Vị ngã tiên tâm

Chương 15: Sơ Tiên


Giang thất tĩnh lặng, Đoàn Sinh ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn đặt ở giữa phòng, nguyên khí lượng lờ, ánh nến chập chờn như bị cuốn về hướng thân ảnh gầy yếu.

Khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị, hai tay Đoàn Sinh kết ra một thủ ấn kì dị, trên mười đầu ngón tay lập tức hiện lên những vệt sáng màu lục, nhị chỉ kéo một đường dài vẽ lên trên không trung, một đạo dị ngữ liền được hắn viết lên, nhưng chỉ một giây sau khi hắn thu tay lại, đạo dị ngữ đó nhòe dần rồi tan biến.

" Lại thất bại".

Đoàn Sinh thở dài một hơi, đã qua sáu canh giờ từ khi hắn bắt đầu đả tọa.

Nhập môn bí điển Sơ Khí Quyết, chia làm ba tầng: hạ, trung, thượng. Hắn một mạch tu luyện chuyên tâm chỉ sau một canh giờ đã luyện xong "hạ tầng", cảm nhận được thiên địa linh khí.

Hai canh giờ sau hắn đã dễ dàng hoàn thành "trung tầng", mở thức hải thu nạp linh khí, từ đó bước đầu đạp trên con đường tu tiên.

Hai tầng đầu hắn cảm thấy vô cùng dễ dàng, có lẽ nguyên nhân là do hắn mang thượng phẩm linh căn gì đó là Tống Ly đã nói nhưng đến tầng cuối cùng này hắn lại gặp khó khăn, "thượng tầng" yêu cầu dùng lượng linh khí đã thu nạp được nằm trong thức hải, qua kinh mạch và linh căn chuyển hóa thành linh lực từ đó thi pháp một đạo thuật cơ bản nhất, tầng này rèn luyện độ thuần thục đối với linh khí.

Đoàn Sinh thực hiện đã hơn hai mươi lần nhưng lần nào cũng thất bại trong gang tấc mà không rõ nguyên nhân.

Hắn lúc này tạm ngừng lại việc tu luyện, lâm vào trầm tư suy nghĩ: " Ta đã sai ở đâu, theo điển tịch tu luyện, nguyên khí còn được gọi là thiên địa linh khí, là tinh hoa của trời đất, người tu tiên tu hành dựa vào việc dung nhập nguyên khí vào thân thể, là cướp đoạt của thiên địa mà tu luyện, là nghịch thiên mà đi, biến cái của thiên địa thành cái của bản thân,... biến cái của thiên địa thành cái của bản thân…"

" Biến cái của thiên địa thành cái của bản thân!"

Đoàn Sinh lúc này bừng tỉnh ngộ: " Ta dung nhập thiên địa linh khí nhưng không chuyển hóa nó thành của riêng ta nên không thể nào điều khiển, bí mật ở đây nằm ở một chữ " luyện", phải luyện hóa nó thành của riêng mình".

" Nhưng làm sao để "luyện", luyện như thế nào".

" Linh căn!!!"

" Đúng rồi, người tu hành tất yếu phải có linh căn, vậy công dụng của linh căn chẳng phải là "luyện" sao, lấy linh hồn làm dẫn, linh căn luyện thuật từ đó tạo ra linh khí của riêng mình".

Đoàn Sinh lập tức hành động, hai tay quen thuộc kết ấn, lần này hắn dẫn linh khí thu nạp được luyện ở linh căn, lượng linh khí thu nạp trong thức hải lúc này ngày một ít đi tuy nhiên lại nồng đậm cô đặc hơn trước và dần chuyển sang màu xanh dương, từ thượng phẩm thủy hệ linh căn sàng lọc, cô đọng ra thủy hệ linh khí thuộc về riêng bản thân Đoàn Sinh hắn.

Trong lòng vô cùng kích động, nhị chỉ nhanh chóng vẽ lên không trung một pháp chú cơ bản, lần này dị ngữ màu xanh không tan biến như lúc trước mà càng lúc càng phát sáng, lơ lửng bồng bềnh tráng lệ.

Đoàn Sinh mỉm cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, pháp chú vỡ thành mảnh nhỏ, thuật pháp phát động, Triệu Thủy chú.

