Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 33


Vẫn biết con người lăn lộn dưới đáy xã hội lâu sẽ không thể nào giữ được tâm trong sạch. Nhưng chẳng phải định tuyến tính cách nhân vật từ đầu tới cuối đều sẽ đi theo một hướng không hề thay đổi hay sao? Tác giả chẳng nói Hồng Ngọc là bạch liên thanh khiết à? Tại sao Hạ Lam cô chỉ thấy con người này càng lúc càng đáng ghét?
Hay.. Do cô là nữ phụ, mà nữ phụ thì luôn chán ghét, ghen tị với nữ chính nên mới có kiểu cảm xúc phun trào này?
Ây gô, thế thì khác gì cô bị đồng hóa vào truyện? Không thể được! Hạ Lam là linh hồn không thuộc sự quản chế của bất kì ai! Cảm xúc của cô vĩnh viễn không thể bị ảnh hưởng được!
Vậy là để chứng minh mình không ghen tị với nữ chính, Hạ Lam đành dịu giọng: "Cậu đừng lo, Văn Hóa sẽ giúp cậu sắp xếp! Khi nào bọn mình về cậu tiếp tục chăm sóc Văn Minh là được!"

"Vậy.." Hồng Ngọc thoáng yên tâm, đôi mắt đẹp thả lỏng không ít. Cô không quan tâm tới sự giục giã của nam chính, vẫn cứ nhất quyết nắm tay Hạ Lam không buông "Hạ Lam, cậu đi chơi vui vẻ. Chuyện hôm nay chỉ là đồn thổi vớ vẩn, đừng để tâm nhé!"

"Ừ, mình biết!" Cuối cùng cũng mở miệng an ủi tôi rồi! Tôi có cần quỳ liếm thể hiện lòng biết ơn với sự quan tâm của cô không đây hả nữ chính? "Thế nhé, ở nhà vui vẻ!"

"Hẹn gặp lại.."

Văn Minh rốt cuộc cũng lôi được người rời đi. Cậu ta chẳng thèm để phí thêm giây phút nào của cuộc đời, không cả qua chào ông nội một tiếng, thẳng tiến ra xe luôn! Nam chính còn biện giải cho sự mất dạy của mình bằng lí do: Chuyện của làm ông quá mệt, nếu lúc này vào chào, nhìn thấy lần nữa không khéo khiến ông xỉu luôn mất!

Ờ ha! Do chị! Chú em đánh thái cực quyền đúng kiểu cao thủ rồi đấy!

Ngay lúc ngồi lên xe, vỏ bọc ngụy trang của cả hai người lại được phủ lên một cách hoàn hảo. Đại thiếu gia ngốc nghếch, đại phu nhân nhẹ nhàng, chăm sóc chồng tận tình chu đáo. Mặc dù cả hai đều miễn cưỡng vô cùng, nhưng ở đây có người ngoài, nào dám không diễn khi mà đời đã trả đủ cát xê?
Hạ Lam có thể thấy rõ trong mắt Văn Minh đầy những nghi hoặc và tò mò, nhưng cậu ta chỉ còn cách nén chúng xuống không dám hỏi ngay. Chắc chắn là muốn tìm hiểu thêm về nữ chính đây mà, chậc, không phải mới tiếp xúc có tí đã rơi vào lưới tình của cô nàng đấy chứ? Giống hệt bác sĩ Ngọc Thái hôm qua, vừa gặp Hồng Ngọc đã có ấn tượng siêu tốt với cô nàng rồi.

Nhắc đến Ngọc Thái, gương mặt điển trai khắc sâu trong cuộc đời Hạ Lam năm năm liền hiển hiện. Những đường nét vừa nhu hòa vừa mạnh mẽ băng ngang, đánh tan toàn bộ suy nghĩ trong tâm trí cô. Mong muốn được gặp người đó trỗi dậy giống như núi lửa phun trào, mãnh liệt vô cùng.

Nhưng gặp rồi thì thế nào?

Chuyện ảnh xếch và đống clip đáng xấu hổ kia đã lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Dù nhà họ Trịnh có vì danh dự mà thu hồi thì số người biết chuyện cũng không phải ít. Nhỡ đâu anh ta cũng biết và khinh thường cô thì sao? Nếu biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt quen thuộc đó, hẳn rằng Hạ Lam sẽ đau lòng và nhục nhã lắm. Cô có thể chống chọi với cả thế giới, nhưng lại không đủ dũng cảm để đối mặt với anh..
Hoặc giả nếu như anh ta không thèm để ý dư luận, đối xử với cô một cách bình thường thì thế nào? Cô sẽ vì chuyện đó mà cảm động sau đó tiếp tục quỳ dưới chân anh ta hay sao?

