Vú nuôi của rồng

Chương 34: A Khờ nổi giận


Trong khi hai người Lý Hổ còn đang suy đoán xem người thần bí xuất hiện bên cạnh của Lý Dật là ai, thì A Khờ lại rất thảnh thơi ngồi cùng chúng nữ ăn uống. Hắn sau khi đột phá lên trung cấp thánh thể, đánh bại được một tên hoàng kim thánh kỵ sĩ của một đại gia tộc trong lòng liền rất thoải mái. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn đánh bại được một người có thực lực cao hơn hắn, nên tâm trạng có hứng khởi một chút cũng là chuyện bình thường.

Hắn ngồi ăn ở một cái bàn lớn, xung quanh có rất nhiều khách nhân nhìn đến. Lúc này, hắn mặc một cái áo khoác bằng da thú, quấn một cái quần da trông chẳng khác nào một tên dã nhân, mà vây quanh hắn lại có một đám nữ nhân vô cùng xinh đẹp và kiều diễm. Một cái hình tượng như vậy làm sao không để cho người khác chú ý đến. Hắn ngồi khoanh chân lên ghế vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu, miệng cười khà khà nói:

- Sảng khoái, quả nhiên là sảng khoái a!

Tiêu Lăng ngồi ở trong người hắn, miệng cười vui vẻ gắp thức ăn đút vào miệng cho hắn. Xuân Nhi ngồi ở một bên đũa cứ chọc chọc vào đĩa thức ăn mà không gắp, miệng thì lầm bầm mắng chửi:

- Hỗn đãn, vô sĩ! Làm sao trên đời này lại có một người vô sĩ như vậy chứ? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà còn ôm ôm ấp ấp, thật là kinh khủng!

Dù giọng nàng nói rất nhỏ, nhưng ánh mắt nàng không ngừng liếc qua liếc lại. Ai nhìn đến đều thừa biết là nàng đang mắng người, huống hồ là một cái thực lực bậc thánh như A Khờ. Hắn cố ý làm lơ mà không nhìn đến nàng, lại kéo theo hai chị em báo nữ vào trong lòng. Rồi rót đầy hai ly rượu đem đưa cho các nàng cùng uống. Báo em đương nhiên là vui vẻ cầm ly rượu uống cạn với hắn. Báo chị thì có chút phản ứng không muốn, nhưng rồi cũng không phản kháng nổi cái ánh mắt của hắn nhìn đến. Nàng đem ly rượu uống cạn, mới lầu bầu nói:

- Người ta còn chưa có chính thức làm nữ nhân của ngươi, ngươi cứ ôm như vậy thì sau này ta làm sao mà gả đi?

Hắn nghe nói đến liền trừng mắt lên nhìn:

- Nàng còn dám gã cho người khác sao?

Nàng trừng mắt nhìn lại hắn. Miệng nói cứng:

- Thế nào? Ta muốn gả cho ai thì gả cho người đó, ngươi quản ta làm gì?

- Hừ, nàng là nữ nhân của ta còn ai dám tới lấy hay sao? Ta sẽ đập chết kẻ đó!

- Vậy sao ngươi còn chưa chịu lấy ta?

Ánh mắt hắn gian xảo liếc lên người nàng, rồi phì cười nói:

- Ngươi ấy à, muốn gả đi đến nóng lòng như vậy thì tối nay gả cho ta là được chứ gì?

- Ngươi xem ta là thứ gì? Muốn lấy là lấy hay sao? Ít nhất cũng phải giống như báo em vậy, phải cứu ta một lần ta mới gả cho ngươi!

A Khờ hai mắt trợn tròn nhìn nàng, rồi lấy tay sờ lên trán nàng nói:

- Đầu ngươi không có bị gì đó chứ? Khi không lại đòi ta cứu ngươi?

Nàng nghe hắn nói thì tức giận gạt tay ra, rồi nói:

- Phi phi phi, đầu ngươi mới có vấn đề đó! Nếu ngươi mà không cứu ta thì ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi!

Thấy nàng nói chuyện quả quyết như vậy, hắn cảm giác đầu có chút căng trướng lên;

- Ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ đi, khi không kêu ta cứu ngươi làm cái gì? Vả lại lần trước không phải là ta đã cứu ngươi một lần rồi đó sao?

- Không tính, lần đó là ngươi muốn trả thù hai chị em ta, cái đó không thể tính! Nếu ngươi đã không muốn lấy ta thì sau này đừng có chạm vào người ta!

Nàng đột nhiên đùng đùng nổi giận mà vùng dậy. Hắn nhìn đến ngốc trệ, không hiểu chuyện gì với chuyện gì. A Ngưu đang uống rượu cũng tặc lưỡi nói:

- Đàn bà thật phiền phức!

