Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chương 32: Tai Nạn Bất Ngờ Hay Do Bị Hại


Sau khi về tới kí túc xá bọn nó bay thẳng lên giường và ngủ một hơi đến sáng hôm sau. Trời vừa ửng sáng nó dậy sớm hơn bọn nó nên vào Watshinton City làm VSCN rồi đi vào bếp. Đang vui vẻ làm việc thì một hơi ấm nóng phả vào cổ, eo thì bị ôm chặt. Nó cố gắng thả tay ra nhưng càng bị ghì chặt hơn

-Nè bỏ ra coi, tui làm bữa sáng nữa Arata

-Im đi ôm vợ tí cũng không cho- Hắn bỏ ngoài tai đặt cằm lên vai nó thờ ơ đáp

-Bước ra ngoài cho tui nhờ, da gà nổi lên hết rồi- Nó tung cú thần chưởng đá hắn bay ra khỏi nhà bếp

Hắn bị đá ra ngoài thì lủi thủi một mình ra ngoài phòng khách ngồi tự kỉ.

- Haizz vợ chồng mới sáng sớm mà vậy đó, thiệt hết sức tưởng tượng hà- Nhỏ đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả nói

-Ai vợ/ chồng với nó- Nó và hắn la ầm lên

-Ê VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHA. SÁNG KHÔNG CHO NGƯỜU TA NGỦ LÀ SAO- Tiếng hét muôn năm đó là của Lucia

-Ờ xin lỗi tao đi làm bữa sáng tiếp- Nó nói rồi chuồn vào nhà bếp để nhỏ hưởng hết ahihi.

-Oa mùi thơm ghê- Kagura từ cầu thang đi xuống cười nói với nó
-Tao mà- Nó vỗ ngực tự hào

-Thôi con lạy mẹ, xuống đi cho con nhờ- Bốn thằng không hẹn mà đồng thanh dội nguyên ca nước lạnh vô mặt nó

Và thế là không cần nói cũng biết haizz... đại chiến nổ ra

-Nè tao chưa đụng chạm gì tới nhà mấy bọn mi nhá. Tự hào tí tự nhiên phũ như chóa làm mất cả hứng

-Ai mướn tự sướng chi rồi la- Hắn khoanh tay nói

-Nè rốt cuộc ông binh ai vậy? Binh vợ hay binh bạn- Nó đằng đằng sát khí nhìn hắn

-Đương nhiên là binh tụi tui rồi. Pạn bè tốt mờ-Cậu cười toe nói

Hắn vừa nghe tới từ vợ phát ra liền bay tới ôm nó vào lòng nói
-Chịu làm vợ anh rồi hả

-Ai làm vợ ông, tránh ra coi cho tui nhờ- Nó vũng vẫy để thoát ra
Lucia và Kagura chỉ đứng đó cười như hai kon tâm thần không thèm lo cho đồng đội.

Và thế là buổi sáng ầm ĩ sau khi về nhà à nhầm kí túc xá của bọn nó. Sau khi đã giải quyết bữa sáng xong bọn nó vác cặp lẹt đẹt vác xác vào lớp lúc 8:30. Pà cô vừa thấy tụi nó đã nổi xung thiên

-Các em nghĩ sao giờ này mới đi học. Có biết là mất của tôi gần một tiết rồi không? Các em phải biết tôn trọng tôi mà đi đúng giờ chứ. Bla...bla...bla

Cả đám thì cứ chai mặt ra đứng ở cửa nghe pà cô ca, nó đứng đó ngáp rồi rúc vào lòng hắn mà... ngủ đứng (ôi em khâm phục chị sát đất), hắn thì đứng đó vuốt vuốt mái tóc của nó. Nhỏ và cậu thì chơi oẳn tù tì, Lucia và Tetsuya thì không biết lôi đâu ra cuốn tiểu thuyết dày cộp rồi cắm đầu vào đó mà đọc. Kagura và Akira thì bàn luận về mèo... mèo... mèo và chỉ mèo. Pà cô thấy thế máu dồn lên tới đỉnh bả liền hét muốn bay luôn cả nước.

-CÁC EM QUÌ TRƯỚC CỬA LỚP CHO TÔI NGAY BÂY GIỜ. CẤM TRẢ TREO

Pả cứ nghĩ làm sẽ làm bọn nó không dám tái phạm nữa. Ai ngờ... cả đám bật nhạc inh ỏi rồi hát theo tạo nên một cái chợ chính hiệu đã vậy còn múa máy tay chân huơ huơ loạn xí ngầu. Bà cô ác quỉ cũng chỉ biết chào thua lũ đó rồi cho vào lớp. Vào lớp rồi cũng đâu yên... quẩy tiếp. Nó thì buồn ngủ quá nên gục lên bàn nhưng hắn kéo đầu nhỏ vào vai rồi nó ngủ luôn. Nhỏ và cậu thì chụm đầu vô mấy cái lọ xanh, đỏ, tím, vàng của nhỏ mới lôi ra hồi sáng thí nghiệm, thi thoảng cười gian gian làm một vào đứa lành lạnh sống lưng. Hai cặp còn lại thì đại chiến giấy. Giấy bỏ đi được bọn nó vo lại quẳng tứ lung tung, bay cao bay xa khắp lớp. Khi vô tình một viên giấy bay ngay đầu bà cô ác quỉ, bả vừa quay đầu lại thì...

