Với em, đâu chỉ là rung động

Chương 16


Người trước mặt cao hơn cô rất nhiều, Khương Tri bị một cảm giác không thể miêu tả thành lời vây quanh. Không thể phủ nhận rằng, sự tồn tại của anh gây ra cảm giác rất lớn, mạnh mẽ lại bá đạo, khiến người ta không thể lơ là.

Tống Duẫn Hành bật máy sấy tóc thử nhiệt độ một chút, hơi nâng tầm mắt, trông thấy ánh mắt đăm chiêu của Khương Tri trong gương, anh cong môi cười cười, đối diện với cô.

Khương Tri như muốn che giấu, vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn tránh đi.

Trong tấm gương phía trước, hai người đứng một trước một sau, Tống Duẫn Hành rất cao, thân hình cao lớn đẹp trai, mắt hai mí rất rõ ràng, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là vẻ đào hoa còn mang theo cả sự lạnh nhạt từ khi sinh ra đã có.

Người phía sau dịu dàng hỏi: “Có nóng hay không?”

Khương Tri vội vàng lắc đầu, đôi mắt lấp lánh hơi rung động, hàng mi dài chớp chớp, như ẩn giấu những vì sao.

Khương Tri mặc khá đơn giản, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra, trên vành tai nhiễm màu hồng nhàn nhạt.

Dường như cô chưa bao giờ đề phòng anh, Tống Duẫn Hành mím môi, hiếm khi tỏ ra chính nhân quân tử, từ đầu đến cuối chỉ giúp cô sấy tóc.

Vì sợ nóng, thỉnh thoảng Khương Tri hơi nheo mắt, sợi tóc vô tình bay lên khuôn mặt cô, nhìn dáng vẻ nhíu mày của cô, ngây thơ như một chú mèo con, ánh mắt Tống Duẫn Hành càng trở nên dịu dàng, con ngươi đen sẫm ẩn chứa ý cười.

Động tác của anh cẩn thận từng li từng tí một, lần đầu tiên có được một khoảng thời gian yên tĩnh và an bình như vậy.

Tuy rằng Khương Tri đã lớn, nhưng chưa tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều, đối với tất cả mọi việc xung quanh đều hơi ngây ngô. Hôm nay cuộc nói chuyện của hai người nếu như đổi thành người khác, Tống Duẫn Hành cảm thấy mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi, chỉ cần nghĩ thoáng qua một chút là có thể hiểu được ẩn ý của anh.

Nhưng Khương Tri lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, tâm tư vừa đơn thuần vừa trong sáng.

Đợi tới khi tóc đã khô, Tống Duẫn Hành tắt máy sấy, thở dài, không thể nhận ra tâm tư ẩn giấu giữa hai hàng lông mày của anh.

Anh ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải ánh mắt trong trẻo bên trong gương, không biết Khương Tri đã nhìn anh từ lúc nào.

Bốn mắt nhìn nhau, Khương Tri mím môi, đôi mắt trắng đen rõ ràng vụt qua một tia hoảng loạn.

Tống Duẫn Hành lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, mãi tới khi cô chột dạ cúi đầu, anh mới định thần lại chậm rãi đặt máy sấy tóc trong tay xuống, nhẹ nhàng gọi tên cô, “Khương Tri.”

Nghe anh gọi, Khương Tri khẽ cúi đầu, trái tim đập thình thịch hoảng loạn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong gương, người phía sau chậm rãi cúi thấp người, dùng tư thế cực kỳ thân mật tiến gần về phía cô, đôi môi mỏng sắp kề sát bên tai cô.

Trái tim Khương Tri đập lệch nhịp, cánh tay trắng nõn thon dài nắm chặt một góc váy ngủ, hai tai lập tức nóng bừng.

Tống Duẫn Hành có vẻ rất thích nhìn dáng vẻ luống cuống đỏ mặt của cô, vẻ mặt này của Khương Tri chỉ một mình anh có thể nhìn thấy.

Hơi thở nóng bỏng của anh từ từ bao phủ bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng như chiếc lông vũ quét lên vành tai cô thật ngứa ngáy.

Khương Tri mím môi, tâm trạng hồi hộp.

Không nỡ trêu chọc cô, Tống Duẫn Hành chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt thâm sâu như giếng nhìn vào hình bóng cô trong gương, giọng điệu vừa kiên định vừa chân thành, chậm rãi nói: “Những lời ban ngày anh nói, đều là thật lòng.”

Trong đầu Khương Tri có một âm thanh ù ù vang lên, cô hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa có chút nghiêm túc: “Tống đại ca, em hiểu!”

Tống Duẫn Hành nhíu mày, bật cười: “Em hiểu thế nào?”

Anh cúi người, lần thứ hai kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, mùi hương bạc hà mát lạnh phả lên khuôn mặt cô.

Khương Tri không kìm được rụt cổ, ngước mắt lên chạm vào đôi mắt sâu hun hút kia, nhỏ giọng lúng túng: “Em, em nhất định không yêu sớm.”

Quả nhiên, nha đầu này chẳng hiểu gì cả.

Tống Duẫn Hành cong môi, giữa hai hàng lông mày hiện lên ý cười lười nhác, anh cúi đầu cười khẽ, giọng nói trầm thấp mê hoặc: “Nếu như đó là anh, thì có thể.”

Giọng anh nghiêm túc, từng câu từng chữ lọt vào trong tai cô, Khương Tri trợn tròn mắt, nhìn đôi môi mỏng của anh chuyển động, trái tim không thể bình ổn.

Ý của anh là, không thể yêu sớm, nhưng nếu như đối tượng là anh, thì có thể.”

Khóe miệng Tống Duẫn Hành hàm chứa ý cười, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào mũi cô: “Không cần phải trả lời anh ngay lập tức.”

“Đợi tới khi em thật sự suy nghĩ kỹ, nói cho anh biết cũng không muộn.”

Lần đầu tiên trong đời, Tống Duẫn Hành nói với một cô gái như vậy. Cũng là lần đầu tiên không tự tin vào bản thân như vậy, anh muốn nghe đáp án nhưng lại sợ cô từ chối.

Anh nói không nhanh không chậm, từng câu từng chữ lặng lẽ rơi vào trong trái tim cô.

Gò má Khương Tri đỏ bừng, bàn tay nắm góc áo hết siết chặt rồi lại thả ra, đôi môi hồng mấp máy nhưng căng thẳng tới mức không thể nói được một câu nào.



Ban đêm, những vì sao lặng lẽ ẩn nấp trong tầng mây, Khương Tri nằm trên giường lăn lộn qua lại mà không ngủ được, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cô chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền nhớ tới lời mà Tống đại ca đã nói với mình, mỗi giây mỗi phút đều tồn tại.

Trong đáy lòng có một âm thanh lặng lẽ nói cho cô biết, nhìn đi, đây chính là khắc tinh của ngươi.

Tác giả có lời muốn nói: ngắt chương ra là vì muốn rải đường nhiều hơn! Ngày mai sẽ thật dài!

P.s: Chương tiếp theo chú già sẽ tiếp tục đùa giỡn cô vợ nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.3 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status