Thông tin truyện
Trân bảo vợ yêu
Đánh giá: 8.5/10 từ 6 lượt.
Truyện trân bảo vợ yêu với nhân vật chính là Vạn Bảo Châu, một cô nàng ngốc nghếch, ham ăn giỏi ngủ mà lại có phúc khí, sau này mệnh đại phú đại quý. Cha cô Vạn lão gia – Vạn Phú Quý là một thương nhân giàu có, trước đây khi chạy nạn, lạc mất vợ, bỏ lại hai ông cháu ở quê, sau này buôn bán phát đạt, nạp thêm mấy bà vợ nhưng chỉ sinh được con gái. Chuyện đón Bảo Châu về cũng có nguyên do: Lục gia là nhà giàu nhất nhì trong thành. Mà Vạn gia có được nhà cửa xa hoa, cũng có thể xếp hàng thứ mười trong thành. Vốn coi như không tệ, nhưng so với Lục gia, thì khoảng cách rất xa, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên Lục gia lúc trước phái người tới cầu thân, Vạn Phú Quý cao hứng có chút thụ sủng nhược kinh, tiếc rằng Lục lão gia lại đến cầu thân cho Lục Côn Sơn, chỉ là con vợ kế lại không nghề, không đọc sách, sống phóng túng đã quen, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường ngày, điển hình là phá gia chi tử. Hai đứa con gái không chịu gả, Vạn lão gia lại không dám đắc tội Lục gia. Nhị thái thái vì hạnh phúc của hai đứa con mình, mới nhắc tới Bảo Châu.
Lục Côn Sơn là người trọng tình nặng nghĩa, anh có tình cảm với Diệp Dung Thanh – thị nữ lớn lên từ nhỏ với mình nhưng cô lại từ chối vị trí chính thê của anh bởi muốn làm thiếp cho anh cả khiến anh bị tổn thương. Sau này LCS gặp BC, cảm thấy cô vợ này rất tôt, ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu, ko có tâm cơ lại toàn tâm toàn ý với mình, vì thế anh rất chiều vợ, tận lực thoả mãn hết mọi mong muốn của cô.
Nói chung truyện cực kỳ sủng, ban đầu LBS chỉ coi BC như 1 đứa trẻ còn BC xem việc hầu hạ tướng công như hầu hạ ông nội =)) Có nhiều tình tiết rất buồn cười. BC tuy ngốc nghếch nhưng rất được lòng mọi người, cả hai bên nội ngoại đều thương cô hết. Thậm chí LBS cũng được hưởng ké phúc của vợ mà được Lục lão gia đối xử hoà hoãn hơn, bên ngoài còn mang tiếng là xài tiền của vợ, nhiều vụ kinh doanh cũng do vợ gợi ý hoặc vô tình mang về.
Tuy nhiên có nhiều tình tiết quá mức YY: BC có may mắn kinh khủng, đánh bạc toàn thắng (thắng cả thần bài ở Las Vegas), mua cái gì là có lời cái đó, có cả ô tô, máy bay, cano và đảo riêng (rộng 1000 mẫu Anh, trên đảo có dầu mỏ), trong truyện có đề cập đến nhiều thứ vô tình được phát minh ra ví dụ chuyển phát nhanh, tin nhắn bằng hình ảnh,.. Edit còn nhiều hạt sạn, lẫn lộn giữa các từ sử dụng ko thống nhất (cái này chắc do ta mắc bệnh để ý).
Truyện có tính chất giải trí, đọc giết thời gian cũng ổn.
Lục Côn Sơn là người trọng tình nặng nghĩa, anh có tình cảm với Diệp Dung Thanh – thị nữ lớn lên từ nhỏ với mình nhưng cô lại từ chối vị trí chính thê của anh bởi muốn làm thiếp cho anh cả khiến anh bị tổn thương. Sau này LCS gặp BC, cảm thấy cô vợ này rất tôt, ngốc nghếch một chút nhưng đáng yêu, ko có tâm cơ lại toàn tâm toàn ý với mình, vì thế anh rất chiều vợ, tận lực thoả mãn hết mọi mong muốn của cô.