Hắn vừa dứt lời đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ánh mắt của báo chị nhìn hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại chỗ:

- Ngươi nói cái gì?

Bị một nữ nhân nhìn đến như vậy, hắn có chút xấu hổ mà cúi thấp mặt xuống nhai thức ăn nhòm nhoàm. Hắn đương nhiên là không phải sợ nàng, mà là không dám chọc vào nữ nhân của A Khờ. Báo chị trong lòng buồn bực thật muốn tìm một chỗ để phát tiết, nhưng nghĩ đến tên thô lỗ A Ngưu này không dễ chọc nên nàng chỉ hừ lạnh mà bỏ đi. A Khờ sợ nàng chạy đi ra ngoài lung tung sẽ gây ra chuyện nên vội đứng dậy cố ý đuổi theo. Đúng lúc này thì hắn nghe tiếng nàng lớn tiếng mắng chửi ai đó, trong lời nói phẫn nộ như muốn giết người:

- Ngươi không có mắt hay sao mà đi đụng vào ta? Có muốn bị ăn đánh không hả?

Mọi người trong sảnh đều hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn đến, trong lòng không khỏi quái lạ nhìn tên quái nhân có một cái sẹo dài chạy dài xuống mặt. Người này thực lực mạnh như vậy tại sao phải sợ một nữ nhân ngang ngược như nàng. A Khờ nhìn đến hắn liền nhận ra người quen. Hèn gì người này bị báo chị đụng phải, rồi bị nàng lớn tiếng nói chuyện như vậy mà vẫn không có đáp lại. Đó chẳng phải là Trương Tuấn, tên thủ hạ hắn mới thu nhận thì còn là ai. A Khờ thấy báo chị muốn rút cây roi quấn ở trước bụng ra đánh người, hắn liền lao nhanh tới nắm chặt lấy:

- Đủ rồi, hắn là thuộc hạ của ta, ngươi không phải muốn làm gì thì làm. Mau trở về chỗ ngồi của mình đi!

- Không muốn, ngươi buông tay ra cho ta! Sau này ta không muốn đi theo ngươi nữa! Ngươi là đồ không có lương tâm!

Hắn thấy nàng ngang bướng như vậy thì tức giận đem nàng đẩy ngã xuống đất. Nàng té xuống đất, hai hàng nước mắt rơi xuống lã chả. Hắn vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy muốn đánh nàng. Nàng ủy khuất mà khóc lên rất thương tâm:

- Ngươi là nam nhân xấu xa, vô lương tâm! Ngươi có gan thì đánh chết ta luôn đi!

Hắn thật sự không cố ý đẩy ngã nàng, nhưng thực lực tăng mạnh, hắn còn không kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể nên mới lỡ tay thành ra như vậy. Trước mặt nhiều ngươi hắn cũng không muốn để nàng cứ nằm đó mà khóc, nên quay sang ra hiệu cho Trương Tuấn:

- Ngươi đến chỗ của A Ngưu ngồi đi, chỗ này để ta giải quyết xong rồi sẽ nói chuyện sau!

- Dạ!

Trương Tuấn cung kính khom người hành lễ rồi đi tới bàn ngồi. Chúng nữ có chút lo lắng nhìn sang chỗ báo chị. Các nàng thấy báo chị quả thật có chút làm quá lên, đã chọc phải nộ khí của hắn. Các nàng sẽ sợ hắn tức giận mà đuổi nàng đi thật, đến lúc đó thì không biết nên khuyên can thế nào. Báo em đứng dậy đi ra, Tiêu Lăng cũng rời bước đi trước. Xà Linh tự biết thân phận của mình nên ngồi im một chỗ, Kim Sí cũng không quản đến mấy chuyện này. A Khờ đi đến trước mặt báo chị, hắn hơi có chút nhìn nàng mà giận. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ để nàng ngã ra đất mà nằm như vậy. Hắn ngồi bệt xuống đất, rồi kéo nàng vào trong lòng nói:

- Ngoan nào, là lỗi của ta! Sau này nàng muốn thế nào thì ta sẽ đáp ứng thế đó. Không phải chỉ là cứu nàng một lần thôi sao, dù nàng có bị chó cắn ta cũng sẽ cứu nàng. Như vậy thì nàng có tính không?

Nàng lúc này hơi chút dịu lại, đưa tay ra nói:

- Sau này ngươi phải cứu ta ba lần, nếu không thì ta sẽ không gả cho ngươi!