" Ràoooooo…..ràoooooo…..".

Bầu trời Thủy Phong lúc này được một màn mưa đột ngột xuất hiện bao phủ, cuồng phong nổi lên, các đệ tử đang tuần tra bên ngoài cũng một mặc khó hiểu thi pháp tránh mưa.

Lười biếng ngồi trong tĩnh thất nhắm mắt, Tống Ly cười nhẹ một tiếng: " Ngộ tính không tồi".

Thu lại hai tay, Đoàn Sinh đứng dậy mở ô cửa sổ ngắm nhìn màn mưa trong đêm, cảm nhận những cơn gió lạnh phả vào mặt, lòng hắn đầy phức tạp: " Tu chân giả, ta đã một bước đạp lên bên trên, con đường này liệu có là lựa chọn đúng đắn ".

Hồi tưởng lại những ký ức lúc gặp tên đạo sĩ và con quái vật kia, Đoàn Sinh lúc trước không bao giờ có thể nghĩ được mình cũng sẽ có ngày sẽ đối đầu với những thứ đó, là bất hạnh hay vạn hạnh không thể biết trước được, có lẽ một ngày hắn sẽ phải táng thân dưới tay bọn yêu ma quỷ quái.

Thở ra một hơi, Đoàn Sinh xuất ra từ nhẫn trữ vật một ngọc giản hình tam giác, đây là những kiến thức của tu chân giới cần phải ghi nhớ, ngọc giản sử dụng đơn giản bằng cách truyền linh khí của bản thân vào là có thể phát động, giờ Đoàn Sinh đã là tu chân giả nên việc này vô cùng dễ dàng, linh khí vừa tiếp xúc với ngọc giản thì một luồng tri thức khổng lồ ùa vào đầu Đoàn Sinh, một lúc sau ngọc giản hoàn thành nhiệm vụ, rạn nứt rồi vỡ nát, hắn lúc này khép mắt lại sắp xếp các thông tin đã được in trong đầu mình.

Song nhãn từ từ mở ra, Đoàn Sinh bấy giờ đã hiểu sơ lược về tu chân giới.

Tu chân giới cảnh giới chia làm bốn đại cảnh: Hóa Khí cảnh, Dẫn Linh cảnh, Nhập Độ cảnh và Dung Anh cảnh.

Mỗi đại cảnh giới chia làm bốn tầng tiểu cảnh: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn.

Lịch sử tu chân từ xưa đến nay, tu chân giả phần lớn là Hóa Khí cảnh, những thiên tài tấn thăng Dẫn Linh cảnh chính là cao thủ có thể tung hoành ngang dọc tu chân giới, tu đến Nhập Độ cảnh ắt thành một phương Môn Chủ để lại tên tuổi trong sử sách, như tông chủ Sơn Hà tông chính là Nhập Độ trung kỳ danh chấn thiên hạ, còn về Dung Anh cảnh, đây chính là chí cao cảnh giới, nắm quyền sinh sát hết thảy, pháp lực vô biên, tuổi thọ mấy ngàn năm, Dung Anh cảnh đều là những nhân vật trong truyền thuyết không lo thế sự hiếm khi xuất hiện.

Theo phân chia thì cảnh giới của hắn lúc này đang ở Hóa Khí cảnh sơ kỳ, bước đầu của tu chân giả.

Những tri thức hắn nhận được còn có các giới luật và tin tức về các thế lực tu chân.

Các thế lực cầm quyền tu chân giới hiện tại có nhất tự, nhị môn, tứ tông là chính, còn lại đều là các thế gia tu tiên.

Nhất Tự chính là Phổ Quang Tự.

Nhị môn gồm: Minh Đạo Môn, La Sát Môn.

Tứ tông có: Sơn Hà Tông, Huyết Điệp Tông, Vấn Kiếm Tông và Thiên Ma Tông.

Trong đó chia làm hai phe chính tà, đời đời tranh đấu.

Đoàn Sinh lấy tay xoa xoa tâm mi khổ não: " Thật phức tạp a".

Ngoài những điều đó ra thì còn có hai môn công pháp.

