Vua mua sắm tam giới

Chương 17



Chương 17: Suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế nổi rồi

Cô nàng lễ tân mặc lễ phục tao nhã nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong đáy mắt nhìn về phía Lý Hạo lại có sự khinh thường không giấu nổi.

Khải Tước có thể coi là nhà hàng u sang trọng nhất ở Minh Châu, ra vào nơi này toàn là người có thân phận

Ngay cả mấy ông chủ nhỏ hạng hai hạng ba cũng chưa chắc dám bạo gan bỏ tiền dùng bữa ở đây

Người có thể làm lễ tân chỗ này, mắt nhìn người đương nhiên cũng không thể so với nhân viên phục vụ bình thường.

Trong mắt cô lễ tân, Lý Hạo ít tuổi, cả người chẳng có lấy một món đồ hiệu, hơn nữa còn bắt xe đến, hoàn toàn không có dáng vẻ của nhân vật3nổi tiếng tầng lớp thượng lưu, đương nhiên cô sẽ cho rằng Lý Hạo không đủ tư cách đi vào.

“Có người đặt chỗ trước rồi.” Tất nhiên Lý Hạo hiểu ra được ý của lễ tân, nhưng không mấy quan tâm, thản nhiên giải thích.

“Anh khẳng định không đến nhầm chỗ chứ?”

Lễ tân liếc mắt nhìn Lý Hạo, không mặn không nhạt cười nói: “Vậy thì mời bạn của anh ra đón đi ạ, nếu không tôi không thể tùy tiện cho anh vào.”

Lý Hạo lấy di động ra bấm số của Tả Phi Phi, nếu hôm nay không chứng minh được có người cho mình bên trong, chắc có lễ tân này sẽ không cho cậu vào mất

“Đến đâu rồi?”

Điện thoại vừa kết nối, đã vang lên giọng nói của1Tả Phi Phi

“Nhà hàng u Khải Tước.”

Lý Hạo đáp.

“Tôi đang ở sảnh hoa hồng, cậu lên đây đi.”

Tả Phi Phi nói trong điện thoại.

“Ha ha, tôi bị người ta giữ ở cửa.”

Lý Hạo bĩu môi: “Sợ là cậu phải xuống đón tôi vào mới được.”

“Bị giữ lại?”

Tả Phi Phi hơi cao giọng, tức giận nói: “Cậu chờ chút, tôi bảo quản lý trực ban ở đây ra đón cậu lên!”

“Ừ, được.” Lý Hạo cúp điện thoại, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc u phục từ bên trong bước nhanh ra cửa

“Xin lỗi, xin hỏi anh là Lý Hạo phải không?”

Quản lý trực ban kéo cửa ra, trên mặt mang theo nụ cười áy náy, hỏi Lý Hạo.

“Vâng.” Lý Hạo quét mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói:8“Muốn kiểm tra thẻ căn cước à?” “Ha ha, anh nói đùa rồi, không cần, không cần đâu.” Nụ cười trên mặt quản lý trực ban càng lúng túng, ông ta liên tục lắc đầu, cung kính khom lưng nói với Lý Hạo: “Mời anh Lý vào, cô Tả đang đợi anh ở sảnh hoa hồng trên tầng hai ạ.” Lý Hạo hữu ý vô tình liếc mắt nhìn lễ tân đang căng thẳng đến độ trắng bệch mặt mày đứng bên cạnh, không lằng nhằng thêm nữa, cất bước đi vào

Cô lễ tân ỉu xìu dựa vào cạnh cửa, trên mặt vã mồ hôi lạnh

Tên nhà quê bị cô coi thường lại có tư cách lên nha các tầng hai nhà hàng sao?

Nên biết rằng chi phí một bữa ở9đây thấp nhất cũng phải tính bằng đơn vị vận tệ rồi! “Người có thân phận hiện giờ đều theo trào lưu giả heo ăn thịt hổ sao?” Cô lễ tân nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Hạo, lấy tay quẹt mồ hôi trán, trong lòng rên rỉ: “Chơi vậy ai chơi?” Cô rất rõ, người có thân phận thể này chỉ cần khẽ mở miệng là công việc không dễ gì có được của mình sẽ bay mất trong nháy mắt!

