Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chap 21.1: Ngoại Truyện: Cô Bé Năm Ấy


-Này ngồi im xíu đi chỉ đường đi tôi cõng cậu về

Nó nghe thế thì im thin thít chỉ dám dùng tay chỉ dẫn, trước lạ sau quen nó ngồi im trên lưng cậu thi thoảng thì lại nghịch nghịch mái tóc của hắn. Hắn cũng không nói gì mặc cho nó nghịch đến rối mù đầu tóc. Nhà nó khá xa nên trên đường đi cậu hỏi cô bé cũng được kha khá thông tin

-Nè nhà cậu xa như vậy mà sao cậu lên đây làm gì?- Hắn tò mò hỏi

Nó không nói gì chỉ cười cười chỉ vào giỏ hoa của mình.

Cuối cùng cũng tới nhà nó, hắn cõng nó tới cửa rồi nhẹ bấm chuông, mẹ nó từ trong nhà chạy ra thấy con gái mình ngồi trên lưng một thằng nhóc lạ hoắc còn nghịch tóc cậu nữa mẹ cô không giấu được sự bất ngờ, hắn vội vàng giải thích

-Dạ cô hiểu lầm rồi con thấy bạn ấy ở trong cánh rừng rồi con lỡ làm bạn sợ nên bạn trật chân không đi được nên..... nên...... con đưa bạn ấy về- Cậu nói mau mấy chữ cuối.

-Thế à vậy cô cảm ơn con nhiều nhé, con bé không thích nói chuyện với người lạ lắm nên con thông cảm- Mẹ nó cười

-Vậy mà con tưởng bạn không nói được- Hắn buộc miệng nói ra

Nó vẫn còn ngồi trên lưng cậu nên cầm tóc cậu vò vò cho bỏ tức.

Mẹ nó thấy vậy thì chỉ phì cười. Nó đã leo xuống khỏi lưng hắn rồi thì thầm vào tai mẹ một điều gì đó, mẹ nó nhìn hắn rồi lại nhìn nó rồi mới nói

-Con bé muốn nói cảm ơn con với nó có thể gặp lại con không?

-Dạ vâng con sẽ ở đây hết hè luôn nên có gì cứ đến cánh rừng đó nha- Hắn cười, một nụ cười thật đẹp

-À mà giờ cũng gần tối rồi hay con ở lại đây đi cô sẽ xin phép giúp con?- Mẹ nó chợt nhớ ra

-Dạ thôi con xin phép không sao đâu ạ- Hắn từ chối

Mẹ nó thấy vậy cũng không miễn cưỡng hắn nói

-Thôi được tùy con, mai con qua đây chơi với con bé nữa nhé

-Dạ- Hắn nói rồi vẫy vẫy tay chào, rồi hắn thấy nó đứng nép sau áo mẹ nó vẫy vẫy lại.

Hắn về tới nhà thì thấy ai cũng mang vẻ mặt lo lắng sợ hãi đứng ngồi không yên cậu ngây thơ lên tiếng

-Bộ có gì sao pama?

Nghe thấy tiếng hắn mẹ hắn chạy lại ôm cậu vào lòng vừa trách móc vừa lo lắng

-Con đi đâu giờ này mới về hả? Có biết là mẹ lo cho con lắm không?

-Dạ mọi chuyện là vầy.........- Hắn kể lại đầu đuôi cho pama cậu nghe

Nghe xong pama cậu nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ gì đó nhưng đã bị con au này nghe thấy

-Ông ơi lần đầu tiên tôi thấy thằng nhỏ như vậy đấy nó giúp người đã vậy là một cô bé nữa không ngờ đấy- Mẹ cậu nói với ba hắn

-Thôi bà ơi có gì đâu chắc là do nó được dạy đấy với tôi và bà cũng nói với con về điều này rất nhiều mà- Ba hắn trấn an lại mẹ hắn.

Hắn đứng đó một lúc thấy buồn ngủ nên lên giường ngủ trước.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời mây trôi nhè nhẹ......, hắn xin phép pama rồi chạy tới nơi mà hắn gặp nó hôm qua. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn nó vẫn chơi ở đó, cậu í ới gọi

-Này cậu ơi mình qua đó chơi nhé, được không?

