốn ăn sao?-Anh cưng chiều vuốt tóc cô nhóc bé nhỏ đang chôn đầu vào ngực mình
-Đói~-Mạc Thiên quyết định không ngủ nữa,ngồi dậy đối mặt với Thẩm Hàn.Anh thấy khuôn mặt đáng yêu của cô không nhìn được liên hôn lên môi cô,lúc đầu nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng trở nên cuồng nhiệt.Nhiệt độ trong phòng tăng lên
-Ưm-Mạc Thiên rên nhẹ một tiếng,bàn tay ngăn cản tay của Thẩm Hàn đang bắt đầu mò vào trong áo-Em mệt~-Cô chu môi phồng má ôm cô Thẩm Hàn lắc lắc.Rốt cuộc đây là một sinh viên đại học hay 19 tuổi........hay một nhóc con 9 tuổi vậy????
Đúng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên,Mạc Thiên định nhảy khỏi lòng Thẩm Hàn liền bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy
-Ngồi im-Anh nói nhỏ vào tai Mạc Thiên-Vào-Sau đó ra lệnh cho người mang đồ vào
Lần lượt từng người đặt đĩa thức ăn thơm ngon,đẹp mắt,trông cũng khá độc đáo.Mắt Mạc Thiên sáng như sao.Sau khi đồ ăn đã được đặt hết lên bàn,Thẩm Hàn không nhanh không chậm gắp một miếng cho Mạc Thiên.Cô ngoan ngoãn há miệng ra cho anh đút
-Thật là ngon a~-Cô cười tít mắt

-Vậy ăn nhiều một chút-Thẩm Hàn xoa đầu cưng chiều xoa đầu cô

-Anh không ăn sao??-Mạc Thiên hỏi

-Em đút cho anh-Thẩm Hàn

-A~-Mạc Thiên để miếng sushi trước miệng Thẩm Hàn như kiểu dỗ trẻ con ăn

Mạc Thiên thuộc dạng người thích ăn và ngủ nên vừa ăn no xong lên xe liền ngủ.Thẩm Hàn về đến nhà lại bế cô lên phòng,đích thân tắm cho cô,anh đã kiềm chế gần chết mới có thể tắm cho cô mà không làm gì rồi á!!Sau đặt cô lên giường cũng nhanh chóng vào phòng tắm nước lạnh.Hazzz cô nhóc này rất dễ khiến anh trở thành một tên cầm thú a~.Sau khi tắm xong ra thấy cô vẫn đang cuộn mình trong chăn thì sang phòng làm việc,anh nghĩ sắp tới sẽ dẫn bảo bối của mình đi du lịch nên quyết tâm làm hết công việc của 1 tháng để có thể cùng bảo bối thoải mái đi chơi khắp nơi.Nửa đêm tỉnh dậy,theo thói quen cô sờ tay sang bên cạnh,thấy lạnh lạnh thì biết người đó không có ở đây,liền xuống giường mặc quần áo chạy sang phòng làm việc của Thẩm Hàn.

Phòng làm việc hơi hé ra,chiếc đầu nhỏ nhắn đáng yêu của ai đó thò vào

-Em có cần rụt rè như vậy không?-Thẩm Hàn mắt vẫn nhìn vào tài liệu nhưng đương nhiên anh có thể biết có ai đó đang lấp ló ngoài cửa,mà giờ này thì chỉ có cô chứ ai vào đây

-Ahihi~Bị nh phát hiện rồi-Mạc Thiên định dọa anh một phen liền gãi gãi đầu đi ra đứng trước bàn làm việc của anh

-Lại đây-Thẩm Hàn nhẹ gọi cô lại ý nói cô ngồi lên đùi mình.Mạc Thiên chẳng do dự mà ngồi lên đùi anh,dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh.Thẩm Hàn vòng tay ôm lấy cô gái trong ngực,hít lấy hương thơm đặc biệt từ người cô khiến anh mê luyến không dứt.

-Anh đang làm việc sao?-Mạc Thiên thấy đống tài liệu trên mặt bàn liền hỏi

-Ừm-Thẩm Hàn gật nhẹ đầu một cái

-Em có làm phiền anh không??-Mạc Thiên lo lắng nhìn người đàn ông

-Sắp tới có muốn đi du lịch cùng anh không,bảo bối?-Thẩm Hàn bỗng dưng hỏi

-Thật sao?Tất nhiên em sẽ đi-Mạc Thiên bất ngờ kêu lên

-Em muốn đi đâu?-Thẩm Hàn tì cằm lên vai cô

-Ừm....Hay đi tới Paris đi,ở đó nghe nói rất lãng mạn nga~-Mạc Thiên suy nghĩ một lúc liền nói

-Được,tùy bảo bối-Thẩm Hàn gật đầu

-Yêu anh nhất-Mạc Thiên hôn chụt cái vào má Thẩm Hàn.Anh liền kéo đầu cô bắt đầu nụ hôn cuồng nhiệt,môi lưỡi dây dưa,thành công khơi dậy dục vọng trong Thẩm Hàn.Đến khi không còn không khí nữa mới buông Mạc Thiên đang xụi lơ trong lòng mình ra.Bế cô vào phòng,vừa vào phòng liền áp cô lên cửa,hôn lên môi lần nữa,dần dần xuống cổ

"Xoạc"Chiếc váy ngủ đã ra đi.Thẩm Hàn hôn lên ngọn núi,ngậm lấy viên trân châu,một tay xoa nắn bên còn lại thành đủ các hình dạng

-Ưm.....Hàn-Mạc Thiên không nhịn được mà kêu lên.Bàn tay còn lại của Thẩm Hàn mò xuống dưới,qua lớp vải mỏng cảm nhận sự ướt át bên trong,bàn tay đưa vào bên trong quần lót,nhẹ nhàng khiêu khích đóa hoa,khi đưa 1 ngón tay vào bên trong cơ thể cảm nhận sự ấm áp,mỗi khi ngón tay anh động run lên.

-Bảo bối,nói yêu anh

-Em.....ưm......em yêu anh...A--Mạc Thiên vừa nói xong,Thẩm Hàn đẩy người,vật nóng bỏng kia nháy máy vào bên trong khiến cô hét lên chói tai-A.....ưm.....Hàn....nhẹ....a ...một chút-Nói mãi mới được một câu.Nhưng anh cũng đâu để ý đến câu nói đó mà càng ngày càng nhanh đến khi hóa thành một chất lỏng màu trắng đục vào trong cô.

Ngay lập tức bế cô về giường,tiếp tục cuộc chiến tiếp theo.Không phụ sự mong chờ của con tác giả một đêm 7 lần

-----------------.---------------

Các bạn nhé vote cho mình nhá!

Kamsa~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status