Lý Hạo đi theo quản lý trực ban vào nhà hàng u Khải Tước

Không thể không nói, lần đầu tiên ra vào nơi xa hoa như thế này, Lý Hạo quả thực phải thán phục trong lòng

Bố cục và bài trí của toàn bộ nhà hàng u Khải Tước7đều mang đậm phong cách phương Tây

Kính thủy tinh màu đen ngăn cách hoàn toàn ánh mặt trời nóng nực bên ngoài, khiến bầu không khí trong cả nhà hàng đều vấn vít mông lung

Ánh lửa nhảy nhót trên cây nến dài cắm trong giá bạc, khiến người ta vừa bước qua cửa đã có cảm giác đi vào pháo đài cổ kính thời trung cổ

Có thể có người sẽ nói ban ngày ban mặt còn bày đặt dùng phong cách u ám đốt nến, đúng là thừa giấy vẽ voi

Thế thì xin lỗi, mời ra cửa quẹo trái, trong phố đồ ăn ngon có cả đống nhà hàng u mức giá chỉ một hai trăm tệ, ở trong đó rặt là ánh mặt trời tự nhiên thuần khiết.

Khải Tước sở dĩ là Khải Tước, là bởi vì trong trào lưu thương mại hóa đặt lợi ích lên hàng đầu hiện nay, nó vẫn cố chấp giữ nguyên phong cách quý tộc

Bởi vậy nó mới trở thành con cưng của đám người có máu mặt ở Minh Châu.

“Anh Lý, cô Tả đang đợi anh ở bên trong.”

Quản lý dẫn Lý Hạo đến cửa sảnh hoa hồng tầng hai, một lần nữa khom lưng cung kính mời.

“Um.”

Lý Hạo đẩy cửa ra, cả sảnh hoa hồng lớn như vậy chỉ có một cái bàn

Tả Phi Phi ngồi ở đây đã lâu, đang nhấm nháp một ly cà phê.

Tuy Lý Hạo đã có sự chuẩn bị tâm lý trước vẻ đẹp của Tạ Phi Phi, nhưng lúc này gặp lại cô vẫn không nhịn được ngẩn ra, đứng ngây người tại chỗ

Mái tóc dài như thác nước mềm mại xõa nghiêng, làm nổi bật gương mặt như thiên sứ, khiến cô càng thêm xuất trần, đây chính là “mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa”(1)

(1) Hai câu thơ trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị

Bản dịch trong làn điệu ca trù Tỳ Bà Hành

Cô mặc một chiếc váy voan trắng dài, trong cảnh vật như thế, trông có hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích

Đường khe sâu dưới lớp ren ở ngực như ẩn như hiện, khiến tầm mắt của người ta phải chìm sâu vào trong đó, khó mà kiềm chế nổi

Chiếc quần hơi bó sát bao lấy đôi chân dài nuột nà, phác họa ra độ cong làm say lòng người, trong sự quý phái toát ra chút hơi thở mê hoặc

“Đến rồi à?”

Tả Phi Phi khẽ nói.

Nhìn thoáng qua Lý Hạo đang ngày ra ở cửa, trong lòng không khỏi cười trộm

Tên này, rốt cuộc cũng có chút biểu hiện giống đám đàn ông kia

Lý Hạo vốn có thái độ không mặn không nhạt với cô, suýt khiến Tả Phi Phi phải nghi ngờ về sức hấp dẫn của mình.

“Ừm.”

Lý Hạo gật đầu ngồi xuống, lấy lại tinh thần, hỏi thẳng vào vấn đề: “Tìm tôi có việc gì?” “Phải có việc mới được tìm cậu sao?”

Tả Phi Ph iliếc Lý Hạo, che miệng cười duyên: “Sáng nay cậu dùng nước thuốc thần kỳ chữa vết thương trên người tôi, tôi mời cậu bữa cơm cảm ơn không được sao?”

“Được chứ, nếu chỉ như vậy thì tôi yên tâm ăn rồi!” Lý Hạo nhếch miệng cười, cầm dao nĩa đặt bên cạnh lên, bắt đầu cắt thịt bò bít tết trước mặt đã được Tả Phi Phi gọi cho cậu từ sớm

Tả Phi Phi một tay chống cằm, bình tĩnh nhìn Lý Hạo

Còn Lý Hạo dường như thực sự chỉ tới để ăn cơm, tự mình thưởng thức món thịt bò bít tết trước mặt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn những chỗ quyến rũ trên người Tả Phi Phi, tỏ ra hết sức hài lòng

Tả Phi Phi híp đôi mắt hạnh, nếu nói lúc trước trong lòng cô chỉ hơi tò mò về con người thú vị Lý Hạo này, thì hiện giờ, cuối cùng cô cũng dần xem trọng cậu.

