Tướng môn độc hậu

Chương 30: Rút thăm


Phó Tu Nghi là người trong hoàng thất. Những thủ đoạn trong hoàng thất tự nhiên là biết rất rõ. Chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn như lơ đãng, nhưng đã quấy rầy tiết tấu của nhạc công trên đài. Khiến âm điệu mê hoặc lòng người không thể tiếp tục. Hắn tự nhiên muốn nhìn người khởi xướng là ai.

Phó Tu Nghi tính tình rất đa nghi lại cẩn thận. Hắn không để ý vì đối phương chỉ là vô tâm. Nữ tử khoác áo liên xanh, vẻ mặt lạnh lùng,tay chống má cùng người bên cạnh nói gì đó. Từ xa, đã thấy một loại khí độ không nói lên lời, đem nàng cùng người chung quanh tách biệt.

“Cửu đệ đang nhìn ai vậy?”

Chu vương Phó Tu an lướt theo ánh mắt Phó Tu Nghi nhìn qua. Tỏ vẻ hiểu rõ, cười cười:

“Ha ha! Lại nói, trong mấy huynh đệ chúng ta, chỉ còn cửu đệ chưa có vương phi. Phụ hoàng không phải từng nhắc nhiều lần chuyện cửu đệ tuyển phi sao. Như thế nào, cô nương kia chắc là tiểu thư quý phủ nhà nào đó. Nhìn qua cũng rất được. Không biết, ở đây có vị nào thân thiết, hay quen biết với cô nương đó?”

“Là ngũ tiểu thư phủ Uy Vũ đại tướng quân. Đệ tử tại hạ.”

Bùi Lang đứng không xa, nghe vậy liền đáp.

“ Ngũ tiểu thư phủ Uy Vũ đại tướng quân?”

Tĩnh vương Phó Tu huyễn trí nhớ rất tốt. Cũng có lẽ danh tiếngThẩm Diệu quá lớn. Mặc dù là người hoàng gia, nhưng đối với tên nàng cũng không quá xa lạ. Hắn nói:

“Vậy chẳng phải là đích nữ Thẩm Tín Thẩm tướng quân sao? Hình như tên là Thẩm Diệu?”

“Sao có thể là Thẩm Diệu.”

Phó Tu an không chút để ý cười:

“Chuyện Thẩm Diệu truy cửu đệ chúng ta, toàn kinh thành đều biết. Trước đó vài ngày, không phải còn vì nhìn cửu đệ nên mới rơi xuống nước sao? Nếu cửu đệ thật tình thích Thẩm Diệu, sao phải phiền toái như vậy. Hơn nữa, Thẩm Diệu giống cái bao cỏ, ngươi xem cô nương đối diện, khí chất trầm tĩnh cao quý, sao có thể là Thẩm Diệu được. ”

“Tứ ca nói cẩn thận, Tu Nghi cũng không có ý này.”

Phó Tu Nghi lắc đầu, ánh mắt dừng trên người nữ tử khoác liên xanh bên nữ quyến tịch rất xa.

Trong lòng hắn không phải không khiếp sợ.Thẩm Diệu là loại người nào, ở trong mắt hắn, nàng cùng những thiếu nữ ái mộ hắn bất đồng. Những cô nương ái mộ hắn, ít nhất mặt ngoài còn tỏ vẻ rụt rè, hiểu được chút lễ nghi.

Mà Thẩm Diệu……Ngoài nhìn hắn đến ngẩn người, thì cái gì cũng không làm.

Hắn tự nhiên cũng sẽ không xem trọng một cái bao cỏ mà toàn Định kinh thành chê cười. Nếu không phải nể mặt Thẩm Tín, khuôn mặt hắn khẳng định sẽ biểu lộ rõ sự chán ghét.

Mà Thẩm Diệu hắn trong trí nhớ của hắn, luôn mặc những y phục xanh đỏ loè loẹt, đam mê kim sức. Hung tợn lau sạch son bột nước trên mặt, rất giống một vai hề đang diễn tuồng trên sân khấu khi chân chính ở nông thôn.

Nhưng trước mắt,cô nương kia mặc liên xanh. Da trắng tựa tuyết, mặt mày uyển chuyển hàm xúc, toàn thân quý khí đem nàng cùng nữ tử xung quanh rõ ràng tách biệt, như thế nào có thể là Thẩm Diệu?

Không chỉ có mình Phó Tu Nghi hoang mang, còn có Bùi Lang. Làm tiên sinh giáo tập Thẩm Diệu hai năm, Bùi Lang không thể nghi ngờ, hiểu biết Thẩm Diệu nhiều hơn so với Phó Tu Nghi. Cách ăn mặc của người có thể đổi, trang điểm có thể thay. Nhưng khí chất toàn thân thì không thể thay đổi được.

Bùi Lang là người đọc sách, người đọc sách rất coi trọng khí chất người khác. Làm sao, chỉ trong một đêm, Thẩm Diệu có thể thay đổi tất cả? Lúc nãy, tuy hắn cũng cảm thấy khúc nhạc kia có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ tới chuyện ly trà rơi. Hơn nữa,trong lòng hắn, một tiểu cô nương sao có thể nghe ra vấn đề của tiếng đàn. Huống hồ, Thẩm Diệu còn không biết cầm kĩ.

Trong lòng mọi người đều tự cân nhắc, trên đài nhạc khúc cũng kết thúc. Bắt đầu đến giờ kiểm tra. Kiểm tra năm nay khác với năm trước. Năm trước thi chung một khu, không phân biệt nam nữ.

