Vợ ơi, đừng đi nữa! Anh sai rồi!

Chương 639



Chương 639:

“Sao tự nhiên Niệm Sơ lại khóc vậy?” Trong lòng Hoàng Ánh có chút hoảng loạn không rõ nguyên nhân, định đi xem thế nào, Chưa đợi bà đi đến đã thấy Nhan Từ Khuynh hằm hằm đi tới.

Một tay anh dịu dàng ôm lấy Hòa Phong, một †ay túm lấy cổ áo Niệm Sơ từ phía sau, xách cậu bé lên tiến về phía bà.

Khoảng cách càng gần, tiếng khóc của Nhan Niệm Sơ lại càng lớn hơn, Hoàng Ánh bị tiếng khóc của cậu bé làm cho choáng váng đầu óc.

Nhan Từ Khuynh thấy mẹ mình vẫn bình thản đứng đó, càng thêm chắc chản rắng bản thân đã bị lừa Anh nhìn chấm chẩm vào mẹ mình, lạnh lùng cười nói: “Mẹ-”

Hoàng Ánh không dám trả lời, bà lấy dũng khí tiến lên, muốn cứu Nhan Niệm Sơ đang bị xách trên không trung xuống.

Nhưng bà còn chưa kịp đi tới thì Nhan Từ Khuynh đã trực tiếp buông tay khiến Nhan Niệm Sơ ngã nhoài trên mặt đất.

Nhan Niệm Sơ ngã xuống, tiếng khóc lại càng lớn hơn Hoàng Ánh đau lòng không thôi, nhưng lại không dám tiến đến, sợ rằng mong muốn bảo vệ của bà bị Nhan Từ Khuynh hiểu nhầm thành ngược đãi Bà đứng tại chỗ, tức giận giậm chân: “Nhan Từ Khuynh! Con đang làm cái gì vậy!”

“Mẹ, con cũng muốn hỏi mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?” Hai mắt Nhan Từ Khuynh đen nhánh, giọng nói vô cùng điềm tĩnh giống như dấu hiệu của bầu trời êm dịu báo hiệu sắp sửa có một cơn bão lớn.

Biết anh đã phát hiện ra tất cả, Hoàng Ánh không có cách nào biện minh, bà chỉ có thể nói thật lòng: “Mẹ chỉ muốn tốt cho nhà họ Lâm, để tất cả con cháu nhà họ Nhan có thể sống yên ổn”

“Một nhà ba người chúng ta trước giờ sống không tốt sao? Mẹ nhất định phải để vợ và con con đi sao? Họa Y mang theo Hạ Ly rời đi, Hạ Ly của con yên ổn không phải đã là tốt rồi sao?”

“Trong lòng con còn không rõ sao? Đứa trẻ con ôm trong lòng này không phải con của con!

Còn đứa bé bị con không chút thương hại đẩy ngã trên mặt đất kia mới chính là con của con!”

Hoàng Ánh sợ hãi nói: “Con đúng là ngu ngốc!

Biết rõ đứa bé kia không phải cốt nhục của mình mà lại coi nó như con ruột, còn con ruột của mình thì lại khinh thường như vậy. Chẳng lẽ hai mươi năm sau con muốn đem toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Nhan giao cho người ngoài sao?”

“Mẹ, đừng nói đến việc Nhan Niệm Sơ không phải con của con, cho dù nó là con của con đi nữa thì nó cũng sẽ không được hưởng chút gia sản nào từ con đâu” Ánh mắt Nhan Từ Khuynh thăm thắm như đáy hồ: “Tất cả mọi thứ của con chỉ để lại cho con của mình”

“Nhưng Hòa Phong thật sự đã chế “Chỉ cần Họa Y cho rằng nó là Hòa Phong thì nó sẽ là Hòa phong” Nhan Từ Khuynh nặng nề nhảm hai mắt lại, hôn lên trán đứa bé: “Mẹ, tất cả đều do mẹ hại con”

“Tất cả do mẹ hại con? Mẹ chỉ là cảm thấy tiếc cho đưa đứa con bị thất lạc bên ngoài của con, cuối cùng lại để tất cả mọi thứ của nhà họ.

Nhan vào tay một đứa bé không rõ danh tính!”

“Nhan Niệm Sơ không phải con của con”

Hoàng Ánh ngây người: “Con nói cái gì?”

Dương Họa Y bỏ đi khiến Nhan Từ Khuynh không thể bình tĩnh nổi, anh vô cùng hối hận: “Nhan Niệm Sơ mang dòng máu của nhà họ Nhan đúng là không sai, nhưng nó không phải con của con!”

Nhan Từ Khuynh lấy một tờ báo cáo giám định từ trong ba lô ra, lạnh lùng ném trước mặt Hoàng Ánh: “Độ tương tự của mã gen chỉ chiếm một phần tư, nó là con cháu nhà họ Nhan nhưng không nhải con của con”

“Cái gì, ý của con là gì?”

“Cho nên người nên đau khổ phải là mẹ mới đúng, nhưng mẹ lại khiến Họa Y gánh chịu tất cả đến nỗi phải bỏ đi”

Hoàng Ánh mở to mắt nhìn, trong lòng có một dự cảm không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.2 /10 từ 27 lượt.
Powered by caodiamond.com
loading...
DMCA.com Protection Status