Hôm nay cô hẹn Lý Hạo ra ngoài, mục đích chủ yếu nhất là muốn bàn chuyện hợp tác với cậu về việc phát triển Ngưng Chân Lộ thần kỳ kia

Trong điện thoại, cô cũng đã tiết lộ sẽ cho Lý Hạo một cơ hội bước lên đỉnh cao đời người.

Sau khi đến đây, cô lại cố ý không nhắc đến chuyện đó, là để mài mòn sự kiên nhẫn của Lý Hạo, đợi đến khi cậu hết kiên nhẫn hỏi mình trước, quyền chủ động sẽ nằm trong tay cô

Đây là thủ đoạn rất thường thấy trong đàm phán thương mại, ai kiềm chế mong muốn của mình tốt hơn, người đó có thể ngồi vững trước trong cuộc hợp tác lần này

Những biểu hiện của Lý Hạo lại khiến cho Tả Phi Phi cảm thấy người này không hề giống tên nhà quê dốt đặc cán mai, hoặc là nói, biểu hiện của cậu rất giống một tên nhà quê bình thường, ngược lại càng chứng tỏ cậu không hề có sơ hở.

Cậu không hề gấp gáp chút nào, cứ thế nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn thỉnh thoảng quang minh chính đại dùng ánh mắt chấm mút trên người Tả Phi Phi!

Dường như Lý Hạo thực sự chỉ tới để ăn cơm, Tả Phi Phi sốt ruột nhìn đi nhìn lại đồng hồ Longines trên cổ tay trắng nõn của mình.

Cứ thế, sau nửa tiếng, cuối cùng Lý Hạo cũng đã đánh chén sạch sẽ đồ ăn trước mặt mình.

Để dao nĩa trong tay xuống, Lý Hạo nhìn Tả Phi Phi đang híp mắt đánh giá mình, lại nhìn món thịt bò bít tết mà cô không hề động đến, trên mặt bỗng nhoẻn một nụ cười thật thà, ngượng ngùng nói: “Bạn Tả này, sao vậy? Cậu không ăn sao? Hay là để tôi ăn hộ phần cậu nhé, đĩa bò bít tết này cũng đắt lắm mà, gọi rồi không ăn thì phí quả!”

Khuôn mặt tươi cười của Tả Phi Phi hơi co giật, cô nghiến răng, nhìn vẻ mặt vô tội của Lý Hạo, gắng gượng nặn ra một nụ cười hỏi: “Lý Hạo này, lẽ nào cậu tới đây thật sự chỉ để ăn thôi à?” “Hả? Chẳng thế thì sao?”

Lý Hạo sửng sốt: “Ban nãy tôi hỏi cậu, chẳng phải cậu bảo không có chuyện gì khác, chỉ đơn thuần mời tôi ăn cơm cảm ơn thôi còn gì?”

“Trời ạ...”

Tả Phi Phi than một tiếng trong lòng, cảm thấy bản thân phục cái tên không biết ngốc thật hay ngốc giả này quá

Điều chỉnh lại cảm xúc, Tả Phi Phi hít sâu một hơi nói: “Hiện giờ tôi có một cơ hội làm ăn tuyệt vời muốn bàn bạc với cậu, thế nào? Có hứng thú không?”

“Thật chứ? Nói vậy từ sớm có phải tốt hơn không?”

Lý Hạo cười khẽ một tiếng, có chút hài hước nhìn Tả Phi Phi, để dao nĩa trong tay xuống, lau miệng nói: “Ôi, chỉ thiếu chút nữa, thiếu một chút xíu nữa thôi là tôi không kiếm được mà nói ra chuyện đó trước rồi.”

“Cái tên này!” Tả Phi Phi trọn đôi mắt hạnh, nhìn Lý Hạo đối diện, nghiến răng nanh kèn kẹt, cực kỳ muốn liều mạng xông tới ngoạm cho cậu một miếng thật đau.

Trong lòng tên này rõ ràng cái gì cũng biết, đâu có ngây ngô như biểu hiện vừa rồi của cậu ta.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status