Nói chung truyện cực kỳ sủng, ban đầu LBS chỉ coi BC như 1 đứa trẻ còn BC xem việc hầu hạ tướng công như hầu hạ ông nội =)) Có nhiều tình tiết rất buồn cười. BC tuy ngốc nghếch nhưng rất được lòng mọi người, cả hai bên nội ngoại đều thương cô hết. Thậm chí LBS cũng được hưởng ké phúc của vợ mà được Lục lão gia đối xử hoà hoãn hơn, bên ngoài còn mang tiếng là xài tiền của vợ, nhiều vụ kinh doanh cũng do vợ gợi ý hoặc vô tình mang về.
Tuy nhiên có nhiều tình tiết quá mức YY: BC có may mắn kinh khủng, đánh bạc toàn thắng (thắng cả thần bài ở Las Vegas), mua cái gì là có lời cái đó, có cả ô tô, máy bay, cano và đảo riêng (rộng 1000 mẫu Anh, trên đảo có dầu mỏ), trong truyện có đề cập đến nhiều thứ vô tình được phát minh ra ví dụ chuyển phát nhanh, tin nhắn bằng hình ảnh,.. Edit còn nhiều hạt sạn, lẫn lộn giữa các từ sử dụng ko thống nhất (cái này chắc do ta mắc bệnh để ý).
Truyện có tính chất giải trí, đọc giết thời gian cũng ổn.
Danh sách chương
- Chương 151: Thối quá a
- Chương 152: Trả đũa
- Chương 153: Có nỗi khổ tâm
- Chương 154: Khiêu chiến?
- Chương 155: Lãng đắc hư danh
- Chương 156: Côn Sơn trả thù
- Chương 157: Giữ chặt
- Chương 158: Muốn chết?
- Chương 159: Tốt như vậy sao?
- Chương 160: Đằng đằng sát khí
- Chương 161: Bán súng ống đạn được?
- Chương 162: Gian phu?
- Chương 163: Nổ xe?
- Chương 164: Ngồi chờ chết?
- Chương 165: Chí khí lớn
- Chương 166: Nói trúng tim đen
- Chương 167: Nát đầy đất
- Chương 168: Đủ hoang đường
- Chương 169: Có cừu oán?
- Chương 170: Rất khó giải quyết
- Chương 171: Có người nháo sự
- Chương 172: Cho không ông tiền?
- Chương 173: Niềm vui mới của Lục tiên sinh?
- Chương 174: Điên rồi?
- Chương 175: Nhất thời sửng sờ
- Chương 176: Như cách ba thu
- Chương 177: Công trình đậu hũ
- Chương 178: Một cái nhiệm vụ
- Chương 179: Bị sợ sao?
- Chương 180: Ai là người ngu?
- Chương 181: Cùng Tiểu Hoàng luận võ
- Chương 182: Phải tan vỡ
- Chương 183: Đến bước đường cùng?
- Chương 184: Bị đả kích
- Chương 185: Là thật hay giả?
- Chương 186: Ẩn ẩn thấy đau
- Chương 187: Côn Sơn gặp nạn
- Chương 188: Là một cạm bẫy?
- Chương 189: Ân cứu mạng
- Chương 190: Biến thành Thạch Lựu tỷ
- Chương 191: Chột dạ?
- Chương 192: Không thích ăn
- Chương 193: Tiểu Tam tới chơi
- Chương 194: Ai bị bắt cóc?
- Chương 195: Lửa cháy đến nơi
- Chương 196: Tiểu Tam thủ đoạn?
- Chương 197: Vui đùa quá trớn rồi
- Chương 198: Kinh hỉ hay là kinh hãi?
- Chương 199: Xoay người?
- Chương 200: Thân cận yến