Nó trông thấy hắn liền chạy lại trên tay là một vòng hoa hồng trắng rất đẹp, nó đưa cho hắn như ý muốn hắn đội lên. Hắn cười trừ rồi cũng để nó đội lên cho hắn, nó đội lên được thì thíck thú lắm đến cười híp cả mắt. Hắn và nó chơi với nhau đến khi trời đã ngã chiều. Hắn lôi kéo mãi nó về nhà mình nhưng nó chỉ gật gật miễn cưỡng. Nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm tới biểu cảm của nó thấy nó gật gật liền cầm tay nó lôi đi. Đi một đường không xa như nhà nó hắn dừng lại ở một căn nhà kiểu Nhật truyền thống rất rộng và đẹp, nó trố mắt ra nhìn. Hắn lại lôi nó vào nhà kêu pama mình rồi giới thiệu

-Mẹ đây là cô bé con nhắc hôm qua đấy- Hắn chỉ chỉ qua phía nó nói

-Con đùa à có ai đâu nào- Mẹ hắn thắc mắt nhìn hắn

Hắn giật mình nhìn ra cổng thấy nó đang chạy ra không nói không rằng hắn liền đuổi theo nó, mẹ hắn thấy thế nên kêu pa hắn chạy theo kêu hắn về. Chạy một hồi cuối cùng cũng tới nhà nó, nó chạy một mạch vào nhà không thèm quan tâm hắn đang ở đằng sau gọi. Mẹ nó thấy con mình người đầm đìa mồ hôi nên định lại hỏi nhưng chưa kịp hỏi đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài cửa. Mẹ nó chạy ra mở thì ra là cậu và thêm pama cậu vừa đuổi kịp. Thấy pama hắn mẹ nó bất ngờ nói

-Là cậu sao lâu rồi không gặp trông cậu khác hẳn đi

-Cậu cũng vậy mà mà cậu lấy chồng lúc nào sao mình không hay biết gì vậy? Rồi đứa bé đó là con cậu à- Mẹ hắn hỏi dồn

Thì ra hai người từng là bạn thời cấp 2 và 3. Hai người vào nhà nói chuyện rôm rã và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn chạy thật nhanh vào tìm mọi ngóc ngách những chỗ có thể núp được để tìm..... nó. Hai bà mẹ không nói gì chỉ phì cười rồi mẹ nó lên tiếng

-Con bé đi tắm rồi, con chịu khó ngồi đợi nhé

Hắn nghe vậy liền ngoan ngoãn chạy lên ghế ngồi ngay ngắn. Khoảng 15 phút sau nó cũng xuất hiện, vừa trông thấy nó câu liền bay lại gần nó nhưng có lẽ nó nhanh chân hơn nên đã chạy đi tìm chỗ trốn. Tìm cả buổi cuối cũng tìm ra nó và cũng từ hôm đó dù nó có trốn đi đâu cũng bị hắn tìm ra.

Và ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cũng kết thúc nó buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng phải tỏ ra thật bình thường để hắn yên tâm về nhà trước khi về nhà hắn dúi vào tay nó một chiếc vòng cổ với chiếc nhẫn làm mặt cậu thì thầm vào tai nó

-Đây sẽ là vật để mình tìm được cậu và chiếc nhẫn là một vật tượng trưng cho tình cảm mình dành cho cậu, nhớ nhé

Nó nghe xong hai hàng nước mắt lăn dài nhưng nó cố gắng gượng nói với hắn và lần đầu tiên cũng như cuối cùng hắn nghe nó nói

-Mình..... sẽ....... đợi....... cậu

Hắn nghe xong thì lòng trở nên yên tâm hẳn bước lên tàu. Khi tàu lăn bánh nó đứng đó tay nắm chặt cái vòng tay tay còn lại vẫy vẫy hắn rồi dụi vào lòng mẹ nó mà khóc. Sau khi hắn về thành phố thì ít lâu sau nó bị mắc bệnh rất nặng và bố mẹ nó phải đưa nó lên thành phố để chữa bệnh. Sau cuộc điều trị thì nó đã an toàn về mọi mặt nhưng..... mái tóc màu đen nhánh của cô đã thay thế mái tóc bạch kim và bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng vãn không tìm được nguyên nhân. Nó ngồi trên giường bệnh trong phòng hồi sức mắt nhìn về phía xa xăm nơi cửa sổ, tay vẫn nắm chặt cái vòng cổ mà hắn tặng với lòng tin tưởng dù nó có thay đổi thế nào thì hắn cũng sẽ nhận ra nó. Và khi chia tay hai người vẫn chưa biết được tên của đối phương là gì thì làm sao biết được

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status