BÙM!!!!

Và đó là tiếng thuốc nổ của cậu và nhỏ, khói mịt mù khắp lớp thật vi diệu. Khói vừa tan thì cái lớp thành cái bãi chiến trường vô cùng độc đáo: Ôi cái bàn đẹp đẽ yêu quí giờ đây còn đâu ngoài một cái bàn đen thui với đống chất lỉnh khỉnh, à mà cũng may cho hai thanh niên chơi dại kia trước khi nó nổ đã kịp chui xuống gầm bàn thoát nạn

-Ê HAI ĐỨA KIA TỤI MÀY LÀM QUÁI GÌ VẬY. HAI ĐỨA TỤI BÂY TRỐN MÉO GỌI LÀ SAO?- Nó mặt tối sầm, xung quanh tỏa ra sát khí nồng nặc nở một nụ cười vô cùng thân thương nhưng có sức sát thương vô cùng lớn.

-Dạ cho hai tụi em xin lỗi đại tỉ lần sau tụi em không dám nữa- Cậu và nhỏ khoanh tay cúi đầu trước mặt nó tỏ vẻ hối lỗi.

À đám kia á hả thì hóa đá rồi do phản ứng chậm á mà. Pà cô đứng đầu lớp mặt đã ba vạch đen bả cố gắng gằng từng chữ

-Các.em.đi.ra.khỏi.lớp.cho.tôi

Trời nghe câu đó xong không đứa nào bảo đứa nào bay thẳng ra cửa lớp không quên phán câu chuẩn tỉnh

-Cảm ơn cô nhiều, tụi em đợi câu này nãy giờ rồi

Bọn nó vác cặp ra khỏi lớp rồi kéo nhau ra sau sân trường leo cổng đi chơi. Bọn nó vừa ra khỏi lớp một dáng người núp sau bức tường, tay cần điện thoại bấm một dãy số lạ hoắc rồi kê lên tai

-Cô ta đã khỏi trường rồi chuẩn bị hành động- Nói xong kẻ đó nở mộ nụ cười gian tà rồi biến mất.

Haizzz leo cổng đúng mệt thật di lâu rồi không leo nên tay nghề có bị hư hại cần bảo trì gấp. Bọn nó tung tăng đến công viên gần trường nhất để chơi.

Aki POV'S
Chơi một lúc lũ bọn tôi đã chán chường ra mặt. Tôi mới nảy ra đề nghị

-Mua kem ăn

-Tán thành- Cả đám đồng tình với tôi

Tôi lon ton chạy tới quầy bán hàng mua 8 cây kem. Sau khi mua xong tôi mang một lần 8 cây kem về mà không mà vẫn an toàn thấy tôi tài chưa? Ngồi ăn xong tôi chợt nhận được cái tin nhắn từ số lạ hoắc. Không do dự gì tôi bật lên xem mặt tôi liền tối sầm lại

Tôi đang nắm giữ bí mật lớn nhất của cô nếu không muốn nó bị phanh phui lên báo chí thì hãy đến đường XX ngay bây giờ.

Tôi vô cùng bất ngờ. Tại sao người này biết được chứ cà họ muốn gì ở tôi? Đấu tranh tư tưởng đã đời tồi đứng phắt dậy, xin lỗi lũ kia ríu rít rồi chạy tới đường XX như đã nói

Au POV'S
Nó chạy một hơi đi mà không hề biết là có người không yên tâm nên đã đi theo. Đến tới đường XX, nó dáo dác ngó quanh nhưng không có ai cả. Không lẽ có đứa troll mình? Đang lẩn quẩn ở đường XX thì một chiếc xe bỗng từ đâu chui ra đâm thẳng vào nó làm nó không kịp trở tay. Hắn chạy theo sau cùng với mấy đứa kia nhưng không ngờ đến nơi hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên là một thân ảnh với mái tóc bạch kim nằm trên vũng máu. Hắn hốt hoảng la lên rồi chạy lại chỗ nó

-GỌI CẤP CỨU ĐI. MAU LÊN!!!

Cả đám lật đật rút điện thoại ra gọi gấp cho xe cấp cứu

Đến tới bệnh viện họ liền chuyển Aki vào phòng phẫu thuật
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng

Rồi 5 tiếng nhưng ánh đèn phẫu thuật vẫn sáng làm Arata lo sốt vó, mồ hôi đổ ra như tắm cứ đi đi lại lại ở cửa phòng phẫu thuật, cả đám đã cố gắng an ủi nhưng thất bại. Trời không phụ lòng người cuối cùng ánh đèn đã tắt, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra cả đám liền bu lại hỏi dồn dập

-Bác sĩ ơi cô ấy có sao không?

-Có nguy hiểm gì không ạ?

-Cô ấy sẽ khỏe lại sớm chứ?

-Bác sĩ à cô ấy sẽ qua khỏi chứ?

Vị bác sĩ trả lời mớ câu hỏi đó chỉ với một câu với giọng đều đều

-Xin mọi người bình tĩnh, cô ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status