Tổng tài ngốc nghếch của nhà ai?

Chương 35


Không ngờ Văn Minh lại nhíu mày, cậu ta cúi thấp đầu xoay người đi thẳng vào trong nhà. Hạ Lam thả lỏng toàn thân, cũng coi như người này đã buông bớt nghi ngờ với cô. Nào hay, trong giây phút lơ đãng, tiếng nói của Văn Minh trầm sâu như thì thầm: "Tôi còn tưởng chúng ta giống nhau, đều đã qua hai kiếp.."

*

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, trên đó bày biện mấy món cơm gia đình đơn giản. Hạ Lam đi quanh nhà một lượt rồi rửa qua loa tay chân mặt mũi sau đó ngồi xuống bàn ăn, vừa với tay bật kênh kinh tế vừa chăm chú ăn cơm.
Văn Minh không hổ danh nam chính, làm việc hiệu suất vô cùng cao. Trong lúc cô thăm quan một lượt căn nhà, cậu ta đã kịp thời tắm rửa xong xuôi, lúc này đang nhàn nhã ngồi đối diện cô, bới cơm trong nồi cho tơi lên.

Nhà nhỏ, bàn ăn nhỏ, mấy món đơn giản vô cùng..
Hai người, một nam một nữ, vừa xem ti vi vừa dùng bữa..

Nhìn đi nhìn lại thấy cũng có chút không khí gia đình phết đây! Ôi, trước không biết bao lần Hạ Lam mơ ước chuyện này. Rằng cô sẽ cùng Đăng Khoa kết hôn, hai người sẽ có một căn nhà nho nhỏ ấm áp. Vợ chồng bỏ bớt công việc, hòa thuận trải qua nhưng ngày yêu đương son sắt. Sau đó sẽ sinh thêm mấy đứa trẻ, tập trung chăm lo cho chúng..
Nhoàng một cái, ảo mộng tan tành, cô cũng không còn là chính "cô" nữa rồi.

"Gì vậy?" Văn Minh đưa bát cơm trắng ngần đến trước mặt Hạ Lam "Bần thần? Chuyện sáng nay không đến lượt cô nghĩ, ông nội đã lo xong rồi! Không tin tí lên báo mạng mà xem!"

"Bịt miệng truyền thông được chứ suy nghĩ của người khác làm sao ngăn?" Hạ Lam cả ngày nay chỉ lo ngủ chưa lên mạng, tí nữa có nên online faceb**c xem xem lượt follow của cô có tăng lên không ta? Ây ây, chắc chắn sau scandal này follow tăng ác lắm đây này! Thôi thì mở cửa hàng chưa được tạm thời cứ bán hàng online kiếm tí chút!

"Trước đây Nguyễn Hạ Lam trong mắt mọi người cũng xấu xa như vậy.." Cậu ta lạnh lùng nhận xét "Nói chung đã đen rồi bôi thêm tí cũng không ảnh hưởng đâu!"

"Ờ, chuyện tôi nghĩ cũng không phải chuyện đó!" Tâm lí chị đây còn chưa yếu tới mức tí việc cỏn con đã sụp. Nhất là khi người làm chuyện ấy còn chả phải chị! "Tôi chỉ thắc mắc.. Ngày xưa cả nhà cậu sống ở đây sao?"

"Họ đi nghỉ tuần trăng mật!" Văn Minh miễn cưỡng, cuối cùng vẫn gật đầu nói ra.
Bố Văn Minh không yêu mẹ cậu, ông ta kết hôn chỉ vì mẹ cậu lỡ mang bầu và bị ông nội Trịnh phát hiện. Hôn lễ chóng vánh, tuần trăng mật cũng không chọn nơi quá xa xôi và sau đó cả cuộc hôn nhân này cũng yểu mệnh giống hệt như mẹ cậu. Ôm nỗi đau dài một mình tự nuôi con, đem tình yêu vô vọng chôn chặt trong lòng, đến tận khi chết đi vẫn còn chưa chết tâm, cứ dai dẳng hi vọng ông ta ngoái lại nhìn mình một lần.
Cuối cùng thì thế nào?
Tình yêu đâu phải thứ có thể cưỡng cầu? Nếu đối phương đã không ưa mình thì dù mình móc tim phổi ra cho họ thấy họ cũng chẳng buồn để tâm.
"Đây là quê mẹ tôi, căn nhà này là của hồi môn của bà!"

"Vậy sao ông nội lại bảo chúng ta về phía Nam?" Còn cẩn thận nhắc cô sắp đến giỗ mẹ cậu ta nữa chứ.. Chả lẽ..

"Hừ, ông nội già rồi nhớ làm sao hết được?" Văn Minh không còn khẩu vị, đặt đũa lên bàn, chán nản tựa lưng vào ghế "Đến ông ta còn không hề nhớ, nói gì những người khác?"

"Cậu.. Hận ông ta lắm sao?" Hạ Lam thấy rõ sự lạnh lùng trong đôi mắt Văn Minh. Cô cũng biết chắc, ông ta mà cậu ta nhắc đến trên kia không ai khác ngoài bố Trịnh!

"Hận ông ta?" Cậu ta cười khẩy, hàng mi dài chớp nhẹ sau đó che lấp đôi mắt đen sâu thẳm "Ông ta chỉ ham muốn tình cảm an toàn, có gì đáng trách?"

Không gian im lặng thật lâu. Hạ Lam chợt nhận ra hình như mình xen quá sâu vào chuyện này. Cô cắm đôi đũa vào trong bát cơm trắng, bối rối không biết có nên nói lời xin lỗi hay không. Đúng lúc này, Văn Minh bừng mở mắt, cậu ta lẩm bẩm, rất nhỏ nhưng rất đáng sợ: "Không hề, tôi không hận ông ta!"

..Nhưng không nghĩa tôi sẽ tha thứ cho những cái sai ông ta mắc phải!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status