Tuy rằng Quảng Văn đường yêu cầu các đệ tử văn võ song toàn, văn loại cùng võ loại đều phải giáo tập. Nhưng trăm năm, từ xưa đến giờ, quy củ vẫn chỉ là quy củ. Có rất ít nữ tử chọn võ loại. Mà đa phần là văn loại; sách luận; thi phú, cơ bản đều vì nam nhân mà học. Hơn nữa, ba môn này cũng là vì triều đình chọn lựa nhân tài, giống như một vị đại nhân nói:

“Tiến sĩ chi khoa, thường thường giai làm tướng tướng, giai cực thông hiển.”

(* Tiến sĩ chi khoa. …..giai cực thông hiển: dịch nôm là sau lưng người đàn ông hiểu biết luôn có một người phụ nữ tài giỏi*)

Võ loại phải thi cưỡi ngựa bắn cung, kỵ binh, bộ binh…. Nhưng dù sao, cũng không phải võ cử chân chính. Trên lôi đài, luyện binh thao diễn cũng không nhất định phải làm.

Mà nữ tử đại đa số đều theo truyền thống, thi bốn hạng cầm kì thi họa. Mặc dù tục lệ Minh Tề quốc khá rộng mở, nhưng đối với nữ tử vẫn còn khá hà khắc. Cũng không riêng gì Minh Tề, những quốc gia khác đều như vậy. Theo họ, nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, ngâm gió ngợi trăng.

Minh Tề kiểm tra vẫn luôn chia làm ba bộ phận: rút thăm- tuyển- chọn.

Mọi người đều phải rút thăm,từ chỗ kiểm tra quan xếp trình tự. Sau đó quẻ rút sẽ quyết định mỗi người phải kiểm tra hạng mục gì. Khi đã biết mục mình cần thi thì phải lên thể hiện mục đó. Vì để tránh cho rút thăm, rồi thi quá khó khăn, nữ tử thi bốn hạng đều ở khu văn loại rút thăm. Còn nam tử thì tại khu sách võ loại và văn loại trải qua hạng mục mình rút được.

Bởi vì thi bốn hạng, hàng năm Thẩm Diệu đều tại đây mất mặt. Chỉ vì thi từ ca phú,bốn thứ này nàng đều không biết.

Mà tuyển, là giai đoạn thứ hai, có thể lựa chọn thứ mình am hiểu lên đài thể hiện. Giống như, Thẩm Nguyệt thường lựa chọn đánh đàn, Thẩm Thanh lựa chọn thư tính.

Về phần cuối cùng, còn lại là chọn. Đây không phải chọn lựa, mà là khiêu chiến. Người lên đài có thể tùy ý chọn lựa một đồng học làm đối thủ, chọn một hạng mục tiến hành tỷ thí. Trường hợp như vậy, thường thường phát sinh dưới tình huống hai người, tầm tầm ngang tài ngang sức.

Như Thẩm Diệu vậy, ai mà khiêu chiến với nàng, chính là tự vũ nhục thực lực bản thân. Bất quá, cũng có người muốn nhìn nàng bị chê cười,liền cố ý chọn lựa nàng lên đài. Tiến hành thi một hạng cho có vẻ.

Kết cục tự nhiên không cần nói, vô luận là thi mục nào, Thẩm Diệu đều thất bại thảm hại. Cho nên đối với nàng mà nói, kiểm tra hàng năm đều là cơn ác mộng. Lần nào cũng làm chuyện chê cười, khiến mọi người cười nhạo. Những ngày như vậy, nhiều không đếm xuể. Mà năm nay, có lẽ cũng vậy.

Trên đài, quan kiểm tra quan làm như năm mọi năm, nói qua quy tắc. Sau đó, liền có hai người khác, trong tay mỗi người bê ra là một cái thùng gỗ nhỏ, trong thùng gỗ đều là giấy gấp. Trên giấy đều ghi hạng mức kiểm tra. Các đệ tử đều tự mình qua rút.Nam tử hay nữ tử đều phải rút chọn.

Một người đi đến bên nam tịch, lần lượt từng nam đệ tử đi tới rút thăm. Một nữ tử cao gầy khác cầm chiếc hộp còn lại đi qua bên nữ tịch. Các nữ đệ tử khác, bắt đầu xếp thứ tự rút thăm.

Phùng An Ninh chớp chớp ánh mắt:“Cầu ông trời phù hộ, ta chỉ mong rút được mục thư hoặc cầm. Còn kì và họa ta đều không biết. Hãy để nó cho người khác cầu.”

Nàng xem hướng Thẩm Diệu:

“Ngươi cứ rút đi. Không cần phải lo lắng. Đã định liệu trước là thất bại. Chỉ cần lúc đó, không thảm hại quá là được.”

Không phải nàng nói chuyện hà khắc, mà Thẩm Diệu quả thật chính là chẳng biết thứ gì.

Thẩm Diệu không trả lời. Việc rút thăm đối với nàng có ý nghĩa sao? Cầm kỳ thư họa, nàng chẳng biết thứ gì. Nàng rút xong,liền đến lượt Phùng An Ninh. Nàng ta vừa rút được, liền khẩn cấp mở xem, thấy được đề mục liền thở phào nhẹ nhõm:

“Là cầm! Là cầm! Thật tốt, không uổng công mấy ngày nay ta chăm chỉ luyện. Thẩm Diệu của ngươi là gì?”

Trong tay Thẩm Diệu vẫn là tờ giấy trắng được gấp lại nghiêm chỉnh. Nàng mở ra xem, bên trong là một chữ “Họa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status