Vua mua sắm tam giới

Chương 25



Chương 25: Tôi coi trọng cậu rồi đó!

Lý Hạo lắc lắc đầu, phút chốc chuyển giọng lạnh lùng nói: “Chỉ là loại người như mày, còn cần phải giúp sức một chút!”

“Vèo!”

Tên côn đồ tóc vàng nhìn Lý Hạo như gặp đại địch, liền đó rút con dao bấm từ trong túi quần ra, phi lưỡi dao về phía Lý Hạo.

Có vũ khí trong tay, tên tóc vàng cũng bạo gan lên khá nhiều, nhổ nước bọt xuống đất nói: “Chó Da Vàng tao đây từ lúc vào giang hồ chưa bao giờ bỏ rơi anh em của mình. Hôm nay mày đánh hai thằng em tao, bố mày không lấy ít máu của mày thì từ nay về sau tên bố mày sẽ viết ngược lại!”

“A!”

Dứt lời, Chó Da Vàng điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm con dao bấm điên cuồng lao về phía Lý Hạo.

“Cả người đều sơ3hở...”

Lý Hạo khẽ nhếch mép cười nhạt khinh thường.

Từ lúc được truyền võ công tại thế của Sát thần Bạch Khởi, thân thủ của Lý Hạo bây giờ đã vượt xa, người thường sao có thể so sánh.

Trong mắt cậu, từng động tác của tên Chó Da Vàng rõ ràng như mực viết trên giấy Tuyên Thành, đường nét mồn một hiển hiện. Thậm chí cậu còn có thể biết trước động tác tiếp theo là gì.

“Hừ hừ, thằng ranh con này cố ra vẻ cái gì chứ! Vừa thấy tao giơ dao ra đã sợ xanh mắt!”

Tên Chó Da Vàng nhìn Lý Hạo không động đậy, trong lòng cười lạnh nói: “Thằng ranh không biết trời cao đất rộng tự tìm chết!”

Lý Hạo đứng chắp tay. Ngay khi mũi dao của Chó Da Vàng cách vai cậu mấy phân, mũi chân cậu dán xuống2đất xoay một cái, trong lúc chỉ mảnh treo chuông nghiêng người đi, đồng thời vung ra một đấm, đánh mạnh vào bụng Chó Da Vàng.

“Bụp...”

Cơ thể đang xông tới trước đó của Chó Da Vàng đột nhiên khựng lại, chớp mắt toàn thân đã co rúm lại, hai mắt lồi lên, há miệng phun ra một bãi chất lỏng nhầy nhụa rồi ngã lăn quay ra đất, run rẩy đau đớn.

Quyền cước của Lý Hạo bây giờ vốn dĩ vượt xa người thường, ngay cả những tay boxer to cao đen hôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Hơn nữa cú đấm này cậu còn lợi dụng sức mạnh của đối thủ, nhờ vào việc mượn sức đánh sức, thẳng tay đánh cho tên Chó Da Vàng lệch cả dạ dày trong bụng, suýt chút nữa nôn cả mật ra.

“Mày nói xem,1tao phải làm thế nào để đáp lễ mày cho thỏa đây?”

Lý Hạo cúi xuống nhặt con dao rơi bên cạnh tên Chó Da Vàng, sau đó ngồi xổm cạnh hắn, dí lưỡi dao sắc lạnh vào mặt hắn, lạnh lùng hỏi.

Cảm giác bị con dao sắc lạnh như băng mơn man da thịt khiến Chó Da Vàng nổi da gà. Nhưng so với điều đó, điều khiến hắn dựng đứng lông tơ toàn thân chính là ánh mắt lạnh thấu xương của Lý Hạo. Loại sát khí này còn khiến hắn khiếp sợ hơn cả đao phủ.

Chó Da Vàng gắng mở to mắt nhìn Lý Hạo, lắp bắp nói: “Mày không dám giết tao đâu. Xã hội của chúng ta là xã hội có pháp luật, giết người là phải đền mạng. Mày dám giết tao ư?”

