Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chương 29: Chuyến Nghỉ Hè Ở Biển (4). Ai Bảo Ngủ Cho Cố Vô


Trong một khách sạn kia, ở một căn phòng nọ, trên một chiếc giường nào đó, có một cặp đôi đang say giấc hồng bên nhau, và không ai khác đó là Lucia và Tetsuya. Hai người ngủ chồi ôi lỡn mợn thôi rồi: Lucia rúc vào người Tetsuya như con mèo nhỏ còn Tetsuya thì thuận tay ôm khư khư làm như bỏ ra thì ai bưng con 'mèo nhỏ' của cậu đi vậy. Hai người ngủ rất say rất say cho tới tầm 3h chiều (ôi chu choa mạ ui bỏ ăn luôn). Tetsuya lim dim mở đôi mắt đã mỏi và hơi đỏ vì ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào mắt cậu làm cậu khó có thể nhìn thấy hơn nữa. Lồm cồm ngóc đầu lên thì thấy bé Lucia đang rúc vô người mình như mình là cái mền lí tưởng để ngủ vậy, Tetsuya chỉ phì cười rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay xong hốt hoảng lay lay Lucia

-Này dậy đi chiều rồi ngủ mấy tiếng rồi á

-Z...z...z...z...z- Em nó vẫn tập trung chuyên môn

-Lucia dậy đi mà mau đi ra ngoài chơi đi, ngủ nhiều quá đừ người ra đấy-Tetsuya vãn lay lay cô

-Phiền quá ngủ tí cũng không yên nữa- Lucia làu bàu rồi lấy tay quơ quơ loạn xạ trên giường như tìm kiếm một hình bóng nào đó, tìm không ra nhỏ đành đập mặt xuống gối và z...z...z...z

-Lucia bà....-Tetsuya không biết nên diễn tả sao nữa. Nói chung là cạn lời.

Gọi hoài không được chắc cô chưa muốn dậy đành lết vô nhà tắm rửa mặt lại cho tươi tỉnh và tắm rửa thay bộ đồ khác vào. Tiếng nước róc rách chảy đều đều trong nhà tắm, Tetsuya vừa tắm lầm bầm gì đó mà au cố vảnh tai lên mà vẫn không nghe được gì. Còn ngoài đó thì sau khi Tetsuya chui vào nhà tắm và bắt đầu cái công việc huy hoàng đó thì Lucia ngồi dậy vơ lấy cái điện thoại ngó cái gì đó rồi vứt qua một bên. Cô bước xuống giường tiến lại chỗ hai cái vali của nhỏ và Tetsuya, nhỏ không nói gì chỉ nhẹ nhàng soạn đồ ra cho cậu rồi xếp lại cho thẳng treo vào cái tủ nhỏ đặt trong phòng (Au: chị lo cho chồng chị chu đáo quá, li dị với cậu ta về làm vợ em đi, please Tetsuya: đừng mơ con au nhảm. Au: dạ em biết lỗi rồi, xin lỗi vì ngăn cách hai vợ chồng *xách dép lên thủ sẵn*. Tetsuya: nói gì đó. Au: đã biến đi đâu từ lúc nào). Chợt một tiếng vô cùng bá đạo vang lên từ cái điện thoại Iphone 6s plus của Lucia

-Dạ chị Lucia xinh đẹp, tài giỏi của em ơi đã tới giờ phải dậy rồi ạ. Em biết chị rất xinh đẹp và vô cùng tôn trọng giấc ngủ nên em sẽ không kêu nhiều làm phiền đến chị đâu. Nhưng tới sắp tới giờ đi học rồi nên xin chị dậy đi ạh trước khi bị anh Tetsuya cho chị đi đoàn tụ với ông bà. Em đây còn yêu đời lấm nên xin chị đây bỏ qua nếu em nói có gì sai sót, mong chị bỏ qua cho em- Tiếng chuông báo thức bá đạo này không ai khác ngoài sản phẩm của Lucia

-Ờ ngoan- Lucia với lấy cái điện thoại tắt báo thức

Không biết bao lâu rồi nó mới nghe lại cái bài tự sướng của nó nữa. Từ khi có Tetsuya là 'cái đồng hồ báo thức' của Lucia thì nhỏ đã bỏ hẳn cái thói quen đặt báo thức trong điện thoại nữa. Thế cái quái nào mà giờ nó reo inh ỏi đã zậy còn đào đâu ra cái câu: "Trước khi bị anh Tetsuya cho chị đi đoàn tụ với ông bà". Tiếng nước đã dừng Tetsuya đẩy cửa bước ra nhưng có lẽ Lucia nhanh tay hơn nên vớ đại cái mền trùm lại vờ ngủ (để làm gì không biết nữa haizzzz). Tetsuya biết là Lucia đang vờ ngủ nên quyết định troll nhỏ một vố chơi. Tetsuya vẫn thản nhiên làm một số việc như không có nhỏ ở đây. Cô bắt đầu thấy bất bình thường ở đây, vì thường ngày là cậu sẽ mè nheo cho tới khi cô chịu dậy nhưng vẫn không bằng... Sora.

Ở một xó nào đó

-Hắt xì... híc... híc... ai nhắc zậy trời?- Nhỏ thắc mắc.

Trời đã tối rồi mà không thấy Tetsuya kêu hay làm gì hết cô liền mở cái mền ra khe khẽ ngó coi anh đang làm cái gì mà méo đi kêu mình (Haizz thì ra là chị ấy muốn được chồng kêu. Nhưng thật không may chồng chị không thèm kêu). Trời đất quỉ thần linh thiên địa ơi, anh ngồi cắm mặt vô cuốn sách gì đó, ngồi trên sofa đọc khí thế. À hiểu, mấy cuốn sách đó quan trọng hơn mình. Ngồi đó đọc sách mà méo đi kêu mình. Được, chịu.- Lucia nghĩ sát khí đã bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng lan tỏa ra khắp phòng. Tetsuya ngồi đó liền cảm thấy lành lạnh sống lưng liền lấm lét nhìn lại. Ôi thôi coi như toi, Lucia đã lửa giận ngập trời sao mà dập lửa đây. Đóng cuốn sách đang đọc lại rồi lấy hết sức bước tới chỗ Lucia nói

-Giờ mới dậy

-Rồi sao?- Lucia phũ không thương tiết

-À không sao đi... đi xuống phòng ăn của khách sạn đi.-Tetsuya đánh trống lãng

-Đi-Lucia gói gọn trong một từ

-Ai bảo ngủ cho cố vô, troll một tí à mà-Tetsuya lầm bầm nhưng đã lọt vào tai Lucia làm nhỏ muốn bay vào bẻ cổ Tetsuya luôn đi để cậu ta sống làm gì? Chật đất. Khi nhận ra nguy hiểm đang cần kề Tetsuya mới làm một bài liên hoàn xin lỗi. Lucia không nói gì chỉ cười và nụ cười nhanh chóng dập tắt. Thế là cả hai ung dung đi xuống và ngồi ngay bàn lũ thần kinh rồi tập trung... ăn.

-Có gì đó mờ ám-Nó bắt đầu dò xét

-Tào lao quá má, thần kinh hả-Lucia cố né tránh câu hỏi của nó

-Ờ vậy thôi-Nó cười rồi nhân tiện nhìn ra cửa sổ nhìn theo bóng dáng của ai đó
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status