- Ừ ừ, ba lần thì ba lần! Ta cứu là được chứ gì! Nếu ta không cứu được thì nàng muốn gả cho ai thì gả!

- Hừ, không được! Ta chỉ gả cho một mình ngươi thôi, ngươi không thực hiện được thì sau này đừng có đụng vào người ta nữa đâu đó!

Nàng miệng thì nói vậy nhưng tay lại nắm chặt lấy tay hắn, nửa khắc cũng không chịu buông ra. Quả thật vừa rồi hắn tức giận lên dọa nàng sợ chết khiếp. Ai biết được cái người hay cười cười đùa đùa với các nàng lúc tức giận lại kinh khủng như vậy. May là cuối cùng hắn cũng chịu làm lành, nếu không thì nàng không biết là sẽ thương tâm thế nào.

- Chân ta bị đau rồi, ngươi có thể ôm ta được không?

Nàng giả vờ xuýt xoa rồi kêu lên. Hắn biết tính tình nàng không phải lúc nào cũng nũng nịu hay làm quá lên như vậy. Có lẽ là do nàng lo lắng điều gì ở trong lòng nên mới cư xử khác thường như vậy. Bình thường hắn cũng ít quan tâm đến nàng, nên nhiều lúc cũng không hiểu được hết tâm ý của nàng. Hắn đem nàng bế lên tay, rồi chậm rãi đi trở về bàn ăn. Tiêu Lăng và báo em đi đến im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn hắn lúc này có chút không giống với bình thường. Các nàng luôn cho rằng, hắn trong lúc tức giận rất có thể đuổi báo chị đi. Các nàng cũng không nghĩ đến hắn như vậy mà cúi người xuống đi xin lỗi nàng. Một người vừa mới vì thuộc hạ của mình mà nổi giận, lại chỉ trong chốc lát có thể bình tĩnh trở lại đi nuông chiều nữ nhân của mình. Hắn một là người rất biết đóng kịch, hai là người rất giỏi thu phát cảm xúc của chính mình. Một người như vậy thật sự không thể nào là người tầm thường được.

Hắn sau khi đặt báo chị ngồi ở bên cạnh mình, rồi đứng dậy cầm ly rượu hướng ra đại sảnh nói:

- Các vị, vừa nãy vì chút chuyện nhà mà làm mất nhã hứng của các vị. Tại hạ, Hạo Nam xin được phép dùng ly rượu này để tạ tội. Sau, tại hạ lại xin phép được trả hết toàn bộ số tiệc rượu của ngày hôm nay! Nào, mời!

Tất cả người trong sảnh đa phần đều là gia thuộc của mấy thế lực lớn nhỏ trong thành. Bọn họ thấy hắn hào sảng như vậy cũng liền đứng dậy vui vẻ dâng rượu lên mà uống cạn. Không khí tiệc rượu chẳng mấy chốc mà trở nên náo nhiệt hẳn lên. Báo chị lúc này cứ ngồi im trong lòng hắn, vui sướng mà khúc khích cười. Xuân Nhi hơi bĩu môi nói:

- Đồ không biết xấu hổ!

Nhưng mà báo chị cũng không thèm để ý đến nàng. Tiệc rượu tàn, A Khờ cùng chúng nữ đều quay trở lại phòng. Trương Tuấn đi theo phía sau nói:

- Đại nhân, thuộc hạ đã tìm ra được tung tích của hai người họ rồi!

Tiêu Lăng vốn dĩ cũng đang quan tâm đến chuyện này, nên vừa nghe đến bước chân liền dừng lại. A Khờ khẽ kéo tay Trương Tuấn lại gần hỏi:

- Tình hình của họ sao rồi?

- Thưa đại nhân, hai người bọn họ được nhốt riêng nên thuộc hạ cũng không rõ lắm. Thuộc hạ nghe nói ngày mai ở chợ nô lệ sẽ đem nhóm người này đi bán ra ngoài. Thuộc hạ cũng dò la ra được là tiểu thư Tiêu Mỵ cũng nằm trong số đó. Còn đại ca Tiêu Hùng thì thuộc hạ không thu được tin tức gì nhiều. Chỉ bước được là người này vẫn còn an toàn.

Tiêu Lăng nghe Trương Tuấn nói xong hai tay nắm chặt lấy tay A Khờ:

- A Khờ, ngày mai ta muốn đến chỗ bán nô lệ. Chàng phải giúp ta cứu muội muội ra ngoài, ta không thể để muội ấy rơi vào tay kẻ khác được!

A Khờ vội nắm lấy tay nàng, rồi vỗ nhẹ lên nói:

- Nàng yên tâm! Ngày mai dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng sẽ cứu hai người bọn họ ra ngoài!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status