“Đúng rồi, đương nhiên tao không dám.”

Lý Hạo1nghiêm túc gật đầu. Nhưng còn chưa để Chó Da Vàng thở phào, cậu đã nói tiếp: “Nhưng mà con người tao từ trước đến giờ có thù là phải trả. Đêm đó mày làm chân bạn tao bị thương, nên đêm nay tao sẽ dùng con dao trên người mày rạch bừa mấy trăm nhát. Yên tâm, tao là sinh viên trường y, tao tuyệt đối không để mày chết vì mất máu quá nhiều đâu.”

Lý Hạo nghiêm mặt nói tiếp: “Mày không cần nghi ngờ. Bây giờ đã muộn như thế này, có nhiều chỗ xó xỉnh cho dù mày có gọi như thế nào cũng không có người tới cứu. Để xem nào, lát nữa tao vứt mày vào con hẻm mà lần trước mày chặn đánh tao cũng không tệ.”

“Mày... Mày không phải là người!”

Cảm thấy trong giọng nói của Lý1Hạo có một sự uy hiếp trắng trợn, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Chó Da Vàng cuối cùng cũng thất thủ, bị dọa đến phát khóc.

Có rất nhiều người vây quanh sạp thịt nướng, nhưng không ai dám tiến lên giúp Chó Da Vàng, thậm chí cũng chẳng có ai dám lén báo cảnh sát.

Bởi vì thường ngày đám côn đồ Chó Da Vàng vẫn thường mặc sức hoành hành phách lối ở địa bàn này, ức hiếp không ít người, cho dù có báo cảnh sát cũng vô ích. Bọn chúng bị bắt vào đồn một vài hôm rồi khi thả ra sẽ quay lại điên cuồng báo thù. Vì thế rất nhiều học sinh và người làm ăn dù tức giận đến mấy cũng không dám nói, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Hôm nay không dễ gì xuất hiện một người lấy bạo chế bạo như Lý Hạo, tất cả mọi người vỗ tay còn chưa kịp, đời nào lại đi ngăn cản Lý Hạo?

“Đi, tao dẫn mày đến chỗ nào vắng người nói chuyện một chút!”

Lý Hạo túm cổ áo tên Chó Da Vàng, chỉ mất chút lực đã xách cả người hắn lên, đi về hướng con ngõ tối om lần trước.

“Cứu mạng! Cứu mạng với!”

Tên Chó Da Vàng kêu khóc thảm thiết, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng bất luận như thế nào cũng không thoát được khỏi tay Lý Hạo.

“Không được tới gần!”

Lý Hạo quay đầu nhìn mấy cậu sinh viên cả gan định tới hóng chuyện, lạnh lùng bỏ lại một câu.

“Hic...”

Mấy cậu kia bị Lý Hạo trừng mắt một cái như vậy mà nhất thời cứng đơ tại chỗ, chỉ biết đưa mắt nhìn Lý Hạo xách tên Chó Da Vàng đang cầu xin tha mạng bỏ đi, không dám vượt qua Lôi Trì(1) một bước.

(1): 不敢越雷池一步: Không dám vượt qua Lôi Trì một bước: Thành ngữ xuất phát từ điển cố ra từ “Tấn thư - Dữu Sáng truyện“. Chỉ việc không dám lướt qua điểm giới hạn, chỉ người bảo thủ, câu nệ, rập khuôn, nhát gan.

“Rầm!”

Lý Hạo đi nhanh đến một cái ngõ tối om, rồi vứt tên Chó Da Vàng xuống đất. Dưới bóng đêm, hai mắt Lý Hạo sáng lấp lánh, cho dù không có ánh sáng, cậu cũng có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh ở trong bóng tối.

“Mày đừng qua đây! Đừng qua đây!”

