Tứ đại siêu quậy gặp tứ hoàng cứng đầu

Chương 41: Valentine Ngày Ta Chia Tay


Sau khi vào trong Horizon đưa nó đến một căn phòng hoàn toàn cách biệt với quán bar bên ngoài. Nó ngồi xuống chiếc ghế nói

-Chuyện gì nữa đây?

-Có phải em đang quen Arata con trai tập đoàn chứng khoán anh nói đúng chứ-Horizon nhẹ nhàng hỏi

-Thì.....- Bị nói trúng tim đen nó vẫn bình tĩnh thừa nhận

-Nhanh chóng kết thúc với thằng nhóc ấy đi- Không vòng vo anh vào thẳng vấn đề

-Why?- Nó có đôi chút bất ngờ nghi hoặc hỏi

-Vì cha cậu ta ít nhiều gì hình như đã đánh hơi được điều gì đó từ tổ chức này, anh không muốn em gặp nguy hiểm

-Chỉ vậy thôi sao?

-Anh xin lỗi

-Nếu đó là vì tổ chức em sẽ làm
------------------Hiện tại---------------------

-Hay mày làm với tụi tao đi nhanh lắm sáng hôm nay không học nên tranh thủ làm chiều tặng nha- Nhỏ vẫn luyên thuyên về việc này

-Cũng được- Nó đáp

Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng em tặng cho anh. Xin lỗi anh nhưng vì sự an toàn của tổ chức và vì anh em không còn lựa chọn nào khác

Cuối cùng cũng xong cả đám nghỉ tay rồi lên phòng sửa soạn lại trang phục rồi cầm trên tay những món quà nhỏ xinh.

Vừa tới trường tụi nó đã thấy một viễn cảnh rất chi là huy hoàng: Bọn hắn bị kẹt giữa một núi con gái cùng với hàng ngàn món quà thêm tiếng la hét um sùm lên. Lại một lần nữa hội trưởng Kuro lại ra tay nghĩa hiệp cứu giúp bốn con dân đang hoạn nạn kia. Nhỏ thấy vậy liền chạy lại vỗ vỗ vào mặt Kuro hỏi thăm

-A dạo này ông anh thế nào rồi. Không ai tặng quà Valentine nên GATO à? Hay xấu quá hổng ai tặng

-Không biết mi có phải em tao không nữa, anh mi đây cũng là một nhân tố được nhiều cô gái để ý đấy nhé- Kuro nhìn nhỏ với ánh mắt viên đạn

-Thôi ông anh à nói câu đừng giận chứ: ông là một đẳng cấp cao hơn của 'dog' là 'cẩu điên' chứ nhiều cô gái để gì cái quái gì. Mà chắc anh là 'hot dog' nên mới được chú ý không những thế còn mắc bệnh tự sướng dẫn tới ảo tưởng. Thật chia buồn! Chia buồn

-CON KIA ĐỨNG LẠI CHO ÔNG- Mặt Kuro nổi lên ba vạch đen hét lên rồi đuổi theo nhỏ

-Hội trưởng ơi..... có.... người muốn gặp anh kìa- Một nữ sinh chạy lại thở dốc nói

-À tôi biết rồi

-Chắc có người tặng Chocolate ấy cố lên nha- Nhỏ cười cười rồi kéo cậu đi mất

-Vẫn còn chút tính người- Kuro cười nhẹ rồi đi mất

Nó nhìn sang hắn nhưng không nói gì làm cho tất cả mọi thứ là một chuỗi im lặng kéo dài, thấy vậy nó quyết định lên tiếng phá tan bầu khí đấy

-Ra sau trường đi

Hắn nghe thấy thế có chút mừng thầm liền vui vẻ đi theo ra sau trường. Nó đưa cho hắn Chocolate rồi nói

-Xin lỗi nhưng chia tay đi

Lời nói lạnh lùng phát nhưng mang đầy tiếc nuối và đau đớn. Trời bỗng đổ cơn mưa trái mùa hiếm thấy, như đang tiếc thương cho hai người yêu nhau nhưng thời gian ở bên nhau lại ngắn ngủi như thế

-Nói cái gì vậy chứ mi đang đùa đúng không?

-Không đâu vì mày... à không vì anh nên em mới làm vậy em không muốn anh bị liên lụy đến những việc sắp xảy ra và đặc biệt là em không như những cô gái khác đâu

-Anh không cần biết và anh không quan tâm anh chỉ yêu mình em thôi làm ơn đấy hãy nói đó là trò đùa đi

-Em cũng mong đó là trò đùa nhưng không đây là sự thật

-Em.... thôi được anh không miễn cưỡng em

Hắn nói xong liền bỏ đi lướt qua nó như người xa lạ. Một giọt nước mắt bỗng lăn trên má nó. Nó khóc. Lần đầu tiên nó khóc vì một người nó yêu, tiếng khóc dần rõ hơn át cả tiếng mưa rơi lạnh buốt như xé tan trái tim nó. Hắn đứng ở một góc chưa rời đi cầm hộp quà nói

-Vẫn còn yêu nhưng tại sao lại làm vậy
-----------------end chap 41-----------------

Xin lỗi mọi người dạo này học nhiều quá nên cho truyện sang một góc luôn chap này dài lắm coi như bù lại cho mọi gười nha chap tiếp theo sẽ ra lò trong thời gian sớm nhất. Yêu các readers nhiêu
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status