" Thập Nhị Ấn Linh Chú" và " Luyện Thể Quyết"

Đây đều là những công pháp cơ bản làm trụ cột ban đầu cho tân tu sĩ.

Đoàn Sinh cười nhẹ, vươn vai một cái: " Lại phải tiếp tục tu luyện rồi"

Không biết qua bao lâu, gió lớn tan đi, màn đêm bắt đầu tan biến thay vào đó là những vần sáng đỏ của buổi bình minh.

Ngay lúc này trên đỉnh núi trung tâm Kim Phong tập hợp một đám đệ tử dáng vẻ chỉnh tề, cầm đầu là một lão giả ngân bào, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lão cứ nhìn chằm chằm về một phương hướng như đang chờ đợi thứ gì.

Không bao lâu, một luồng hào quang phát ra giữa thiên địa xua tan mây một khoảng trời, trên không trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt, vết nứt từ từ mở rộng ra hình thành khe rãnh, bên trong khe rãnh lúc này có hơn chục đạo tia sáng xẹt ra bay giữa trời.

" Nhìn xem, đó là sư huynh, sư huynh trở về rồi"

" Sao không thấy tiểu Dao, tiểu Dao đâu rồi, tiểu Dao"

" Sư Tỷ hình như bị thương, không thể nào".

" Người đâu, sao chỉ có bấy nhiêu đây người"

" …".

Ngân bào lão giả lúc này cũng nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

" Năm mươi người đi, khi về không tới ba mươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".

Hơn hai mươi đạo hào quang bay ngày càng gần, đáp xuống đỉnh Kim Phong, giờ đây ai nấy cũng đều thấy được vẻ chật vật của bọn họ.

Người thì mất một cánh tay, kẻ thì mất chân, thậm chí ngực còn bị đâm thủng.

" Mau, gọi y tiên, đưa bọn họ đi chữa trị"

Ngân bào lão giả giọng uy nghiêm hét lớn, không bao lâu, có hơn chục người bay ra đưa những người bị thương đi trị liệu.

Trong đó có một tên tu sĩ trẻ tuấn tú mặc thanh y, dáng vẻ tuy cũng khá thê thảm, đầu tóc rối bời, áo quần rách nát nhưng những vết thương ngoài da không đáng ngại. Hắn bước lên hành lễ với ngân bào lão giả.

" Đệ tử Ngọc Phàm kính chào Phong sư bá"

Kim bào lão giả nhìn chằm chằm Ngọc Phàm, mắt như có tia lửa: " Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra".

Ngọc Phàm gằn giọng: " Là La Sát Môn".

" La Sát Môn".

Phong Duyên khuôn mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ: " Lại là La Sát Môn, khinh người quá đáng, tưởng rằng Sơn Hà Tông chúng ta dễ bắt nạt sao, ta sẽ báo chuyện này cho tông chủ, tập hợp tiên bang vây quét ma đạo bọn chúng"

Lúc này phía sau thanh y tu sĩ Ngọc Phàm, một cô gái hồng y xinh đẹp bước đến, khuôn mặt nàng tái nhợt, vết thương kéo dài từ vai phải tới tận ngực trái dường như sắp xuyên thấu qua tim, máu thấm ướt đẫm hồng y, cũng may vừa được tiên y cứu trị kịp thời.

" Kính chào Phong sư bá"

Phong Duyên gật đầu, nhìn vết thương của nàng, ra hiệu không cần đa lễ.

" Diệm Nhi, không bị nội thương đó chứ"

Diệm Linh Cơ lắc đầu: " Đệ tử không sao, chỉ là ngoại thương, sự việc lần này chắc chắn có gian tế"

Phong Duyên lão giả cau mày: " Ta cũng đã đoán ra, lối vào Huyền Cấp Bí Cảnh là Sơn Hà Tông chúng ta vô tình phát hiện được, không tuyên truyền ra bên ngoài, bọn La Sát Môn có thể âm thầm lẻn vào mai phục chắc chắn có gian tế, hơn nửa địa vị kẻ này cũng không thấp".

Ngọc Phàm ngẩng đầu: " Nhất định phải tìm ra kẻ này để báo thù cho các sư huynh đệ đã ngã xuống".
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status