Một vấn đề nảy sinh nhanh chóng trong đầu Hạ Lam, khiến tâm vừa bình ổn của cô dậy sóng trở lại. Rất nhanh thôi, MR.H sẽ gửi cho cô bản điều tra chi tiết của Ngọc Thái. Đến lúc biết kết quả rồi cô nên đi theo hướng nào bây giờ?

Nếu đó đúng là Đăng Khoa cô sẽ tiếp tục bất chấp thân phận mà đeo bám anh ta giống như trong thế giới cũ? Cô sẽ giả như mình không phải "Hạ Lam" ngốc nghếch từng bị anh từ chối bao lần, quyết tâm quay lại đuổi theo anh một lần nữa? Cô đủ khả năng hay sao? Hạ Lam không chắc mình có kiên nhẫn đối mặt với sự lãnh đạm đến tận xương tủy của anh. Tận sâu trong lòng cô vẫn luôn biết rõ, người đàn ông này không yêu mình, không hề yêu mình một chút nào hết!
Vậy cô bất chấp tìm hiểu sự thật để làm gì?
Níu kéo một niềm hi vọng mỏng manh không thuộc về mình hay sao?

Ừ, nếu điều đó có thể khiến sau này cô không hối hận, Hạ Lam tình nguyện làm, tình nguyện chờ đợi.

Cô thở dài một hơi, tâm trạng chợt buồn chợt vui của Hạ Lam khiến Văn Minh phải để ý. Cô mặc kệ cậu ta, tự lắc lắc đầu cho mọi thứ bay sạch, thôi được rồi, trước hết cứ đợi chuyện bẩn thỉu này lắng xuống trước đã. Hừ, cũng vì nó mà việc khai trương mấy cửa hàng của cô cũng bị hoãn lại vô thời hạn. Cũng may hôm đó mới xem nhà và sắp xếp điều khoản hợp đồng, còn chưa kịp kí tên giao tiền. Nếu không hôm nay bỗng dưng mất một khoản to như vậy, Hạ Lam không ức chết mới lạ!
Cô không mê tiền, nhưng lỗ lãng xẹt như vậy khác nào tự vạch ra vết nhơ trên con đường kinh doanh của cô? Chuyện đó Hạ Lam cầu toàn tuyệt đối không cho phép!

"Thưa thiếu gia, tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ!" Xe dừng lại trong gara mờ tối, Hạ Lam chưa kịp định thần, cửa đã được một vị tài xế lạ hoắc mở ra. Cô cùng Văn Minh bước xuống dưới, dĩ nhiên là hai người sẽ phải đi bộ từ đây đến điểm cất cánh của máy bay rồi.
"Tôi xin phép đưa hai người tới chỗ máy bay, phi công đã chờ sẵn rồi ạ!"

"Cô đang không vui?" Hạ Lam và Văn Minh ngoan ngoãn đi phía sau tài xế. Người này có vẻ làm thêm cả chức nghiệp vệ sĩ, động thái cảnh giác của anh ta đúng kiểu đã qua đào tạo. Ây, ông nội Trịnh sợ phóng viên nhào đến đè cô hay lo cháu trai bị người ta hại vậy?

"Cậu thú zị thật.." Hạ Lam bĩu môi, thì thầm "..Lúc này thấy vui được mới tài.. Khác nào bị người ta giám sát đâu chứ! Nếu về miền Nam cũng kiểu này, thà tôi ở đây cho mát!"

"Suy nghĩ thật giống tôi!" Văn Minh gật đầu tán thưởng, không hề báo trước, nhanh chóng và bất lịch sự tóm lấy cổ tay cô! Hạ Lam nhanh tay vung lên muốn tránh, nhưng phản ứng của người bệnh này vốn phi lô gic, mọi cố gắng của cô đều là vô ích! "Chỗ nhàm chán thế này ở làm gì? Đi! Chúng ta đi!"

"Ơ.. Cậu muốn đi đâu?"

Không đợi câu thắc mắc ra đến cửa miệng, Văn Minh đã nhân cơ hội tài xế mải nhìn quanh mà lén lút lôi cô chạy biến về hướng ngược lại. Cả hai hòa chung vào đám đông dày đặc những người và hành lí, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của tài xế đáng thương: "TIỂU THƯ! THIẾU GIA! HAI VỊ ĐÂU RỒI? Má.. Kiểu này về thế nào cũng bị trừ lương, tôi khổ quá đi mất.."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status