Tên Chó Da Vàng hoảng sợ lùi lại đằng sau. Lý Hạo bước từng bước về phía hắn, trong tay cầm con dao bấm sáng loang loáng dưới ánh trăng chiếu rọi, vô cùng uy nghiêm.

“Muốn không bị giày vò thì tao hỏi cái gì mày phải khai thật cái đó.”

Chó Da Vàng bị dồn đến góc chết. Lý Hạo cao ngạo nhìn xuống hắn, đùa bỡn con dao trong tay, thấp giọng nói.

“Chính là cậu ấm Vương Doãn tới tìm tôi, bảo tôi tới xử cậu!”

Kết quả không cần Lý Hạo mở miệng hỏi, Chó Da Vàng bị dọa sợ vỡ mật đã kêu khóc khai tuốt.

“Hắn cho tôi 1000 tệ, bảo tôi đến tẩn cho cậu một trận, rạch trên người cậu vài nhát, đánh cho thoi thóp thì thôi.”

Chó Da Vàng nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa nói vừa tức: “Tôi nào có biết cậu lại lợi hại vậy. Tên nhóc Vương Doãn căn bản không hề nói tôi biết chuyện này. Nếu sớm biết như vậy, ban đầu tôi đã không đồng ý. Còn 1000 tệ kia, bây giờ còn chưa đủ hai thằng em của tôi chữa bệnh đâu!”

“Hóa ra mày cũng có tình có nghĩa thật đấy!”

Ánh mắt của Lý Hạo bớt sắc lạnh phần nào. Tên Chó Da Vàng này mặc dù đáng ghét, nhưng quả nhiên cậu đoán không sai, chủ mưu đằng sau chuyện này chính là người cướp Tô Linh từ cậu - Vương Doãn.

“Tao cho mày một cơ hội lấy công chuộc tội, OK không?”

Cổ tay Lý Hạo rung lên, con dao trong tay phóng ra, găm vào bức tường cạnh mặt Chó Da Vàng, nhạt nhẽo hỏi.

“Muốn! Muốn! Cậu cứ nói!”

Vừa nghe thấy Lý Hạo có thể bỏ qua cho mình, Chó Da Vàng liền kích động đến mức tay cũng không biết đặt vào đâu, vội vàng mở miệng nói.

“Thay tao theo dõi Vương Doãn. Hoạt động của hắn mỗi ngày, ra vào đâu, gặp những ai, thấy người nào cũng phải chú ý cho kĩ!”

Lý Hạo nói tiếp: “Làm tốt chuyện này, món nợ giữa tao với mày coi như xóa sạch, còn nếu như làm không tốt thì...”

“Nhất định không thành vấn đề!”

Chó Da Vàng lập tức bày tỏ: “Cậu yên tâm, ở đây tôi có khá nhiều các anh em, nhất định có thể theo dõi mọi động tĩnh của tên Vương Doãn kia!”

Nói xong, hắn liền giở giọng côn đồ nói: “Cho dù cậu không sai bảo thì tôi cũng chuẩn bị tìm Vương Doãn tính sổ, lần này bị hắn hại thảm rồi!”

“Nói luyên thuyên gì đấy?”

Lý Hạo vỗ mặt Chó Da Vàng một cái, mỉm cười nói: “Đối phó với loại người như Vương Doãn là đang góp phần cống hiến cho xã hội. Tao đang cho bọn mày cơ hội cải tà quy chính đấy.”

Làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất đều phải đứng trên phương diện đạo đức. Đây là quan điểm mà tối nay Lý Hạo vừa học được từ Lã Tư Viễn.

“Ồ! Đúng đúng đúng!”

Chó Da Vàng gật đầu lia lịa nói: “Không phải chúng ta đang trả thù, mà là đang làm chuyện tốt!”

“Như thế còn được.”

Lý Hạo khẽ gật đầu, ra vẻ già dặn, vỗ vai Chó Da Vàng một cái: “Làm cho tốt, tôi coi trọng cậu rồi đó!”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status